hình như mấy bận này thiếu chút xíu dễ thương;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố xá thành thị dường như chẳng khắc nào ngơi nghỉ.

Dù có là khi nắng ấm lấp tràn từng khoảnh đất hay khi dương quang vợi cao tắt phụt để ánh trăng bàng bạc thế chân soi sáng dương gian.

Chẳng có gì là dừng lại, khi thế gian còn hiện hữu hai chữ " vận hành ".

Bóng người đàn ông trải dài trên mảng đường xanh có chút loang lỗ, gồ ghề.

Không phải hiếm khi, cũng không phải đều đặn.

Nhưng người ta thấy, đôi ngươi ưu sầu của người đàn ông cao gầy luôn hướng về hình ảnh quán cà phê bé tí ti nép mình nơi góc phố nhộn nhịp.

Mà người ta cũng thấy,

mấy lần, nước mắt ông ta rơi.

____

" bưng cái bàn bự đùng đó vô dùm cái đi "

Ừa, đanh đá thế thì còn ai ngoài chủ quán Sybie' time.

Em ta đang đứng chống tay vào cạnh quầy, lớn tiếng mắng tình yêu chủ tịch tối trời rồi mà sơ mi đen quần tây vẫn còn sơ vin ngay ngắn đương hì hục dọn bàn.

Nhưng mà cũng có oan ức chỗ nào cho cam, quán xá đang đẹp đẽ, tình ngải Thái Hanh vác về cho cả cái bàn to tướng đòi đặt bằng được ở trước quán, bày đặt bày ơ mua thêm cái sạp dù đặng mà khách tới có muốn vừa uống cà phê vừa ngắm cảnh thì còn có chỗ cho người ta ưng cái bụng.

Ưng gì ưng đâu chưa thấy, mà cái sự rõ rành rành lại bị tình trẻ vứt ra khỏi mắt, rằng là cái chỗ này là quán cà phê mèo, khách tới đa phần muốn thơm thơm ôm ôm mấy con moè píu píu lông mềm là chính, thêm chỗ máy lạnh bên trong mát mẻ, cái bàn " đặc biệt " của Thái Hanh chính thức làm chỗ cho mấy con bồ câu ngoài phố tránh nắng.

" mắc cái gì phải bưng vào "

Thái Hanh hét lớn, ơ hay nhò, tình trẻ ngó thấy tình già coi bộ ghét mình lắm rồi á hay sao cơ ? cái kiểu mà người ta hay kêu là " ghét ai, ghét cả đường đi lối về " á? vậy nên là mấy người ghét luôn cái bàn người ta bỏ cả trăm ngàn thuê xe thuê người bưng về cho rồi chứ gì khỏi phải chối dùm luôn đi.

" nè nè đừng có mà lầm bầm trong miệng chửi tui, nợ ai vay người đó gánh đi "

" em dám coi cái bàn người ta đem về là nợ hả ? tui là tui nhờ cái mặt này đối tác người ta ưng cái bụng người ta mới tặng cho một cái làm quà, vậy mà tui đem tới đây cho em, em nỡ lòng nỡ dạ kêu nó là cục nợ khác gì em nói cái mặt đẹp của tui tạo nợ hả em ? "

Doãn Khởi tháo tạp dề, xếp lại trên tay phất lên vai Thái Hanh một cái, bạn trai trẻ hếch hếch cặp chân mày sắc lẻm còn tranh thủ nâng tay trái chống hông.

" anh im cái miệng đi, đem về rồi có thấy vui vẻ, thấy đẹp mặt tới chưa ? hôm nay tui cho anh vác nó vô để mà anh biết mùi chớ từ cái hồi anh đem nó về có lần nào anh bưng nó vô đâu, toàn tui, toàn tui bưng đó có thấy ác độc quá hong Hanh ? "

" nói tiếng nữa là tui đạp liền á, bưng vô, cái loại này phơi sương nhiều là hỏng hết cho, có gan bưng về mà hỏng có mắt nhìn coi nó bảo quản làm sao còn dám cãi " - Doãn Khởi đá chân bạn trai một cái rồi quay lưng đi vào.

Thái Hanh thấy em ta vừa vểnh mỏ cãi nhau với mình đó mà vừa bước vô tới chỗ thằng nhóc Quốc đã ỏn ẻn chui vô lòng người ta để cho người ta vòng tay ngang eo bế lên nhẹ hều rồi bước ra ô tô.

Đúng là nên nói chuyện thêm với Chính Quốc, dạy cho nó biết cái nhà này nên có thêm qui định gọi là " cùng kèo thì phải bênh nhau " .

---

Nhẹ nhàng đẩy cửa, Doãn Khởi nằm trên cánh tay Chính Quốc ngủ khò. Hôm nay về có chút muộn, thường ngày quán chỉ đóng cửa khi hai bạn trai đã tan làm về, hôm nay hai tình trẻ bận việc công ty nên tối trời mới về tới, thành ra em cũng mở quán lâu hơn thường ngày.

Đặt em lên sô pha, cúi người giúp em cởi cái khoác dù to oạch khó chịu ra đắp lên bụng mềm rồi che lên cần cổ trắng muốt. Doãn Khởi thở ra một tiếng khe khẽ rồi nghiêng người víu lấy tấm áo nhắm chặt mắt lần nữa.

" tắm trước đi, hôm nay không lay em dậy làm cơm đâu, để tao "

9h tối, muộn cũng không muộn mà sớm cũng chẳng sớm.

Chỉ là thường ngày Doãn Khởi được chăm cho no đủ bụng tròn khi trời mới nhá nhem thôi nên đâm ra quen cử, đói thì chắc chắn đói rồi nhưng em ta chẳng than đâu, thôi thì giờ ngủ được rồi thì ngủ chút, mắc công em tỉnh giấc mà cái bụng đói meo thì xót cả dạ, xót cả gan tình nhân em thôi.

Chính Quốc đặt vài món ăn trên mạng, thật ra giờ này không phải khó kiếm đồ ăn nhưng nói trắng ra thì đa số là các món ăn đêm, đậm vị quá tình già lại chột bụng đau đớn. Bấm chọn mấy món canh hầm, thêm súp bí ngô, thêm cho em mấy xiên chả cá thơm lừng âm ấm, mà thôi đã chiều thì chiều em luôn thêm mấy ( chục ) xiên cừu nướng ngon thiệt là ngon.

Chính Quốc xong xuôi, đứng dậy xắn tay áo quét dọn sơ qua nhà cửa. Sáng sớm tình già lục tung cả tủ nằng nặc kiếm cho ra đôi vớ màu xanh da trời có thêu thêm mấy nét chữ tí hin tên em.

Hỏi cớ gì mà phải mang cho được đôi vớ đó thì em ta ngốc xít trả lời là em nằm mơ thấy em làm mất nó rồi, Quốc là Quốc tặng em mà, em mơ xong em là em lại trằn trọc đến sáng trời mới dám lồng dậy kiếm cho ra đó chớ, em sợ hai tình trẻ bị xốc dậy mất giấc ngủ ngon.

Coi đó, coi trả lời trả vốn vậy đó...

Hỏi thử coi tui thương em tới chừng nào mới đủ đây em.

Dưới sàn ngổn ngang nào quần nào áo, cả cái kệ giày đầy ấp cũng bị em kéo ra, giày dép rơi vãi đầy trên thảm lông. Chính Quốc kéo vạt áo sơ mi ra khỏi thắt quần tây, cúi người thu gom bãi chiến trường người tình tạo ra chỉ trong một buổi sáng.

Mệt chứ sao không. Cả ngày ở công ty nào máy tính nào điện thoại, mắt, tai, não cái nào cũng liên hồi làm việc hết công suất. Hôm thì chiều tà dần dà buông thì đã yên ổn nằm trên sô pha đắp chăn xem người tình trong bếp ngoe nguẩy nấu nướng. Hôm thì tận khi đêm đen phủ lên ngọn mấy khóm rau xanh sau vườn em rồi thì mới thấy hai tình nhân trẻ đinh đong mở cửa quán bước vào một thân áo quần đầy sương đêm lạnh ngắt cả lòng cả dạ em.

Cũng có mấy lần cáu gắt với tình lớn chớ, hai ông nhóc con nói đường nào thì cũng bé tuổi hơn người ta, về thấy tình nhân thin thít dỗi hờn mãi đâm ra nóng nảy, lần thì chiến tranh lạnh cho mấy ngày trời, lần thì đè em ra phát cho mấy bạt tay vào mông, ti tỉ mấy thứ giao kèo đặt ra, vậy mà cuối cùng thì cái gì cũng thành ra tan tác hết cả khi tiếng em thút thít vừa chạy ra khỏi vành môi.

Dỗi hờn gì nhiều cho cam

Lại thơm mi mắt, thơm khoé môi

Thơm lên đầu mũi, thơm luôn má đầy.

Thái Hanh bước ra, người còn ẩm hơi nước. Hanh kéo cái khăn đương vắt trên vai phủ lên mái đầu tròn Chính Quốc đang lom khom hút bụi phòng ngủ.

" tắm đi, để tao hâm thức ăn lại cho "

Chính Quốc vứt oạch cái khăn bông xuống sàn, chân mày trái nhếch lên, tới bên tủ quần áo lấy ra bộ đồ mới rồi đi thẳng vào phòng tắm.

" điện thoại chỗ bàn sô pha, ra lấy vừa hâm đồ ăn vừa canh người ta giao đồ ăn tới đó nha "

Quẳng lại cho bạn mình một câu rồi bắt đầu tắm táp. Thái Hanh rời phòng đến bên sô pha phòng khách, tay luồn xuống dưới lớp áo thun mỏng trên người em áp mu bàn tay lên tấm lưng gầy sọc, chắc chắn thân nhiệt em vẫn bình thường mới bắt đầu tiến vào bếp hâm nóng lại chút thức ăn trữ đông.

Lấy ra mấy tảng thịt bò, xắt gọt thêm nào ớt chuông nào cà rốt, một tay bắt lên cái nồi hấp mấy củ khoai tây, định bụng hôm nay chiều em thêm đĩa khoai nghiền nóng hôi hổi vừa mềm thiệt mềm vừa thơm nồng hương bơ.

Doãn Khởi bị mấy tiếng lạch cạch dao thớt lay cho tỉnh. Mồm miệng lớ mớ mấy tiếng nhẹ hều.

" Hanh ơi "

Thái Hanh vừa đặt xuống dĩa thịt bò xào rau củ lên mặt bàn bếp, nghe tiếng người tình bé xíu, hai chân vô thức sải liền mấy bước dài.

" sao không kêu người ta dậy ? cho xin miếng nước coi "

Thái Hanh rót nước ra ly, nhìn em ta tựa lưng trên ghế dài, quả đầu nâu xù xù bông bông, ngủ không tròn giấc nên cả mặt sưng tròn, trắng muốt.

Doãn Khởi cầm lấy ly nước hớp lấy mấy ngụm, điện thoại reng lên mấy tiếng, tình trẻ đi nhanh tới bếp bắt máy, bên kia là tiếng người giao hàng thông báo thức ăn đã giao đến cửa.

Thái Hanh lại bước ra quầy bếp, lục cục bày biện thức ăn vừa giao tới ra bát đĩa. Doãn Khởi bĩu môi một cái, đứng lên vươn vai nghe xương khớp kêu lên răng rắc. Một mạch đi đến bàn ăn đặt sau lưng Thái Hanh.

Doãn Khởi ngồi lên bàn nhìn tình nhân trẻ vác tấm lưng rộng, bắp vai chắc nịch lui cui đổ mấy túi thức ăn ra bát. Em ta vươn chân trái hết đạp đạp rồi thì vuốt vuốt trên bắp chân người tình. Em ta khoái chí lắm, miệng khúc khích mấy tiếng, mắt mèo thì cong lại tít mù sa.

Thái Hanh vừa xong, rửa sơ qua hai tay, lưỡi đánh tạch vào má trong một cái, vươn tay xuống chộp lấy cổ chân người tình đang đung đưa bên đùi. Thái Hanh thấy người ta mới giật mình một cái thì cười khẩy, hai tay xiết chặt hơn cổ chân bé xíu trắng muốt, xoay người, di chuyển bàn tay từ ôm lấy cổ chân lên dần rồi dừng lại kiềm chặt chỗ đùi non.

" Khởi, đừng có mà chọc Hanh "

Ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi ngươi bạn trai trẻ, em thấy được mỗi mấy vạt ôn nhu.

" gì cơ ? ai làm gì mấy người ? "

Thái Hanh nhếch mép, khoé mắt cong cong, bạn trai tiến sát gần em hơn, cánh mũi cao thẳng quyết liệt tấn công đánh chiếm thần trí.

" tránh ra đi, con nít ranh còn hôi mùi sữa " - Doãn Khởi dần hoảng, đôi ngươi em bắt đầu tránh né, kiếm chuyện đẩy người tình ra xa.

" con nít ranh hả ? xem con nít ranh có biết hôn em đến ngất luôn không nha "

Doãn Khởi nhìn tình trẻ nhếch cao mày kiếm, rụt cổ lùi xa ra sau.

Cả thân người giật mình một cái

Gáy trắng nõn đằng sau cảm nhận một điểm lạnh buốt, như thứ xung điện chết tiệt nào đó khiến bộ óc em đình trệ.

Chính Quốc vươn tay kiềm lấy cổ, lòng bàn tay nóng rực bao lấy yết hầu em. Cánh môi tình trẻ áp lên gáy mềm, rê môi mềm từ từ xuống tới hõm vai trái cắn lấy một ngụm. Tiếng tình giả rít lên khe khẽ, rùng mình với làn hơi nóng rực vờn sau mang tai.

" n-nè thôi "

Em vẫn chẳng thể rời mắt khỏi đôi ngươi trói chặt em bằng sợi thừng ôn nhu lẫn mãnh liệt ái tình của bạn trai Hanh dù phía sau gáy trắng tê rần rần.

Thái Hanh ở bên trên em nhìn xuống, mang sắc thần của một kẻ bề tôi, trói buộc từng tấc thịt da em thuộc về riêng mình, với nỗi khát cầu thống lĩnh em mỗi giây mỗi phút.

Chính Quốc lại ở phía sau dụi cánh mũi thẳng tắp lên lớp da gáy nhạy cảm trắng ngần đến khi đỏ ửng. Tình trẻ Chính Quốc thì lại luôn muốn mình được phép thuộc về em mỗi phút mỗi giây.

Đồng tử xao động không ngừng nhìn bám chặt lấy đôi mắt Thái Hanh, cánh môi em mấp máy. Bàn tay Chính Quốc khẽ xiết lấy cổ em, yết hầu khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt.

" còn hay hết hả em ? " - Thái Hanh lên tiếng với tông giọng trầm pha chút giễu cợt, nhìn em khó khăn chống đỡ nên muốn đưa tay giúp em một vé bước xuống khỏi trò chơi ngu ngốc của chính em.

" h-hả ? "

" giờ muốn ăn tối hay không ? "

Doãn Khởi cật lực gật đầu, mím lấy hai môi giương lên đôi ngươi to tròn vành hơi ưng ửng đỏ.

" còn dám chơi đùa như vầy lần sau nữa là coi chừng cái mông, bước xuống đi tắm nhanh "

Thái Hanh buông bàn tay xiết chặt hai đùi em, gõ mạnh một cái lên đỉnh đầu tròn xoe của Chính Quốc vẫn đang mãi miết chôn mũi mình chặt trên chỏm tóc người tình. Chính Quốc nhăn tít mày mũi buông em ra, tiếc rẻ nhìn em thủng thỉnh đi tắm rửa.

---

Lòng bàn tay Thái Hanh bao lấy má mông trái em xoa đều, mắt thì lại cắm thẳng tới màn hình tivi đang bật sáng. Em gối đầu trên thớ cơ bụng rắn rỏi của Chính Quốc, với cái thoải mái tột độ khi bàn tay bạn trai men theo sóng lưng mỏi nhừ.

" phim chán òm vậy mà cũng coi cho được " - Thái Hanh đảo mắt nhìn người tình nửa thân dưới nằm đè lên hai đùi mình tê rần rần, nửa thân trên lại vắt vẻo bên lòng Chính Quốc, tai liên hồi thò vào bao giấy bóc lấy bóc để mấy vốc bắp rang, mắt còn hoe hoe đỏ vì mấy cái " cảnh quay xúc động " trong bộ truyền hình chán ngán chiếu đi chiếu lại suốt mấy năm trời.

" im đi "

Thái Hanh đét lên mông em cái, cơn đau nổ đùng đoàng trên má mông khiến em ta khẽ rít lên qua mấy kẽ răng nho nhỏ.

" nói bao lần rồi ? " - Thái Hanh nhìn em, trầm giọng mắng mỏ.

" mmhh... " - Doãn Khởi ậm ừ lật úp sấp thân mình lại, rướn người dụi mũi vào hõm cổ tình trẻ kề bên.

Chính Quốc khẽ ngân nga trong cổ họng, hít một hơi sâu xiết lấy hai vai tình già kéo một thân em xốc dậy ôm vào lòng, Doãn Khởi cũng được nước cuộn người nằm ngọn ơ trong vòng tay.

" mày đừng có mà chiều quá, hư hết cả thân cả thẩy rồi " - Thái Hanh véo nhẹ eo tình già, Doãn Khởi mới há miệng hít hà thì mu bàn tay Thái Hanh lãnh ngay một cái khẽ tay từ Chính Quốc.

" hư hả ? " - Chính Quốc ngẩng đầu dậy, mặt mũi cợt nhả đáp trả lại Thái Hanh.

" còn chả hư hả ? "

" hư quá hả ? vậy phải phạt rồi " - Chính Quốc bóp lấy hai má tình già nằm trong lòng, đôi ngươi to tròn ấp ôm em trong biển tình lồng lộng, đòi phạt người ta bằng cái giọng ngọt như đường.

Vừa dứt câu, bạn trai trẻ hôn lên hai cánh môi em liền ba cái.

" hôn rồi thì từ giờ cái môi xinh này cấm có được ăn nói như vậy nữa, nhớ cho anh "

____

ෆ╹ .̮ ╹ෆ hì, mình vẫn còn muốn để em mung tròn yên ổn nên yèh... mấy chị thích kẹo đường ngọt lịm thì đọc cho năm mới tới vừa thơm vừa ngọt ngào như đường nha.

Chúc mừng năm mới, tui trở lại với bài luận cuối kì có deadline vào đúng đêm giao thừa đây =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro