•Orbit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đó,mọi thứ dường như quay trở về quỹ đạo của nó. Thằng nhóc vẫn nằm đấy. Nó vẫn ngắm bầu trời hoàng hôb của riêng nó. Taehyung bận bịu với công việc của riêng mình. Ngày ngày ngồi gõ máy tính ,ngó điện thoại ,không đoái hoài gì đến nhóc đó. Mà Jungkook cũng rất biết điều. Im lặng như tờ. Âm thanh duy nhất phát ra trong phòng bệnh là tiếng lạch cạch của máy laptop và tiếng kêu ọp ẹp của giường bệnh mỗi khi nhóc đó trở mình.

Vào mỗi buổi tối ,Taehyung có thói quen vươn vai sau khi làm việc, sau đó đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện và ăn tối. Nhưng hôm đó ,Jeon Jungkook ngỏ ý bảo anh cho đi cùng. 100% anh đồng ý ngay. Anh và nhóc cùng nắm tay đi dạo dưới ánh đèn vàng nhạt của khu bệnh viện. Nói ra cũng thật khôn khéo ,màu vàng làm cả thảy nhân viên lẫn bệnh nhân cảm thấy ấm áp ,vui tươi. Đó được coi như một liệu pháp tinh thần ,giúp một số người không cảm thấy cô đơn ,buồn bã trong đây. Taehyung đi song song với Jungkook. Một tay anh nắm lấy tay nhóc ,tay còn lại cầm chiếc điện thoại trên tay để xem thông tin hoặc nghe nhạc. Thằng nhóc sánh bước bên cạnh anh một tay nắm thật chặc lấy bàn tay chắc chắn kia. Một tay ghim ống tiêm truyền nước ,dán băng trắng để giữ ghim đẩy cái cột sắt bé có bánh xe đi cùng. Trên đó là cái túi ,sóng sánh một thứ hóa chất giúp duy trì sự sống của Jungkook. Họ đi dạo như vậy 1 vòng rồi vào nhà ăn. Nhóc kia không ăn ,dạ dày nó quá yếu để có thể tiêu hóa được cơm bệnh viện. Nó chỉ ngồi nghịch những que tăm trong ống ,thi thoảng xếp những gói đường thành hình để giết thì giờ. Taehyung nhìn nó ,trong lòng dấy lên một sự đồng cảm với thằng nhóc đó. Jeon Jungkook ,sinh ra đã yếu ớt ,mang bệnh hiểm nghèo ,dường như chẳng đòi hỏi gì thêm ngoài sức khỏe....

Ăn xong , anh ở lại khuôn viên để ngồi chơi, trong khi Hoseok đưa thằng nhóc đi ăn bữa tối đặc biệt của nó. Cầm điện thoại mãi cũng chán ,anh đứng dậy ,vươn vai rồi bước thẳng về phòng



Về đến phòng ,đã thấy nhóc kia nằm ngay ngắn trên giường ,xem TV. Vừa thấy anh ,Jungkook tự động nằm dịch ra một bên ,tay nó vỗ vỗ vị trí trống trải bên cạnh ,miệng cất tiếng nói:
-Anh! Nằm đây xem chung TV không?
Ôi trời ơi!! Lại cái giọng ngọt ngào như kẹo ,đặt vào lưỡi là tan ra ,lan tỏa hương vị đi khắp nơi trong khoang miệng ,ở đây là tâm hồn Kim Taehyung này. Nói xong nó còn mỉm cười nữa. Nhóc đang muốn hại anh chết phải không!!?? Anh tiến đến ,nằm lên chỗ trống đó. Chiếc giường cũ kêu lên ọp ẹp vì chuyển động của anh.

Xem TV một lúc ,Taehyung mở điện thoại lên. Đã 21h32 rồi. Anh nhẹ nhàng rời khỏi giường Jungkook đi đánh răng rửa mặt. Nhóc kia thấy vậy liền chậm chạp đi theo. Một tay tháo túi nước biển trên móc ra để cầm ,tay kia vịn vào thành giường để đứng dậy. . .

   -23h-
Kim Taehyung lăn qua lăn lại trên chiếc giường queensize của mình. Dù là loại tốt nhất nhì nhưng anh cảm thấy chẳng bằng một nửa khi ở giường của nhóc kia. Khẽ đứng dậy ,anh rón rén trèo lên giường của Jungkook. Vừa đặt lưng xuống ,một cảm giác sảng khoái ,thoải mái như chạy qua người anh. Từng bó cơ ,nắm dây thần kinh rạo rễ của anh như được thư giãn ,giúp anh dễ dàng chìm vào giấc ngủ ngon. Trong cơn mơ ,anh nhẹ nhàng vòng cánh tay sang bên nhóc ,ôm lấy nó vào lòng ,truyền cho nó hơi ấm của mình


-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro