Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Jungkook liền không ngần ngại thật nhanh mà mở tủ ra lấy kha khá trang phục và số tiền để dành của mình vứt vào vali, bàn tay nặng nhọc kéo dây vali lại, cậu là đang vừa làm vừa khóc. Về phần đơn li dị, cậu lấy bừa một mảnh giấy trong cuốn sổ được đặt trên bàn xé toạc ra như cuộc tình của cậu, tay cậu run run hít thở sâu chầm chậm nhấc bút lên, từng nét từng nét đều nguệch ngoạc không rõ ràng, nước mắt của cậu rơi xuống không ít như muốn ướt đẩm tờ giấy dính đầy vết mực cay đắng này

Trái tim cậu đã sớm bị xé nát như mảnh giấy này... Cuộc tình vỡ tan...

Ký tên : Jeon Jungkook

Chỉ cần chữ ký của Taehyung nữa thì đơn li dị này sẽ hoàn thành, nhẹ nhàng đặt chiếc bút bi xuống xong cầm tờ giấy lên rồi nhìn Jinju "Cô hài lòng rồi chứ?"

Jinju đứng dựa vai vào tường vội vàng tiến lại gần Jungkook rồi giật lấy tờ giấy đang run run trên tay cậu, cô mở mắt ra đọc từ câu từng chữ thứ mà cô đã mong muốn từ rất lâu mà nó đã hiện ra trước mắt. Trong lòng cô âm thầm thỏa mãn, bàn tay vô thức chạm vào má của cậu

"Vất vả rồi Jungkook, thành thật cảm ơn cậu. Tôi sẽ thuyết phục Taehyung ký vào đơn này, bây giờ thì cậu có thể dọn ra khỏi nhà này rồi đấy" không biết có phải lật mặt hay không nhưng nó có một chút châm biếm trong đó

Jungkook cười như không cười, cậu thở dài. Xem như bớt đi một gánh nặng rồi đi, lọm khọm ngồi dậy tay nắm vali bước ra khỏi căn nhà này, một căn nhà đầy ắp bao kỉ niệm cũng đã đến lúc quên đi. Một mảnh giấy trắng đã từng tinh khiết như cậu vậy mà bây giờ bị nhuộm bởi một màu mực tối

Trước khi chính thức bước ra khỏi căn nhà Jungkook có hơi lưu luyến mà quay người lại xem toàn bộ, nhìn đến chiếc ghế Sofa kia đã từng có hai người say sưa hôn nhau triền miên, từ căn phòng bếp có hai người cùng nhau quay quần hạnh phúc vậy mà bây giờ không còn nữa...

"Cậu còn đứng đó sao Jungkook? Taehyung về rồi thì cậu không có cơ hội rời khỏi đây đâu" Jinju từ trên lầu phát hiện cậu vẫn đứng đó mà vọng giọng xuống

Jungkook gật gù, lặng thầm mở chiếc cửa kia ra xong kéo vali ra ngoài, quay người lại đóng cửa định bắt một chuyến xe để ra sân bay vì số tiền dành dụm của cậu có thể đến một nơi nào đó đất khách quê người, cậu không muốn sống ở Đại Hàn Dân Quốc nữa. Nghĩ lại, Jungkook đang muốn hít thở không khí trong lành nên đi bộ còn hơn, không khí lạnh tự dưng truyền đến từng tất da tất thịt

Có lẽ do trời hồi sớm mới mưa nên mùi hương của mưa đọng lại trên đất ẩm ướt bốc hơi lên xộc tới mũi, tuy có hơi khó chịu nhưng cậu cho rằng nó vẫn đáng để cảm nhận vì nó đến từ thiên nhiên, gây ra có cảm giác yên bình đến lạ thường. Một cảm giác mà câu lâu rồi mới cảm nhận được từ khi lên Seoul, năm đó còn ở Busan được ngửi mùi hương này mà còn nhớ mãi

Cậu nhớ quê nhưng lại không muốn trở về...

Jungkook đi một lúc thì đến được trước cổng trường của con mình học nghĩ đến hai đứa con lại muốn khóc, Kyunmin và Soyeon hai đứa đều có đầu óc hơn người

Cậu kêu một chiếc xe taxi ở đây đợi một tí rồi quyết định sẽ đem một đứa theo để có thể sống cùng nhau, hiện tại cậu rất muốn đem hai đứa cao chạy xa bay nhưng bản thân cậu không đủ lộ phí sẽ khá thiếu thốn không có khả năng nuôi hai đứa nên đành chỉ đem một đứa và giữ lại một đứa cho hắn

Kyunmin, Papa không thể dẫn con theo được, xin lỗi con...

Jungkook đôi chân nặng trĩu đi vào trong đứng trước cửa lớp của con mình, hai đứa trẻ liền nhốn nháo khi thấy papa. Cô giáo thấy Kyunmin và Soyeon phấn khích nhìn ra bên ngoài liền biết có phụ huynh nên nở một nụ cười nhân hậu ra chào đón cậu

Trước mặt cô giáo là Jungkook, cô biết chứ

"Vẫn đang trong giờ học, có việc sao thưa anh Jeon?"

"Nếu không phiền cô có thể giúp tôi gọi Soyeon ra được không?" Jungkook nói xong mím môi cúi thấp đầu

Cô giáo nghe thấy vậy, trong lòng có hơi khó hiểu vì chỉ gọi một đứa. Nhưng cô giáo biết, mọi chuyện điều có chừng mực, e thẹn không muốn tra thêm nên nói nhẹ ra một câu

"Được chứ, nhưng tôi nói cho anh biết con anh là hai đứa trẻ ngoan đó"

Nghe được cô giáo khen con mình là đứa trẻ ngoan, trong lòng đang khó chịu thì có vui đôi chút ít "Tôi biết"

Cô giáo quay người đi đi đến chỗ Kyunmin và Soyeon đang dính cặp lấy nhau. Cậu đứng nhìn, chẳng biết cô giáo nói gì cho lũ trẻ nghe chỉ biết rằng Kyunmin đang sắp khóc, một đứa trẻ nhạy cảm nhưng đến cuối cùng papa vẫn không thể giữ con. Jungkook tạo điều kiện cho Kyunmin sống cùng Taehyung vì muốn con mình cảm thấy được hạnh phúc còn Jungkook muốn sinh sống cùng Soyeon vì nó là đứa trẻ biết vâng lời papa nó

Đến cuối cùng cũng đã khuyết phục được Kyunmin ngừng khóc, Soyeon nở một nụ cười ngây thơ trong sáng tung tăng được cô giáo nắm tay nên phấp phới tung tăng với chiếc váy mình đang mặc, nó đáng yêu làm sao... Tới cửa cô bé dăng tay liền muốn được appa bồng lấy, cậu hiểu ý cúi người bé Soyeon lên

"Papa nhớ YeonYeon hả?" Cô bé nói xong thơm nhẹ lên má của cậu, bàn tay nhỏ nhỏ kia chạm vào má của cậu nhìn lên đôi mắt vẫn còn đỏ, bộng mắt sưng to "Papa hư, không được khóc!"

Cậu cười khẽ, chưa gì hết đã bị phát hiện rồi quả nhiên là một đứa trẻ thông minh. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu của con gái "Papa không hư, chỉ muốn con cùng papa rời khỏi chỗ này"

Soyeon nhíu mày, khi không muốn mình cùng papa rời khỏi chỗ này không nhíu mày mới lạ  "Papa nói gì vậy? Appa và Kyunmin thì sao?"

"Yên tâm, Kyunmin sẽ được appa con chăm sóc. Papa bây giờ không có lý do cho con, giờ papa nói lại một lần nữa, đi hay không?"

Soyeon mím môi, dù không biết lý do nhưng nó vẫn là thương Jungkook nhất, nó quay người lại nhìn vào trong đang thấy Kyunmin chép bài cận lực không chú ý bên ngoài này đang xảy ra chuyện gì, trong lòng Soyeon có chút áy náy rồi lại xin lỗi appa và Kyunmin. Đã quyết định, Soyeon gật đầu "Đi"

Sau câu nói đó cậu thấy cô giáo không chú ý mà vội vàng chạy ra khỏi cổng trường rồi bế Soyeon vào trong xe chạy đi... Bên trong cô giáo không khỏi giật mình khi thấy chiếc xe phóng đi, chắc hẳn có lý do khó nói nên mới làm vậy. Vội vàng nhấc máy lên gọi cho Taehyung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro