Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xế chiều, Jinju tươi cười rạng rỡ đứng trước cổng trên tay cầm giỏ quà, Jungkook đứng trên lầu nhìn xuống mà gật gù, quả nhiên là chị dâu thật tâm lý lần nào qua thăm cũng có quà trên tay nhưng thật sự cậu không cần vì số tiền hiện tại của Taehyung có thể nuôi sống mua quà cho cậu cả đời ngược lại với biểu cảm của Taehyung hắn ta mày nhíu chặt, là hắn ngày càng ngày chán ghét Jinju khi không lại qua nhà hắn thường xuyên. Điều mà hắn đã kiên kị từ rất lâu từ khi có Jungkook

"Để em ra mở cửa, anh bế con" Jungkook đang bế Kyunmin đang tính giao cho Taehyung thì hắn nhanh hơn một bước giao Soyeon mà mình đang bế cho Jungkook làm cậu ú ớ cẩn thận nhận lấy "Tae...a-a...ơ"

"Em bế con, anh mở cửa" Taehyung cười nhẹ một cái gật đầu một cái xong quay người đi

Jungkook chưa kịp trả lời thì Taehyung đã đi mất hút, mặt hắn lập tức cởi bỏ nụ cười nhẹ ban nãy mà đen sầm. Jinju thấy Taehyung ra mở cửa mà trong lòng không khỏi dâng lên một cảm xúc rộn ràng, cô rõ là cười tươi lộ cả hai hàm răng trắng, má phúng phính hồng hào, người ngoài nhìn vào thật sự cảm thán rằng cô rất dễ thương, vẻ đẹp dễ thương làm cho những chàng trai muốn bảo vệ nhất là LinHoon

"Taeh..."

Hắn chưa kịp để cô nói hết câu chen lời "Chị lại đến đây?"

"Em nói gì vậy? Chị đến đây thăm cháu nhỏ" Jinju bĩu bĩu môi vổ vai Taehyung một cái xong lỡ chân hay cố tình ngã vào người hắn một cái nhưng cũng may Taehyung nắm đỡ bả vai kịp còn Jinju lại đặt tay lên lòng ngực rắn chắc của Taehyung, đương nhiên giỏ quà vẫn còn cầm trên tay

Jungkook đứng phía xa sau lưng Taehyung mà đơ người, với tư thế này cậu không nhìn rõ ám mụi quá đi... Jungkook hít thở sâu tốt nhất là im lặng là mọi chuyện có thể giải quyết cậu quay người lại bế con vào phòng khách mặc kệ hai người kia. Cậu dạo này ngày nào cũng rối rắm cả, không đêm nào ngủ ngon đó bận muộn phiền, nhớ từng có một lần cậu đã mơ Taehyung đứng trên lễ đường với một cô gái lạ, cậu sợ lắm, thật sự sợ rất nhiều, những ai có danh phận làm chồng cũng kiêm luôn làm vợ như cậu làm sao mà không sợ được chứ, sợ mất Taehyung, không dám nói giấc mơ ác đó cho Taehyung nghe....

"Chị càng đóng kịch tôi càng chán ghét thêm. Nói! Chị là đang có ý đồ gì!?" Taehyung cau mày nắm chặt lấy cổ tay cô, cố tình để mắt mình chạm vào mắt cô để cho cô thấy đôi mắt của hắn hiện tại đang đáng sợ như thế nào

Phụ nữ họ như con rắn độc, không bao giờ đơn giản cả. Lại là JinJu, chắc chắn là có ý đồ ba lần bảy lượt đến đây chắc chắn tiếp cận cậu muốn làm hại cậu, rõ là không có hận thù, cớ sao lại làm như thế. Chồng ở nhà không lo lại đi lo cho Jungkook

"Ân...đau Taehyung, không có. Chị quan tâm Jungkook thôi" Jinju cố gắng gỡ tay mình ra khỏi tay to lớn của Taehyung, bàn tay nhỏ của coi thật sự là vô ích

"Hai người làm gì lâu vậy!? Vào nhà rồi nói chuyện!" Jungkook từ trong phòng khách vọng ra

Taehyung nghe Jungkook nói vậy hừ một cái lập tức buông cổ tay Jinju, nhếch mép nửa miệng khinh bỉ "Coi như cô may!"

Taehyung nói xong để Jinju đứng ở đó, cô xoa xoa cổ tay làn da trắng mịn hiện rõ bàn tay đỏ ửng nóng hổi còn lưu lại, miệng không ngừng nói đau, cô nhìn Taehyung mà nghiến răng ken két. Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, để xem Taehyung hắn còn đối xử với cô như vậy còn bao lâu

"Taehyung, anh thực sự quên em rồi sao?" Jinju nói và đương nhiên lời nói này để trong lòng, cô là cũng biết đau nhưng trái tim cô đau nhiều hơn

"Taehyung, chị hai đâu?" Jungkook đang ngồi ở ghế sofa trêu đùa với hai đứa con thì ngước lên nhìn Taehyung, phát hiện không thấy JinJu

"Chị đây chị đây" Jinju bước vào phòng khách, đặt giỏ quà xuống bàn

Jungkook thấy vậy mà cười híp mắt "Chị hai lần nào cũng tâm lý như vậy nha"

Jinju cũng cười lại với Jungkook, vẻ mặt bên ngoài toát lên vẻ thân thiện dễ gần nhưng thật ra bên trong đầy vẻ chán ghét, cô là không muốn thấy Jungkook nhất, nhưng cũng phải nói nhờ Jungkook cô mới tìm thấy lại được Taehyung, dù biết hắn đã quên cô "Có gì đâu, chị sẵn đường mua một chút sữa bột tẩm bổ cho hai đứa, à mà cho chị bế cái nào"

Jinju đi tới bế Kyunmin lên nhưng điều kì lạ ở đây là nó lập tức khóc oà lên, Jinju không hiểu cũng không muốn hiểu, lúng túng vổ nín. Taehyung đây là không khỏi động tay động chân đi tới chợp lấy bế Kyunmin

"Appa thương, đừng khóc, ngoan, thương" Taehyung ân cần vổ nín, tay vỗ nhẹ mông nó

Jinju cũng không kém cạnh, liên tục vổ "Bác* thương, con đừng khóc nữa, ngoan nào"

Jungkook nhìn cảnh tượng đó tưởng tượng không khác gì mình là bóng đèn cả, nhìn đi. Y như cặp vợ chồng hạnh phúc đang vổ nín con, cậu công nhận... Hai người bọn họ xứng đôi thật đấy...và tim cậu cũng thật đau. Nhưng không được, cái suy nghĩ xấu xa gì đây, JinJu là vợ của anh hai cậu, không thể nào mà cậu có thể suy nghĩ những điều ấy được

Jungkook tỉnh giấc chen vào chỗ Taehyung và Jinju cẩn thận bế Kyunmin, đúng là biết ai là người sinh ra mình, nó không khóc nữa mà ngoan im thin thít

------------

*Bác : cho một số cậu không hiểu là vai vế dòng họ của Jinju lớn hơn Jungkook và Taehyung một bậc nên gọi là bác, điển hình là việt nam
🐤: Tớ buồn ngủ nên viết tới đây thôi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro