#Chap 7: Sự thay đổi (pt.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đậu phộng trôi~~

Lần này là cho Gấu lấn sân Mật tí, các rds có thể follow Gấu với được không?;; ;; Sắp 100 fls rồi a~;; ;;

#####################

_ Này này... - Đẩy đẩy tay

_ ...

_ Cái thằng đao này!!! - Hoseok đập cho phát bộp vào người Taehyung cho nó tỉnh.

_ Ái da cái hyung này, tính đánh gãy xương sống người ta hả? - Taehyung giật mình, tay chống lưng dậy nhăn nhó

_ Chú mày làm gì mà thơ thẩn cả chiều thế? Hay tia được em nào ngon rồi? - Hoseok nói với cái giọng rất ư là muốn ăn chưởng.

_ Em đâu như hyung, hôm nào cũng chơi một em. Em đây hiền lành ngoan ngoãn a~ - Taehyung giở cái giọng nhão nhoẹt rồi lại chọc chọc khiêu khích Hoseok

_ Cái thẳng quỷ! Thôi nói hyung nghe coi, phải lòng ai à? - Hoseok nhéo tai Taehyung xách lên, mặt nghiêm túc hỏi.

_ Ừ thì có... nhưng mà là nam

_ Jungkook?

_ Sao hyung biết hay vậy? - Taehyung tròn mắt ngạc nhiên

_ Thì từ lúc mày tìm Jungkook về hồn mày cứ nhau trên mây ý, để ý tí là nhận ra hà.

_ Thế còn hỏi làm gì?

_ Cho có lệ!

Taehyung mệt mỏi xoa thái dương, đùa chứ từ trước giờ anh chưa giấu được Hoseok chuyện gì. Bực mình thật.

_ Nhưng hyung này, hyung thấy có cái gì lạ không?

_ Làm sao?

_ Jungkook và Jimin ý, có vẻ rất khác so với chúng ta...

####################

Minseok đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Thái độ đấy của Jimin là sao?

---F.B---

"_ Yoongi?

_ Minseok?

_ Anh đến đây làm gì? - Cậu lạnh nhạt lách qua một bên đi vào nhà

Cánh tay bỗng bị giữ lại. Chưa kịp cảm nhận thấy làn nước mưa mỏng vương trên lòng bàn tay ai kia, thân hình đã bị ôm đến chặt cứng.

_ Anh nhớ em... - Nhẹ nhàng, ấm áp. Thật hiếm thấy trên con người Yoongi

_ Tôi thực sự không có tình cảm gì với anh hết, làm ơn tha cho tôi đi. - Đã 2 năm ròng cậu đi du học, cái con người ngốc nghếch này không chịu quên cậu sao?

_ Nhưng anh thực lòng yêu em và anh tin nếu em cho anh một cơ hội thôi, anh nhất định thay đổi được em... - Vòng tay ôm bỗng chặt hơn, như dồn bao nhiêu tâm tình nhung nhớ bấy lâu vào trong nó.

_ Thực sự là không... - Câu nói còn chưa buông hết, cậu liền bị một lực xoay ngược mình lại, mặt đối mặt với ai kia.

Yoongi mặc kệ có bà quản gia hay bao nhiêu người hầu đứng đó, đưa tay giữ lấy gáy của Minseok mà nâng lên, có ý định tiến đến xâm chiếm lấy bờ môi ấy...

'Chát!'

Một bên má đau rát, đỏ ửng lên dần

_ Jimin...! - Minseok giật mình, lo sợ nhìn vào con ngươi đỏ ngầu của Jimin

_ Anh... trơ trẽn hết sức. Cút ngay ra khỏi đây cho tôi! Tôi còn thấy anh ve vãn Minseok nữa... thì đừng có trách tôi ác!! - Jimin nói mà như hét, từng câu như cố gắng đâm vào trái tim người kia

_ Minseok...

_ Anh đi đi, tôi cũng không mong muốn bị anh làm phiền thêm một lần nào nữa.

'Choang!'

Tiếng lòng ai vỡ nát thành trăm mảnh. Bao nhiêu năm trời ròng rã, anh chờ đợi một kết cục như vậy sao? Lê từng bước nặng nhọc qua cánh cổng, cánh cổng từ từ khép lại, anh lưu luyến vương lại một ánh mắt đầy ôn nhu và... đau xót

_ Tại sao... hả Minseok hyung? - Giọng nói nghẹn lại, khàn khàn trong cuống họng của Jimin phát ra ngắt quãng, chất chứa sự đau xót khôn tưởng

_ Là sao Jimin? Hyung không hiểu... - Minseok nhíu mày, cầm lấy cánh tay đang khẽ run lên của Jimin

_ Ừm đúng rồi... Làm sao mà hyung hiểu được nhỉ? - Jimin cười ngây dại, nhưng ngay tức khắc lấy lại vẻ mặt bình thường_ Chuyện đó, hyung không thể biết được đâu

Và rồi sau đó là một nụ cười tinh nghịch, phảng phất nỗi buồn đâu ai hay. Jimin cầm lấy tay Minseok kéo vào nhà: _ Hyung vào nhanh lên, bama đã đợi lâu lắm rồi đó! Không về nhanh hyung lại còn ngồi đó chơi với anh chủ quán à?

Minseok cứ thế bị Jimin lôi vài nhà, óc rối tung một đống suy nghĩ, rốt cuộc là Jimin bị làm sao vậy? Tại sao thái độ của nó thay đổi nhanh thế?

Sáng hôm sau, Jimin dường như dậy sớm hơn bình thường, thay đồ và phóng qua nhà Jungkook.

_ Ya~ Jiminie, sao hôm nay đi sớm thế? Không đợi Jungkookie đến hả con? - Bà Hwang vội vàng dúi vào tay Jimin mấy bịch thuốc. Thuốc chi thì các cậu tự biết:3

_ Con qua đó đón bạn ý.

_ Sao vậy Minie, hyung thấy xưa em lười dậy sớm lắm mà! - Minseok cũng từ đâu đi ra

_ Em sang đó đón để cái tên Yoongi đó không kiếm cớ qua nhà mình. - Đều đều nói, Jimin cắp cặp rời đi

Bà Hwang cũng biết Yoongi. Anh không phải người không tốt nhưng là Minseok nhà bà không thích anh. Cũng khổ, anh cứ bám mãi Minseok nên Jimin sinh ra ghét anh. Bà cũng không nhận ra là Jimin có tình cảm với hyung mình, chỉ nghĩ là cậu là muốn bảo vệ hyung.

---End F.B---

Cố nghĩ ra một cái lý do hợp lý nhất, cậu không để ý đã có người ngồi trước mặt cậu từ bao giờ.

_ Hây dà...!! - Cậu thở mạnh, khẽ nhăn mặt đưa tay vò rối mái tóc. Không đâu, em ấy làm sao lại yêu cậu được? Bỗng thấy cái gì kì kì, cậu từ từ ngẩng mặt lên...

_ Ối bama ơi!~ Anh làm tôi giật mình đấy! - Cậu bật người ra đằng sau suýt chút nữa ngã ngửa

_ Thế em đang nghĩ gì mà anh ngồi đây cũng không biết? - Sehun cười hì hì, bộ dạng ban nãy của Minseok đáng yêu như con mèo ý.... à còn đáng yêu như Jimin nữa

_ Không có liên quan gì đến anh hết...! - Minseok mặt có dấu hiệu bắt đầu ửng đỏ.

Sehun đẩy đĩa bánh đến trước mặt cậu:

_ Em ăn đi, mới ra lò ngon lắm. Jiminie thích nên anh nghĩ em cũng thích.

Cậu ngượng ngùng cầm một miếng lên cắn. Dẻo và thơm vô đối. Tay nghề của ảnh thật là cao quá đi.

_ Thế nào? Bánh ngon chứ? - Sehun cười nhẹ và vẫn chăm chú nhìn cậu

_ Dạ ngon...

Mặt cậu ngày càng đỏ lên, có thể đem đi đọ sắc với và chua được rồi a~ Sehun cứ nhìn chăm chăm vậy làm sao mà chịu được~

_ Hôm trước có nghe Jungkook giới thiệu qua, em tên là Kim Minseok hyung của Jiminie đúng không?

_ Dạ...

_ Vậy nghĩa là hai đứa ở chung đúng không? - Sehun mắt sáng như thấy vàng

_ Dạ... Nhưng có chuyện gì ạ? - Cậu bắt đầu suy nghĩ mông lung... Không lẽ anh ấy...

_ Vậy tốt quá rồi!~ Anh của chuyện này nhờ em luôn được không? Anh nói thẳng luôn là anh thích Jiminie! Em có thể giúp anh...

Những câu nói phía sau tai cậu ù ù chẳng nghe thấy gì cả. Sehun... anh ấy thích Jimin rồi à? Vậy là cậu không còn cơ hội rồi. Cậu đâu phải là người hyung tồi cướp tình yêu của em mình đâu...

_ Này này! Em có nghe thấy gì không vậy? Em giúp anh được không? - Sehun khẽ lay lay Minseok

_ À.. à ừm

Thực sự là chẳng nghe thấy cái gì cả nhưng cũng đáp cho qua.

_ Em có việc đi về trước. Tạm biệt anh. - Minseok vội vàng đứng dậy, bước nhanh ra khỏi tiệm. Sehun ngơ ngác nhìn theo không hiểu chuyện gì.

########################

_ Jungkookie. Nếu như... hết yêu một người nào đó thì nó sẽ thế nào?

_ Tại sao tự nhiên cậu hỏi kì vậy Minie? - Jungkook chống cằm nhìn Jimin nằm thườn ra bàn, lộ có hai con mắt _ Mà cả ngày nay cậu thỉnh thoảng lại thả hồn vào mây, chẳng tập trung gì cả.

_ Tớ đang hỏi cậu đấy. Sao lại thành cậu hỏi tớ vậy? 

_ Ừ thì tớ không biết đâu, tớ đã từng trải bao giờ đâu mà biết! - Jungkook nhún vai_ Mà... cậu không còn yêu hyung cậu nữa à? 

_ Tớ cũng không biết nữa. Tớ muốn bảo vệ người mình yêu nhưng mà lại cảm thấy không phải vậy. Cảm giác là vì một người khác mà tớ mới hành động như vậy...

_ Mấy chuyện đó rắc rối lắm tớ chẳng muốn mắc vào và cũng chưa bao giờ mắc vào vậy nên đừng hỏi tớ:3 Với lại cái "người khác" đấy là ai vậy?

_ Là... thôi dẹp đi!~ - Jimin nói hắt mạnh ra rồi vùi sâu đầu xuống như muốn khắc luôn mặt mình vào bàn.

_ Thế chúng ta về nhà thôi, tan học lâu rồi mà Hoseok hyung cũng về trước rồi.

#####################

Cái bóng đen nhẹ nhàng lướt trong bóng tối. Mang trên mình vết thương không hề nhẹ.

Cái bóng cứ đi mãi. Tìm về một người đang lưu lạc nơi phương xa lạ lẫm.

A! Thấy rồi!

Cái bóng nặng nề ngã xuống đất. Miệng nhoẻn cười vui vẻ xóa đau thương.

Jungkook nhíu mày cố nhìn kĩ người mới ngã trước mình không xa.

_ Hansung!! 

Jimin định chào tạm biệt cậu bạn, mở cửa vào nhà, bỗng thấy Jungkook thét lớn rồi chạy đến phía một con người bị ngã khụy. À... đó không phải con người..!

_ Hansung!! Em có sao không? Tại sao lại đến nơi này? Tại sao người em thương nặng vậy? - Jungkook vội bế Hansung lên.

_ Jeon đế vương... Em tìm được ngài rồi... - Rồi Hansung ngất đi trong vòng tay của cậu

 _ Hansung... Hansung!! - Jungkook sợ hãi, bế thốc người Hansung lên chạy về phía Jimin_ Jimin! Bác Hwang có biết chữa trị cho người chó không?

.

.

.

.

Hansung nằm trên giường, cả thân hình nhỏ bé bị quấn kính bởi băng trắng.

_ Sức tự hồi của thằng bé này khá tốt, tuy nhiên bị thương nặng nên phải tác động sơ cứu nhẹ cùng uống thuốc hồi phục. Nằm nghỉ ngơi vài ngày sẽ hoàn toàn khỏi - Bà Hwang cởi găng tay ra, dặn dò thêm Jungkook vài câu rồi đi ra ngoài.

Jungkook nhìn Hansung nằm trên giường mà thở dài. Cậu bé ngốc này, lúc nào cũng vì cậu mà bị thương. Sức tự hồi khỏe thì cũng đâu có thể chủ quan vậy chứ?

Jimin khều khều tay Jungkook: _Ai vậy Kookie?

_ À... - Jungkook mỉm cười nhẹ _ Là gia đình của tớ đấy

_ Ý cậu là sao? - Jimin nhăn mày khó hiểu

_ Em ấy tên là Hansung. Em ấy là người đã cùng tớ vượt qua suốt 4 năm ở ẩn. Tuy luôn nhận được những câu trả lời nhàn nhạt từ tớ nhưng em ấy vẫn ngốc nghếch một lòng một dạ đi theo tớ, hy sinh vì tớ rất nhiều lần. Thậm chí còn tự coi mình là bao cát để tớ luyện tập, luôn miệng nói mình không sao, nói rằng em ấy có thể tự hồi phục nhanh lắm. Lúc đó vì bị hận thù che mắt, tớ cũng không nương tay dùng em ấy như một thứ đồ chơi. Đến khi tớ giành lại được vương quốc liền thấy hối hận. Nhưng lúc đó... em ấy bỗng biến mất! Tớ tìm đến tận căn nhà xơ xác ngày xưa của tớ và em ấy cũng không còn thấy cái hình ảnh bé con luôn cười tít mắt mỗi khi tớ về vào những hoàng hôn nữa. Tớ đau khổ và càng lạnh lùng hơn. Giờ tớ có cậu, có hai bác, có appa papa, có Yoongi hyung, có Hoseok hyung giờ có cả Hansung nữa... Thật là quá hạnh phúc...!

#######################

Ai có mứt hơm tặng Gấu một ít:'333

Please follow this acc Panda_2308;;;__;;; Pờ lítttttttttttttttttt

_ Gấu _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro