có ai mà không thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ bước ra sau vườn, thấy đứa nhỏ vùi thỏ con lông nâu nâu màu cỏ úa vào lòng. Tay đỡ tay nâng, ấm ôm con thỏ nhỏ trong tay mà cưng nựng, đầu mũi cúi xuống dụi mũi vào mũi con vật bé xiu.

" Khởi, vào nhà con "

" mẹ " - em đưa ra trước mặt con thỏ cho mẹ xem, hai mắt em sáng rỡ, cười đến mi mắt cong tròn.

" ừm, Hanh nó sáng sớm chạy ra phố đấy "

" hai đứa nó đâu rồi mẹ ? "

" ... "

" mẹ ... "

" ... "

" đang quỳ gối ngoài vườn đấy thây "

" ... "

____

Mân Doãn Khởi bắt cái ghế gỗ có miếng đệm từ trong bếp ra sau vườn ngồi trước mặt hai bạn trai.

Đằng sau nhà có cái hiên, thềm nhà là thềm đá xanh phẳng cứng ngắc. Hai bạn trai quỳ ở đây chắc cỡ đâu gần nửa tiếng trời rồi...

Sáng sớm ba Hanh vừa về tới nơi, mẹ tới bên tỉ tê, thút thít kể tội hai thằng nhóc hôm qua mắng em, mẹ còn dắt ba sang phòng xách đầu Thái Hanh dậy cho ông xem lằn roi nó đánh em sưng tợn thế nào. Vậy là kết cục sau khi bế cho em con thỏ nhỏ về nhà thì hai nhóc con đã phải quỳ thẳng từ lúc đó đến giờ.

Nhìn bạn trai to người bây giờ thu lu thành cục nhỏ tròn xoe dưới đất. Chính Quốc bây giờ cá chắc là đói meo rồi. Em ngồi trước mặt trêu ngươi, thò bàn chân trắng xinh ra cạ cạ lên cơ bụng Thái Hanh, chân khác thì quét qua đùi Chính Quốc bên cạnh chọc tức.

" nè, em thôi đi nha, anh lại cho ăn đòn bây giờ " - Thái Hanh trừng mắt, một tay nắm lấy cổ chân em đẩy ra.

" khóc đó, khóc thiệt cho coi " - Doãn Khởi làm bộ làm tịch mếu máo, nhấp nhỏm đi vô nhà định diễn màn méc ba méc mẹ.

" ơ thôi mà, em ngoan "

Doãn Khởi ngó lơ, đứng thẳng đi vào nhà. Chính Quốc với Thái Hanh liền xụ mặt. Quả này em đi vào mách với ba thì có mà công sức chịu phạt nãy giờ xem như đổ sông đổ biển.

Môi dưới hai tình trẻ như sắp chề ra đến chạm đất. Em nhỏ đi được nửa đường không thèm ngoảnh mặt, nói vọng lại.

" đi vô nhà đi, em muốn ngủ nữa, nhưng mà mông đau như thế chỉ có ôm em mới ngủ được thôi "

"..."

____

" nào, cho em xem chân "

Vén ống quần tây rộng lên, cả mảng gối Thái Hanh đỏ tím. Chính Quốc vì ban nãy mặc cái quần jean bó nên em bắt thằng nhóc đi thay ra. Vừa bước ra nhìn thấy ngay dưới ống quần short là nơi gối đôi chỗ bầm đen.

" xem nào, thương quá " - Doãn Khởi cầm lấy tuýt thuốc tiêu sưng trên tay Chính Quốc mang tới, hít hà khe khẽ giúp bạn trai bôi bôi.

" sao không gọi em dậy, vậy thì ba đã hong có phạt nặng được thế này rồi ... dại ơi là dại "

Hanh thấy em dễ thương quá, lòng bàn tay bắt lấy hai má em mềm. Kéo nhẹ cho mái đầu em chạm chóp mũi mình thơm lên.

" xinh quá đi "

"..."

...

Nghe thiên hạ đâu đó đồn thổi, về Thái Hanh là gã đàn ông được trời cao ưu ái cho đôi mắt đầy tràn tình si.

Người nọ cũng thầm thì, chỉ mỗi ánh mắt của Chính Quốc thôi cũng có thể vỗ về cả thiên hạ.

Rồi có ai biết, Mân Doãn Khởi từng khắc từng khắc đều trở nên xinh đẹp hôm nay, có hay là do em trót trộm mất đi cả biển lớn tình si của người đời, trộm cả ánh dương quang rực rỡ của thiên hạ đem về ấp ôm...

em đắp lên da lên thịt...

em hun cho nóng hai gò má hồng đầy...

rồi tới lượt môi thơm.

***

Suy nghĩ nhiều lắm á -))) Một phần tui không muốn chap trước vừa huấn rồi chap này huấn tiếp, một phần hiện tui thấy chap mới còn rời rạc quá ಥ‿ಥ cả nhà để chiếc chap ngắn cũn này coi như snack chờ đợi bữa chính vào tối mai ( hoặc mốt ) nha.

tại hạ xin cáo lui ( ・ω・)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro