#Chap 5: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long time no see~(ㅇㅅㅇ🌺)~

#####################

_ Có nên tin vào tình yêu sét đánh không đây ta? - Minseok nãy giờ tự kỉ hỏi chính mình mà không để ý mình đã ngồi trong WC đến nửa tiếng đồng hồ rồi

"_ Cậu gì ý nhỉ... À Minseok!... Cậu xong chưa vậy?..."

Chợt tỉnh nhờ tiếng gõ cửa liên tục cùng giọng ai đó ý ới bên ngoài

_ À... à... Tôi ra đây... - Cậu nói như cho mình cậu nghe rồi mở cửa

"Rầm!"

Người bên ngoài mất đà ngã lên con người nhỏ bé bên trong. Minseok mở to mắt, giật mình vội lật người lại rồi đứng bắn dậy

_ Xin lỗi đã ngự trị chỗ này lâu vậy! Chào anh tôi về! - Minseok lúng túng nói vội xong chạy biến

Sehun nằm đơ dưới đất. 'Hơ hơ, trông cậu ta ngượng ngộ quá!'

_ Ấy chết cha! Giải quyết đã không hỏng van!

#####################

Anh khoan thai bước trên con đường dài, nãy giờ may chưa lạc đường là may, chú Kim chuyển chi mà chuyển vào đúng cái nơi vừa vắng vừa nhiều ngõ thế này không biết

Anh đường đường là một nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu nhưng lại không ở riêng một mình một biệt thự hoành tráng, hay dùng chiếc xe ô tô đắt tiền, kể cả ăn mặc quá cầu kì. Vì những thứ đó khiến anh cảm thấy cô đơn giữa cái thế giới này. Biệt thự rộng lớn khiến anh thật trống trải, chiếc ô tô đẹp lộng lẫy cũng chẳng có gì hay ho khi bên trong chỉ có khí lạnh của điều hòa, những bộ đồ xa xỉ đắt giá khiến anh cảm thấy bị tách biệt khỏi cái cuộc sống quá đỗi bình thường này!

Bởi lẽ anh mất ba mẹ từ sớm, sống tự lập từ rất nhỏ. Với số tiền ít ỏi ba mẹ để lại, anh vừa học vừa làm thêm kiếm ăn, còn lại thì tiết kiệm đóng học. Anh ước mơ trở thành một nghệ sĩ, hoạt động vì đam mê vì dân chúng. Nơi chiếc bàn nhựa giản đơn ngập tràn những tờ giấy mang ước mơ to nhỏ đến từ trái tim.

May mắn thay, anh gặp được một người anh thực tốt. Người đó coi anh như em ruột, giúp đỡ tận tình trong mọi việc. Biết được ước mơ của anh, người đó đã giúp anh được theo đuổi nó. Nói đúng nhất, không có người anh tuyệt vời ấy, anh không có ngày hôm nay.

Chợt đứng khựng lại trước một căn biệt thự nổi bật hẳn với những căn nhà khác, trái tim anh đập liên hồi không ngưng. Căn biệt thự của cô chú Hwang. Nơi mà người anh yêu bằng cả trái tim sống.

Anh bồi hồi bước bước tới cánh cổng và nhấn chuông. Giờ anh cảm thấy thật biết ơn hai chú Kim đã chuyển nhà đến đây. Một bà quản gia già đi ra:

_ Chào cậu, cậu là...?

_ Dạ chào bà, cháu là Min Yoongi, cháu đến tìm Minseok. - Anh đều đều nói, nở nụ cười xã giao

_ Cậu Minseok hiện đang đi vắng, cậu có thể đến lần khác?

_ Em ấy đi đâu đến ạ? Bao giờ về?

_ Cậu ấy mới bay về nước, có lẽ một lúc là về

_ Vậy cháu vào vườn ngồi đợi cũng được ạ!

_ Mời cậu

Bà quản gia mở cổng, mời anh vào trong. Chỉ cho anh nơi uống trà ngoài vườn,bà quản gia quay lưng bước đi.

Anh mới ngồi xuống đã nghe thấy giọng nói anh ngày qua ngày nhung nhớ đó:

_ Yoongi hyung?

_ Minseokie...

###################

Jimin kéo Jungkook đi cùng vẻ mặt đen như đít nồi. Nãy giờ Jimin ăn bao nhiêu là đồ, lôi đi bao nhiêu là nơi, may chưa đâm vào cái cột nào. Cơ mà vừa nói xong đã...

"Binh!!" "Bịch!!"

Hai người đâm vào người đằng trước đang vừa chạy vừa nhăn nhở, cả ba ngã xuống và cái mông đáp luôn xuống nền đất cứng ngoắc

_ Ái da!!! Thằng nào đâm vào bà?? Mắt để ở mông à?? - Jimin la hét

_ Làm như có mỗi tôi không nhìn đường ý!! Nhìn bãi chiến trường đằng sau lưng "bà" kia kìa!! - Người kia oan ức kêu

_ Thôi thôi, có vậy cũng cãi nhau. Đi nào Jimin, ta về! - Jungkook đứng dậy phủi phủi, cái này chả si nhê gì hết trơn. Ừ thì cậu là vampire mà

_ Hứ! - Jimin miễn cưỡng đứng dậy

Người kia quay lại nhìn ai đó, bỗng mặt lại phơn phởn, cong chân lên chạy tiếp

_ Thằng điên! - Jimin bực mình càu nhàu, quay phắt lại và.... tiếp tục đâm vào một người khác

_ Quỷ thần ơi!! Thằng nào?? Lần này bà... cắt!!!

_ Jimin? - Người kia ngồi dậy hỏi

_ Hở? - Jimin ngẩng đầu lên _ Hoseok hyung?

_ Sao mà lại bất cẩn vậy? Đâm vào hyung chứ người khác thì đứt đời à? - Hoseok đỡ Jimin dậy

_ Jimin... - Jungkook giật giật áo Jimin

_ À... Giới thiệu với anh, đây là Jeon Jungkook - bạn em! Jungkook, đây là Hoseok hyung cùng lớp với mình! - Jimin

_ Rất vui được làm quen! - Jungkook cười mỉm

_ Hyung cũng vậy!

Vì sao Jimin học chung lớp với người hơn tuổi ư? Vì Jimin học giỏi nên được nhảy lớp, cậu muốn chung lớp với Jimin nên đã sửa học bạ. Điều đó với một vampire quyền lực thì dễ như trở bàn tay.

_ Chết tiệt! Mất dấu rồi! - Hoseok ngó nghiêng rồi đưa tay lên trán

_ Ai ạ? Cái thằng ban nãy đâm vào bọn em á? - Jimin

_ Mặt thì phởn miệng thì cười như ngáo đúng không? - Hoseok

_ Đúng rồi!

_ Ui xời, chuẩn nó rồi! Nó chạy đường nào thế? - Hoseok mắt sáng lên

Jungkook tia mắt một vòng, liền tiến đến gần chỗ Hoseok nói thầm:

_ Đang ngồi ăn chả xiên ở cái ngõ nhỏ cạnh quán cafe đi thẳng lên tí rẽ phải.

Xong cậu lùi xuống khẽ cười

_ Á à! Lại còn ăn chả xiên của ông! Ông cho mầy chết!! - Hoseok hầm hầm tiến đến chỗ Jungkook chỉ. Anh cảm thấy có gì đó rất lạ... Hơi thở của cậu bé ấy lạnh như của Jimin vậy! Hai bọn họ bị chung bệnh lạnh phổi à?

({?}: Chời ơi-.- Não teo sao? Làm chi có bệnh lạnh phổi?-.-)

#####################

Cậu đến cổng nhà, định một tấc lên luôn phòng cậu trên tầng 3, nhưng thấy một dáng người rất hao hao gầy, đôi vai run lên từng đợt đang ngồi ngoài vườn. Anh ấy... là đang khóc sao?

_ Yoongi? Anh... đang khóc à? - Cậu lại gần khẽ chạm lên vai anh

Yoongi giật mình, gạt hết đi nước mắt.

_ Không có! Tôi vào nhà đây! - Anh kìm nén cố bước đi nhanh

_ Chắc chắn là có! - Cậu giữ tay anh lại _ Anh kể ra đi sẽ cảm thấy đỡ hơn...

Cậu đã từng có nỗi đau, cậu cố chôn nó trong lòng, nó như thể dày vò con tim cậu, như thể chỉ cần tác động nhỏ cũng khiến nó vỡ tung lan tràn khắp ngóc ngách tâm hồn cậu, Nó... khó chịu lắm!

Ánh mắt anh có phần lưỡng lự

_ Nếu anh không muốn kể, thì hãy khóc đi! Đó là cách duy nhất để khiến một tâm hồn bị cấu xé đỡ đi phần nào...

Chỉ có vậy, những giọt nước mắt cố kìm nén như vỡ đê, tuôn trào như một dòng thác. Anh khóc rất dữ dội, cứ như thể muốn dòng nước nỏng hổi này xóa sạch mọi thứ. anh gục vào vai cậu mà trút hết ra ngoài như giọt pha lê khổ đau.

Mặc dù cậu không biết gì hết nhưng... có lẽ con người này đã chịu quá nhiều đau khổ rồi...

Được một hồi, anh cũng đã ngẩng mặt dậy, nhưng tiếng nấc dù cố giấu vẫn không thể tránh được bị phát ra ngoài

_ Xin lỗi đã làm phiền cậu...

_ Không có gì, anh vào nhà nghỉ ngơi đi, khóc thôi cũng tốn sức lắm! - Cậu nói với giọng pha chút đùa vui, cố làm cho không khí đỡ ảm đạm

_ Từ giờ về sau gọi tôi là hyung nhé! Thực sự tôi cảm thấy thoải mái khi ở gần cậu, như một người nào đó....

_ Được thôi! Nếu hyung muốn! - Cậu cười đáng yêu, buông tay khỏi cánh tay anh và đi vào nhà trước.

Anh đứng hồi lâu nhìn theo dáng cậu bước vào nhà. Nụ cười đó, khuôn mặt đó, hơi lạnh tỏa ra từ bàn tay, đến khuôn mặt và giờ là cả cách khiến người khác cảm thấy ấm áp vui vẻ đều rất giống người đàn bà đó...

#####################

_ J-U-N-G-K-O-O-K... - Jin cầm cái chổi lông gà đứng đợi trong nhà

_ D.. dạ? - Cậu vừa bước cái ngón chân cào nhà thì giật cả mình

_ Con đi đâu mà 9 giờ kém rồi mới về hả? - Jin le le cây chổi trên tay tiến lại gần Jungkook

_ Con đi với Jimin... - Jungkook nuốt nước bọt

_ Thật không? - Jin nhướn mày

_ Thật ạ...

_ Thế ban nãy ôm ai ngoài vườn? - Jin chống nạnh

_ Ơ...

_ Em ép nó vừa thôi, nó đến tuổi yêu đương rồi chứ có bé bỏng gì đâu? Ban nãy còn cái con lợn già nào nằm trên giường quẫy hăng lắm cơ mà! - Namjoon mắt không rời tờ báo

_ Thằng bố già kia!!! Đứng đấy cho tuôi!!! - Jin cầm cái chổi lông gà phi đến chỗ Namjoon đang le chạy trốn

_ Á!!! - Namjoon nhắm chặt mắt lại_ Ớ?

Bỗng có một vòng sáng bảo vệ xung quanh Namjoon là cho anh bay lên và cái chổi lông agaf không đánh được

_ Chiệp chiệp v__v Bạo lực gia đình là không tốt nha appa v__v - Jungkook quay nguầy nguậy cái đầu

_ Hihi! Jungkookie của papa là nhất!~ - Namjoon phởn phởn trong quả cầu bảo vệ

_ Hai cha con nhà ngươi!! Đừng có trách bà!!! - Jin cầm chổi chuyển hướng về phía Jungkook

Jungkook thả Namjoon xuống rồi chạy qua bên đó

_ Đứng yên coi bà trừng trị bọn bây!!! - Jin đuổi theo cật lực

Vậy là cả nhà thành cái bãi chiến trường, lung tùng phèo hết lên. Bác quản gia thì đứng trong tình trạng rất chi là ba chấm

" Rầm!!"

Yoongi mở cửa đi vào thì có hai người đang hì hục chạy đâm thẳng vào.

_ Ui da! Các chú đang chơi trò gì vậy? - Yoongi lọ mọ đứng dậy thì đập vào mắt là hình ảnh của Jin cầm cái chổi lông gà và nay là thêm cái chảo đang phóng đến cùng những tiếng réo kinh dị

_ Papa!! Chạy mau!! - Jungkook bật dậy kéo Namjoon chạy đi

Chả hiểu vì cái quy luật tự nhiên nào mà Yoongi cũng chạy theo, anh cũng tự cười khổ vì bản thân mình dở hơi dở hâm gì mà lại bị biến thành con mồi bất đắc dĩ của Jin

Tuy căn biệt thự bị quấy loạn hết lên, nhưng Yoongi và Jungkook cảm thấy ấm áp vô cùng, cảm giác vui vẻ của một gia đình lại quấn lấy quanh họ, thứ mà họ thèm khát suốt những năm qua.

_ STOP!!!!! - Jungkook chợt hét lên

_ Hả.. hả .. hả? - Cả ba người còn lại mất đà ngã nhào hết

_ Mai con nhập học rồi, ít ra appa với papa phải cho con ăn chút gì đi chứ rồi đi ngủ sớm chuẩn bị cho ngày mai nữa!

_ Jungkookie nói chí phải! Papa sắp tê liệt tứ chi rồi! - Namjoon

_ Tại sao trên giường thằng bố già lại khỏe thế nhở? - Jin

_ Em...

_ PAPA!!

_ Em tối nay chết với anh... - Namjoon lườm

_ Tối có người được ngủ với muỗi là lá la~~ - Jin vừa múa cái chảo vừa đi vào bếp

_ Ý vợ yêu anh xin looxi~ Anh không muốn làm bạn với sô pha đâu ~ -Namjoon túm áo Jin chui luôn vào bếp

Yoongi nhìn thoáng cái, cúi đầu mỉm cười nhẹ chào Jungkook rồi lên phòng.

Cậu quay sang nhìn bác Lee thì bỗng bối rối

_ Cháu chào bác... Lúc nãy mải đùa quá cháu quên mất!

_ Có gì đâu, đáng lẽ ra bác mới phải chào cháu! - Bác Lee cười hiền

_ Hì hì!Mà họ ngày nào cũng vậy ạ?

_ Đúng đó!

Jungkook chính thức cảm thấy gia đình này thật bất bình thường

Nhưng dù gì đi nữa, rốt cuộc cậu đã có một gia đình thực sự

########################

Chap sau là Taehyung xuất hiện nha~~ Hóng hơm?:333

Trò chơi đầu tuần:

Guess who I am?=)))

_{?}~(ㅇㅅㅇ🌺)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro