Chương 97 : Ngoại 1 "Kí Ức"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù là 5 năm

10 năm

50 năm

Thì mãi mãi người tôi yêu nhất vẫn là em

Dù là kiếp sau

Hay là kiếp kế tiếp

Thì mãi mãi người em yêu nhất vẫn là anh

Chẳng ai có thể hiểu rõ rằng Taehyung và Jungkook đã trải qua nhiều thứ như thế nào để có thể bên cạnh nhau

Hắn tàn nhẫn, độc ác, lạnh lùng, vô tình thì gặp cậu thay đổi cuộc đời hắn. Nhưng nói thế nào thì nói, cậu vẫn là người chịu tổn thương nhiều nhất

Lẫn về mặt tinh thần và thể xác

Hắn chiếm hữu, ích kỉ giữ cậu làm của riêng của bản thân mình. Giam lỏng cậu, không muốn rời khỏi dù chỉ một bước

Dư vị tình, một chút đắng cay một chút ngọt. Những giọt nước mắt tràn ly vẫn không thể thay đổi được bản tính độc ác của hắn. Ác quỷ giam giữ một chú chim nhỏ trong lòng sắt ư?

Cậu từ một người giúp việc không có địa vị lại bị một tên tàn độc như hắn chú ý. Trao cho hắn cảm giác được gọi là tình yêu chân chính

Là một người căm ghét hắn đến nổi chỉ cần nhìn thấy hắn. Cậu sẵn sàng dùng mọi hành động để hắn tránh xa

Lại mang trong mình hai giọt máu của hắn, cảm xúc lẫn lộn vừa hận vừa thương. Lập tức muốn chôn vùi mình hoà lẫn với cát bụi

Một Jungkook yếu đuối, nhu nhược, cố chấp. Cũng chính Jungkook ấy lại sa vào lưới tình đầy bi thương này

Trải qua biết bao nhiêu điều, bao nhiêu khó khăn

Những cuộc ẩu đả đáng sợ, từ mặt đến lạnh lùng

Sau tất cả chỉ để tìm thấy và thấu hiểu trái tim của nhau

Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông. Không lấy được nhau thời trẻ ta sẽ lấy nhau lúc goá bụa về già

Taehyung và Jungkook tuổi đã không còn trẻ. Cả hai đã bước ngoặc chập chững qua tuổi 65, tuy vậy những nếp nhăn trên gương mặt vẫn không giấu được sự hạnh phúc của hai người. Về phần công ty hắn đã chuyển nhượng cho Soyeon quản lý, bây giờ hắn chỉ muốn tập trung vào mình cậu

Mình Jungkook, người quan trọng nhất của cuộc đời hắn

Những năm tháng khó khăn xưa cũng không ít cuộc cãi vã giữa hắn và cậu. Sau cuộc cãi vã ấy họ lại hiểu nhau hơn

Rằng, Jungkook rất quan trọng với hắn. Taehyung là một mãnh ký ức với cậu....

Thời tiết bây giờ đã chuyển sang mùa xuân. Không khí se se mát mẻ, mùi hương từ những bông hoa thoang thoáng tới cánh mũi, hắn và cậu đang ngồi ngắm những cánh hoa anh đào đang rơi và thưởng thức những tách trà. Yên bình đến lạ thường

Mái tóc bạc dường như đã sớm nhuộn cả đầu hai người. Jungkook nở một nụ cười phúc hậu thấy rõ những nếp nhăn cong dưới đáy mắt, nhẹ nhàng nhấm nháp tách trà hoa cúc trên tay, không nói gì dựa vào vai Taehyung

"Chưa gì lại sắp 65 tuổi rồi. Ông nói xem, tôi bước qua được không hả"

Taehyung ho khan, mày có chút nhíu lại. Tuy hắn lớn tuổi hơn Jungkook lại khoẻ mạnh hơn cậu, do một phần hắn từ còn trẻ có rèn luyện nhiều thứ. Jungkook ngược lại thì không, cậu ốm yếu còn hy sinh sinh cho hắn hai giọt máu nên thân thể của cậu bây giờ không được minh mẫn

Sinh cho hắn hai đứa con nên cậu bắt đầu đến 58 tuổi để lại di chứng lưng có chút khom, mắt có chút mờ và tai không được nghe rõ. Hắn thật sự rất thương Jungkook, hắn đã dùng mọi cách nhưng không thể thay đổi di chứng khi về già

Bây giờ cậu sắp bước sang 65, hắn lại lo lắng. Sợ rằng cậu sẽ bỏ rơi hắn...

"Em phải sống cùng tôi đến răng long đầu bạc"

Jungkook cười lớn, chậm rãi kéo lấy đôi bàn tay nhăn nhua của hắn để vào lòng

"Răng tôi sắp rụng hết rồi đó ông già"

Jungkook thật là...

Taehyung đen mặt, tức tối trả lời

"Tôi trồng răng cho em"

"Tóc tôi rụng"

"Tôi cấy tóc cho em"

"Thanh xuân của tôi..."

"Tôi là thanh xuân của em"

Taehyung không để Jungkook nói hết câu đã chen vào. Cậu cười xoà, trong lòng bỗng chốc dâng lên cảm giác ấm áp, cậu ước gì thời gian có thể ngưng lại khoảnh khắc này. Cái cảm giác vẫn được hạnh phúc khi tuổi về già

"Sao em không nói nữa đi" hắn chọc chọc Jungkook xong cầm tách trà cậu vừa uống được phân nửa lên miệng để uống

Jungkook cau mày, sức yếu nên huých nhẹ vào eo hắn "Ông già này, ông chọc tôi à?"

Taehyung thở dài "chọc gì chứ, giờ mà còn trẻ tôi đã sớm đè em ở đây rồi"

"Ông, biến thái!!"

Sau nếp nhăn trên gương mặt cậu vẫn không giấu được cậu đang đỏ mặt. Hắn nhắc đến chuyện ngày xưa làm cậu nhớ đúng khung cảnh như này đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì hắn lập tức lao cậu làm vài phát ngay đúng lúc Kyunmin vừa bước vào. Hai cha con giống như nhau nên Kyunmin vô tình nhìn thấy còn nở một nụ cười biến thái tán thưởng hắn làm rất tốt

Còn bây giờ thì già hết rồi, còn sức đâu mà làm. Sợ bây giờ hắn nhấp một phát là cậu được nằm dưới đất ngủ ngon cả đời luôn ấy chứ

"Sao hả, triển vài phát không?" Taehyung cười nham hiểm, gương mặt cúi sát gương mặt Jungkook

"Tôi gãy xương!!"

Taehyung cười lớn, càng lúc cười càng nhiều. Jungkook bên cạnh nhìn hắn cười cũng không nhịn được mà cười

Bất chợt hắn lòn tay qua eo cậu. Mặt rúc vào hõm cổ Jungkook

"Tôi yêu em, thật sự rất yêu em. Nhất định phải sống cùng tôi đến 100 tuổi"

Cậu cười mỉm "Già rồi mà còn sến súa..."

"Tôi yêu ông nhiều lắm"

Hai hình bóng thuở trẻ bất chợt thoáng qua

"Em yêu anh"

"Tôi yêu em"

"Để tôi ôm em một chút, một chút thôi"

Giọt nước ấm nóng của Jungkook lăn dài trên má, bờ vai nhỏ khẽ run lên. Con người ai cũng có tuyến lệ cả, kể cả Taehyung. Hắn cũng cảm nhận được dưới mắt có dòng gì ấm nóng, hắn không biết tại sao nó lại rơi ra

Liệu thời gian giữa tôi và em có thể bước qua 5 năm nữa hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro