1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook năm lớp 11 ở lớp học thêm Tiếng anh gặp được Kim Taehyung, tim nghe bịch bịch bịch liền biết bản thân thích cái cậu kém mình một tuổi này nhiều rất nhiều~

Nhờ sự giúp đỡ của một vài đứa cùng học, Jeon Jungkook thành công kết thân với Kim Taehyung, chơi chung một hội bạn với người thầm thương, lần hẹn đi ăn đầu tiên còn được Kim Taehyung đèo đi chở về, khiến Jeon Jungkook cả buổi tối sung sướng tới độ ngủ không được.

Kim Taehyung hát hay nhảy giỏi, cùng chung sở thích này nên Jeon Jungkook thường xuyên mượn cớ nhắn tin bàn luận bài này bài kia, Kim Taehyung cũng thực lòng nghe tên ngốc nào đó lảm nhảm một thôi một hồi, đợi đến lúc nhận ra thì đã 2h sáng, đều là Kim Taehyung giục đi ngủ, nếu không sợ là Jeon Jungkook sẽ vác mắt gấu mèo đi học ngày hôm sau mất.

Jeon Jungkook lên 12, thời gian ôn thi căng thẳng, bắt đầu điên cuồng lao vào học hành, hi vọng đỗ đại học để đổi lấy một lần được tỏ tình với người thương, vì thế, tần suất nhắn tin của hai người ngày một ít đi, cùng lắm chỉ chat trong nhóm chung mới nói chuyện được nhiều, chứ chẳng hề nhắn tin riêng.

Jeon Jungkook đã ôm nỗi nhớ suốt 1 tháng rưỡi mà mỏi mòn chẳng gặp được Kim Taehyung,  vì lớp Tiếng anh cô đã cho 11 nghỉ để tổng ôn 12 :(((

Mấy đứa bạn cùng nhóm cũng bị cái nỗi nhớ thương này cảm nhiễm, vì cứ mở miệng ra là Jeon Jungkook lại than nhớ Kim Taehyung, nhớ tới độ muốn gặp muốn gặp lắm ấy~

Nhân lúc hai hôm nay Kim Taehyung nói đang bị cảm không được ra ngoài, mọi người bàn mưu tính kế kéo nhau sang nhà Jeon Jungkook làm bánh tặng cho Kim Taehyung :))

Jeon Jungkook không phải người khéo tay, tới nồi cơm đặt còn không xong, nhưng xót em bé Kim nhà mình đang ốm, tên ngốc vẫn xắn tay lên nặn bánh mochi, tuy không được đẹp mắt, nhưng mùi vị thì không chê được. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã ổn thỏa, lúc này Jeon Jungkook mới nhắn tin cho Kim Taehyung hỏi có muốn ăn bánh mochi không

JJK: Anh với mọi người làm bánh mochi đấy, em có ăn không anh đem qua cho

KTH: Có

Chỉ một từ đơn giản khiến Jeon Jungkook nhảy cẫng cả lên

Thế là bạn học Jeon danh chính ngôn thuận xin được địa chỉ nhà cùng số điện thoại của người thương, vô cùng cần thận, tràn đầy yêu thương lưu vào trong danh bạ là 'em bé' :))

Còn về phần tại sao lại gọi là em bé ấy hả? Vì Kim Taehyung trước giờ khi nhắn tin và nói chuyện với Jeon Jungkook đều vô cùng lễ phép, lễ phép tới đáng yêu luôn ấy, nên trong mắt tên cuồng manh thụ như Jeon Jungkook thì đây đích thực là baby công nha ~

Xác định được địa chỉ khu nhà Kim Taehyung, Jeon Jungkook đi một vòng tìm kiếm, ngang qua một cửa hàng tiện lợi thì tạt vào, mua một lon nước dừa để kèm vào cái túi đựng bánh, sau đó danh chính ngôn thuận đứng trước cửa nhà Kim Taehyung, tay run run bấm số

Tiếng chờ điện thoại vang lên đều đều, Jeon Jungkook nghe được cả tim mình đang đập thình thịch liên hồi, đợi tới lúc đầu dây bên kia vang lên một tiếng 'Alo', Jeon Jungkook nín thở chưa kịp bình tâm lại, đầu dây đã vang lên tiếng tút tút ngắt máy.

..... Jeon Jungkook lỡ tay ngắt điện thoại của Kim Taehyung.....

Jeon Jungkook khóc không ra nước mắt, tay hoảng loạn tìm lại số muốn gọi, ahuhu em bé sẽ không nghĩ mình là số lừa đảo lấy thông tin mà chặn mình luôn chứ, như thế thì xấu hổ chết mất....

Điện thoại đột nhiên đổ chuông, dòng chữ Em Bé hiện trên màn hình khiến tim Jeon Jungkook lại đập bịch bịch bịch, cẩn cẩn dực dực bấm trả lời, đầu dây bên kia chưa để tên ngốc họ Jeon mở miệng đã nói:

- Chờ một chút! Em xuống ngay đây!

Và thế là điện thoại lại gửi tặng một tràng âm thanh ngắt kết nối nữa vào tai Jeon Jungkook

Bạn học Jeon chính thức sụp đổ

Không xong rồi, xấu hổ quá đi mất! Người ta chưa nghe tiếng đã biết là mình, thế mà mình lại đi cúp điện thoại của người ta :)))

Jeon JK hận khong thể tìm cái lỗ nào đó để chui xuống.

 Giữa cái trời nắng chói chang, bạn học Jeon thành thực thành thực đứng đợi trước cổng nhà Kim Taehyung.

Qua một lúc, Kim Taehyung xuất hiện ở cửa lớn, trên tay cầm cốc nước còn ngoắc thêm một chiếc mũ lưỡi trai ở ngón trỏ, bên kia cầm một cái khăn.

Ánh mắt Jeon Jungkook lập tức mê đắm, ở nhà nhưng bạn học Kim mặc áo phông trắng, thêm một cái quần thể thao mềm trông rất thoải mái lại có chút biếng nhác, tóc rũ trên trán, dáng vẻ đẹp trai ngời ngời mở cổng sắt đứng lại gần Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook vẫy móng thỏ chào Kim Taehyung, thấy crush nở nụ cười ôn nhu đến tim cũng mềm, ánh mắt long lanh đón lấy cốc nước Kim Taehyung đưa cho

- Mau uống nước đi!

Bạn Jeon tuy mê trai điếu đổ, nhưng trời quả thực không phải mát mẻ gì, uống một hơi cạn sạch cốc nước, sau đó thì ngượng ngùng đưa lại cho Kim Taehyung.

- Anh không mang mũ đi sao?

Jeon Jungkook còn đang bồi hồi nhìn cốc nước trên tay Kim Taehyung, nghe câu hỏi liền lắc đầu, sau đó thực vui vẻ mà giơ túi bánh ra trước mặt Kim Taehyung, lắc lắc

- Của em nè! Có 3 vị cơ đấy! Nhớ cho vào tủ lạnh một lúc cho kem cứng lên nhé!

Kim Taehyung nhìn tên ngốc kia trán đầy mồ hôi còn một bộ tươi cười lắc lắc túi bánh, lòng dâng lên một cỗ chua xót không chịu được, chưa nhận lấy bánh, đem cốc cùng mũ đưa cho tên ngốc khiến người ta đau lòng kia cầm, còn bản thân cầm khăn lau trán cho Jeon Jungkook.

!!!!!!!! Kim Taehyung lau mồ hôi cho mình kia!!!!!!! Jeon Jungkook đại não đình trệ, mạch máu trên người như muốn bùng nổ, má nóng rực lên, khăn lạnh lau qua cũng không thể hạ nhiệt, một bộ trắng trắng hồng hồng xấu hổ cúi mặt không dám nhìn thẳng crush.

Kim Taehyung khẽ cười, thu lại khăn, lấy mũ lưỡi trai đội lên đầu Jeon Jungkook, xoa xoa cái đầu tròn ủm dễ thương cực độ kia của người thấp hơn, đón lấy túi bánh cùng cốc nước

- Anh về phải cẩn thận nhé! Trời nắng như thế này ra đường nhớ đội mũ....

Jeon Jungkook ngẩng thẳng mặt, đụng phải Kim Taehyung cúi người thấp người, ánh mắt giao nhau, Kim Taehyung nở một nụ cười mê người, vươn tay véo má Jeon Jungkook

-..... nếu không là có người xót lắm đấy!

Tim bạn học Jeon đập bịch bịch bịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực, ánh mắt Kim Taehyung có bao nhiêu ôn nhu đều nhìn ra được, má đỏ hồng bị véo không đau đớn mà cả người lại mềm nhũn ra, đợi tới lúc ai đó khuất sau cánh cửa, Jeon Jungkook mới cười xán lạn, vươn tay xoa đôi má đỏ hồng, chân vẫn còn mềm mềm bước đều đều, miệng không thể kéo xuống được, tâm tình vui vẻ đến cực điểm trở về nhà.

- Hôm nay có chuyện gì mà con trai mẹ vui thế?

Mẹ Kim từ trên gác bước xuống, thấy Kim Taehyung cầm túi bánh cười đến là vui vẻ, phải 1 tháng rưỡi nay thằng bé không được tươi tỉnh như thế, không nhìn được gặng hỏi.

- Không có gì đâu ạ!

Kim Taehyung cẩn cẩn dực dực đặt túi bánh vào trong tủ lạnh, mở điện thoại ra, hình nền là ảnh Jeon Jungkook đang cười rất tươi, khiến bạn Kim không khống chế được mà kéo khóe miệng lên thật cao, nhắn lại một tin với người được lưu tên là 'Đáng yêu' ở trong danh bạ

" Anh về đến nhà thì gọi lại cho em nhé."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro