Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm 30 phút sau cũng đã tới khu vui chơi. Hai đứa trẻ cũng đã được gửi tới nhà của Yoongi Hoseok và Jimin đang sinh sống

15 phút trước....

Ở bên trong một ngôi nhà, Yoongi Hoseok và Jimin đang chuẩn bị dùng dọn đồ ăn ra ăn cơm tối thì đột ngột có tiếng chuông cổng reo. Bỗng chóc động tác của ba người ngừng lại, Jimin lại chả muốn Yoongi và Hoseok ra chào hỏi nên mình tự bước đi và kêu hai người dọn lên bàn còn cậu thì đi ra thử xem là ai, được biết kinh nghiệm của mình đã thay đổi bản chất của anh và Hoseok khi sống gần Jimin, phải nói là ôn nhu và khá nghe lời Jimin, hiện tại cuộc sống thực sự hài lòng. Nhưng có cái vẫn không thay đổi được là Yoongi và Hoseok lâu lâu lại đả kích lẫn nhau để dành Jimin về, cái này hết cách

Jimin đi không nhanh cũng không chậm ra ngoài, khi mở cổng Jimin đã khá bất ngờ vì trước mặt mình là Taehyung đang nở một nụ cười nhẹ đang nắm tay Kyunmin và Soyeon cùng nhau đùa giỡn

"Taehyung? Anh đến đây làm gì vậy?"

Jimin chỉ tay vào hắn, tay chóng nạnh, biểu cảm thay đổi nhanh chóng nhất thời. Đang yên đang lành khi không lại đứng trước cửa nhà mình lại đi nắm tay Kyunmin và Soyeon, chả biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng sau vài tháng không gặp, có lẽ hai đứa cao hơn một tí rồi nha

Taehyung chuyển động tác, nắm tay hai đứa bé đưa cho Jimin. Thẳng thắn nói một câu "Cậu giữ con giúp tôi"

"Bận hay sao đấy, Jungkook đâu ?" Jimin nhíu mày rặn hỏi, tự dưng kêu Jimin giữ. Đừng nói là Jimin nếu là người khác thì thế nào cũng nghĩ như vậy, Jimin là người yêu trẻ con đương nhiên sẵn sàng giúp hắn nhưng tự dưng kêu mình giữ hộ hai đứa trẻ mà không biết lý do, coi như vậy được không? Còn Jungkook, biết là cơ thể còn yếu nhưng đã ra khỏi giường bệnh, đủ khả năng để dạy dỗ hai đứa trẻ ngoan này

"À, tôi đưa Jungkook tới khu vui chơi giải khuây nên nhờ cậu giữ. Nếu không được thì thôi vậy"

Taehyung vừa nói xong, biết mình đã làm phiền đành lặng thầm muốn kéo tay hai Kyunmin và Soyeon lại và xoay người đi thì bị Jimin ngăn cản, nghĩ tới không gian riêng của hai người, Jimin khuỵu chân xuống ôm eo hai đứa nhưng bản thân cũng không ngờ rằng không gian riêng tư này lại có sự tham gia của LinHoon và Jinju

"Được"_Jimin

Nghe được câu mà mình mong muốn, hắn quay người lại cũng khuỵu chân xuống, ánh mắt trìu mến mãnh liệt của tình cha con nhẹ nhàng trao cho hai đứa con của mình. Xoa đầu Soyeon và véo nhẹ má Kyunmin

"Hai đứa ở nhà chú Jimin ngoan, không ngoan appa đánh đòn"

Hai đứa trẻ nghe tới câu này mà nhốn nháo, chạy ra sau lưng của Jimin núp appa. Âm thanh trong trẻo của Soyeon phát ra "appa đánh đòn, không thương con"

Cả Taehyung và Jimin nhìn nhau rồi cười phá lên, phải nói là quá đáng yêu rồi đi, tâm hồn ngây thơ lại trong sáng, thật ước mình trở lại lúc nhỏ. Phát hiện thì mình và hắn cũng nói chuyện khá nhiều, Jimin đứng dậy xua tay, kêu hắn đi kẻo mất thời gian vì vốn dĩ ở đây lâu cũng chả có làm gì

Nghe Jimin nói, hắn cũng quay lưng đi. Jimin thấy hình bóng Taehyung xa dần, tấm lưng này... vẫn băng lãnh đến vậy, uy nghiêm tài năng, cũng chẳng tin được mình đã từng yêu hắn rất nhiều đến mức bỏ Hoseok, mà thôi.. chuyện cũ rồi. Jimin mau chóng dắt tay Soyeon và Kyunmin vào trong. Mới hồi nãy có papa nhốn nháo còn bây giờ nhìn thấy đây không phải nhà mình nên không dám hó hé. Jimin đang chuẩn bị dắt tay vào trong bếp thì bỗng nhiên

"Hay mình làm một đứa đi Jimin" tiếng Yoongi vọng ra

Jimin xấu hổ đỏ mặt, chả biết chui vào đâu cho đỡ xấu hổ. Yoongi nói như vậy là không được rồi, bản chất giới tính của Jimin thuộc hàng không thể sinh con được

"Anh bị gì đấy, em không phải Jungkook. Không thể sinh con"

Tiếp đến, lời nói của Hoseok đột nhiên phát ra "Ý kiến hay đấy, tôi làm Jimin có thai trước đẻ xong tới lượt anh ha"

'bùm' sự xấu hổ của Jimin đã đi tới tột cùng, cậu xoăn tay áo lên. Trước khi đi vào trong nhẹ nhàng kêu nhóc và nó lên phòng trên lâu tùy tiện mà chơi, còn nở một nụ cười ngọt ngào nhưng sâu bên trong đó là một cái gì rất âm u. Nó và nhóc nghe lời chú Jimin, tích tắt đã chạy lên. Phần còn lại chính là cậu phải xử đẹp hai tên biến thái không biết xấu hổ này là gì
....
Taehyung dìu Jungkook xuống xe, mặt cậu đã sớm đỏ ửng xấu hổ vô cùng vì chỗ đậu xe không ít người. Hắn lại là Kim Taehyung băng lãnh, không ai không biết ở đất Hàn này đã cưới cậu. Chỉ có điều vẫn rất xấu hổ
, Hắncười xoà biết cậu vẫn không bỏ tánh hay xấu hổ này. Cưới nhau cũng lâu, hôm nay lại là ngày đầu tiên đêm tối hắn đưa cậu ra ngoài chính là lời mời của Jinju

"Em còn xấu hổ sao ?"

Hắn nắm tay cậu, miệng ghé sát tai thì thầm to nhỏ, không tránh hơi thở ấm áp của hắn phả vào tai cậu, cảm xúc bấn loạn vô cùng. Đây không phải lần đầu, nhưng tim cậu thực sự đập rất nhanh. Tình yêu không thể xoá nhoà, cảm giác này, cậu rất thích. Nhưng lại như kiểu đã nghiện mà còn ngại

"Không có" cậu lắc đầu, cúi thấp mặt tránh đi sự tiếp xúc của hắn. Quả là nóng quá đi...

Jinju ngước lên nhìn, có phần ganh tị nhưng chả biết làm gì. Cô liền được tay LinHoon nắm lấy, bàn tay ấm áp bao phủ bàn tay của cô, chả biết ra sao nhưng cảm giác nó rất bình thường. Thuận tiện nắm tay luôn, cùng bước đi ở ngoài sau lưng hắn và cậu

Khi bốn người tiến vào trong, hắn không cần phải mua vé cũng đã cho vào. Nhân viên ở đây, đều biết hắn

Ánh mắt Jungkook thích thú không ngừng nhìn không khí choáng ngợp xung quanh, những ánh đèn vô cùng nhiều màu sắc cứ nhấp nháy. Ở đây đặc biệt nhiều thứ để chơi, cậu bước vào đây, cứ ngỡ mình trở lại hồi bé, đi qua đi lại Jungkook ngừng bước nhìn chăm chú nhìn vào một quầy bắn lon lấy gấu bông, phải nói thật muốn chơi trò này, tuổi thơ không thể xoá nhoà mà

Taehyung nhìn vào hướng Jungkook đang nhìn, chỉ tay vào trong "Em muốn chơi ?"

Jungkook nghe hắn nói nhất thời giật mình, cậu cười xoà lắc đầu

"Em xem một chút thôi, không chơi. Trình độ của em tệ lắm, sợ bắn hụt lại làm trò cười"

"Em không chơi để anh chơi" hắn vuốt vài lọn tóc của cậu

Taehyung nắm tay Jungkook bước đến trước quầy, đưa vài tờ tiền chơ chủ quầy. Gã ta thấy tiền liền sáng mắt lên, mau chóng đưa cây súng rẻ tiền cho hắn, nhẹ thực sự chả giống như mấy cây súng hắn thường bắn. Hắn không quan tâm đến mấy loại súng này nữa, nhanh chóng nhắm vào mục tiêu và bắn liên hồi, thoáng chóc đúng 10 viên thì 10 cái lon đã ngã xuống đất

Jungkook âm thầm cảm thán về trình độ của hắn, người người xung quanh đua nhau vỗ tay khi nhìn cách bắn súng của hắn đúng đến từ mi li mét, mấy cô gái thì không ngừng u mê vẻ đẹp còn tên chủ quầy cũng chả quan tâm gì mấy vì số tiền của hắn gấp mấy lần mấy con gấu bông vô dụng này. Không nhanh không chậm trên tay Jungkook liền đầy ấp gấu bông, cậu cười đến híp mắt, đáng yêu vô cùng

Dưới ánh đèn nhấp nháy, có hình ảnh Taehyung và Jungkook nhìn nhau, cậu vui vẻ cười đến híp mắt trên tay lại đầy ấp gấu bông, hắn thì nhìn cậu, trao cho cậu một nụ cười một nụ cười chứa hạnh phúc, rất hăng say...

Cũng chẳng biết bao giờ, LinHoon và Jinju y như bóng đèn. Hắn và cậu đi đâu hai người liền đi đến đó, LinHoon cũng muốn chơi nhưng tay vẽ quá nhiều muốn rã rời nên không chơi, còn Jinju nhất cử nhất động nhìn một hướng

Chính là Taehyung....

🐤 Alo alo, ai nhớ mình không? Ủng hộ giúp mình với TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro