nhật kí về nhà : êm đềm thì đâu có nghĩa là chưa từng bão giông ( pt2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chạy ra khỏi khu phố quen thuộc. Cả xe yên ắng như tờ. Người không khỏi bàng hoàng nhất chắc chắn là Chính Quốc.

---

Mưa bắt đầu rơi nhè nhẹ, mấy giọt lấc phất bám lên cửa kính xe ô tô. Đường phố Seoul lúc tờ mờ sáng yên ắng, khí lạnh phảng phất bám lên mảng thịt mảng da.

Mân Doãn Khởi trong xe, tưởng đâu che chắn được khỏi gió trời lạnh cắt, ai mà ngờ đâu cốt xương như ướp dưới núi băng, lạnh lẽo đến từng ống xương, lớp thịt.

Thái Hanh nhìn xuống hàng ghế sau qua tấm gương ở đầu xe, cũng nhiễm luôn tầng băng lạnh lẽo phát ra từ người Chính Quốc.

Doãn Khởi cố gắng tỏ ra bình tĩnh hết mức, ngoài mặt đôi mắt chỉ chăm dán vào sàn xe là vậy, có ai đâu biết được trong lòng rối rắm như mớ chỉ mớ tơ. Anh sợ trò mèo bị lật tẩy rồi, bạn trai nhỏ sẽ nghĩ anh là đứa lừa đảo, lừa gạt con trai mới lớn, dụ dỗ người ta đi theo mình tới mức chẳng màn bày bao nhiêu mưu bao nhiêu kế...

Chính Quốc đánh mắt ra phía con đường dài đang chạy về sau. Nghĩ về một chuỗi hỗn độn mình vừa trải qua.

Giờ em nhỏ nhìn anh vừa tức vừa thương. Cục cưng đêm em thơm lên má mềm vừa như trượt khỏi vòng tay tan biến, quay ngoắt một cái anh vẫn yên ổn trong vòng tay. Anh chọn chỉ nghĩ cho chính mình, anh chọn làm tổn thương người khác. Tổn thương người khác bằng cách đánh đổi thể xác của chính anh. Em chẳng bao giờ cho phép anh đem thân thể mình ra đùa giỡn như thế.

" Quốc ơi "

Chính Quốc vẫn cứng lòng chẳng thèm ngó anh một giây.

Ai mà thương, ai mà thương anh nổi.

Doãn Khởi vươn tay vuốt dọc lên xuống bắp tay gầy khẳng khiu của chính mình. Vờ xuýt xoa sau kẽ răng, mũi đỏ hin hít mấy cái liền rồi làm ra cái bộ dáng căm ghét cái lạnh thường ngày, hai tay ôm lấy chính mình, nghiêng cả người xoay tấm lưng lại với Chính Quốc.

" shhh lạnh quá trời luôn "

Lim dim hai mắt, mũi hít hít mấy cái nữa. Doãn Khởi thấy bạn trai chẳng động đậy cũng bất lực đành chọn tự an ủi mình vào giấc ngủ.

Bên tay nghe mấy tiếng vải áo khoác dù cạ vào nhau sột soạt. Bên eo được hai bắp tay đỡ lấy. Cánh tay Chính Quốc chắc nịch vòng ra sau đỡ lấy tấm lưng, xoay trở cho mặt mũi trắng hồng đối diện lại với mình. Đỡ được anh rồi liền nâng tay kéo mạnh anh chôn vào trong lòng, vòng tay xiết chặt mạnh mẽ, mớ tóc sau gáy cũng được từng ngón thuôn dài tận lực ủi an.

Em xoa má mềm, đánh loạn mái tóc tơ. Em thơm lên đỉnh đầu sực nức hương sương sớm lành lạnh. Em để tay mình ve vuốt tấm eo thon.

Xem nào, tuyệt tác, tuyệt tác của đời em.

Suốt chặng đường một người nằm trong lòng bị ôm lấy chặt cứng. Thái Hanh thấy người còn lại lệ đầy đẫm ướt hàng mi.

Xe đỗ lại trước căn nhà chỗ chân đồi, chỗ này là nhà ba mẹ Thái Hanh. Xung quanh là một khoảng sân vườn rộng, phía sau nhà là cả một vườn quả to, mẹ Thái Hanh trồng đủ thứ thức quả vì ba Hanh hay đi làm xa, mẹ ở nhà buồn chán nên hay chăm chút cây trồng giết thời gian.

Doãn Khởi ngủ say từ lúc nào, bạn trai nhỏ tuổi phải xốc hai bên nách, chỉnh cho má mềm áp lên thớ vai rồi bế khỏi xe đi vào nhà. Doãn Khởi nghe bên cánh mũi thoảng hơi biển khơi thân quen, rút mũi vào cần cổ bạn trai hít hà.

Chào hỏi với mẹ Thái Hanh mấy lời, bế anh vào căn phòng trước giờ mẹ Hanh hay chừa ra để mà Quốc với Khởi qua chơi thì cả lũ túm tụm lại sang đấy chơi bời.

Căn phòng rộng rãi, bày trí như phòng của mấy đứa con nít với một chiếc bàn tròn gỗ cỡ lớn ở giữa phòng, dưới sàn được lót một tấm thảm lông lớn, cái này là Thái Hanh đi lựa rồi đem về, không có nói cho biết là vì mấy lần em ta thấy Doãn Khởi hay nằm bẹp dưới sàn nhà, không có nói là em ta xót anh lạnh đâu nha...

Để anh nằm lên giường to, giúp anh nhúng lấy một cái khăn mềm lau sơ mặt mũi lem nhem, lau qua chân tay anh cho anh bớt khó chịu rồi lấy bộ đồ ngủ anh để lại đây sau mấy lần ghé chơi thay ra.

Chính Quốc nhìn anh cho rõ ràng, xem tay chân non mềm có sứt mẻ miếng nào hay không ? Thơm lên mấy mảng bầm tím trên tay trên chân, má anh cũng sưng cứng, tụ máu bầm vì bao cái bạt tay giáng xuống, mép môi mềm ngả sang màu máu đen đặc. Đến giờ Chính Quốc vẫn chưa thể tin được, cái thân anh bé tí lại dám dứt khoác nhảy xuống như thế, hôm nay anh mà bỏ em thật thì em có mà chết theo anh mất thôi.

Thái Hanh bước vào, vứt cái chăn to phủ lên đầu nhóc con Chính Quốc.

" ừa, ngủ ở đây đi, nay tao ngủ ở phòng tao "

Chính Quốc im lặng, cầm lấy chăn phủ lên thân người tình, anh vớ được hơi ấm liền kéo lấy, rút mặt mũi vào sâu tấm chăn mềm thơm.

Thái Hanh lúc nào đã đứng tựa vào lan can, nhìn Chính Quốc kéo lại tấm màn che khuất cửa kính, bước ra bên ngoài ban công gió lạnh căm căm nhìn Thái Hanh.

" là tao cầm đầu sh- "

Chính Quốc đấm vào mặt Hanh một đấm. Thái Hanh tự nhiên cảm thấy không nên để Doãn Khởi bên cạnh đứa nhóc này lâu.

" mày hay quá, mày có biết lỡ có bề gì anh Kh- "

Thái Hanh vừa đứng thẳng lại, một đấm cũng hạ ngay bên má phải Chính Quốc.

" còn không phải do mày để anh đau khổ bao đêm trước mắt tao sao thằng ranh ? "

Chính Quốc thấy mùi rỉ sắt vừa chua vừa nồng len lỏi tới tận cuống họng.

" mày biết anh mỗi ngày mỗi tàn lụi không ? mày biết tấm lưng tao áp vào vách tường bao đêm, tâm trí như bị cả thế gian này đạp đến nát tan vì tiếng anh nỉ non, nấc nghẹn đập mạnh từng hồi vào tim vào não, mày có biết không Chính Quốc ? "

" mày nghĩ tao muốn hả ? tao muốn mỗi lần anh ghé qua đều bị tiếng mắng nhiếc, dày vò đay nghiến sao ? tao muốn hai chân bị cầm tù ? tao muốn đêm đen về oằn mình dưới đớn đau, nỗi nhớ anh xé xác tao mỗi phút mỗi giây hả ? "

" đúng rồi, mày tệ hại chết đi được , tao mới phải giúp mày "

Thái Hanh cũng không biết lời mình nói ra là thật hay là giả, rõ ràng trái tim đớn đau đến tê dại khi nghe anh hằng đêm gục gã với mi mắt đẫm đầy, rốt cuộc, lời bao biện chính xác nhất chỉ có nỗi xót xa bóng hình anh.

Chính Quốc hai khuỷu tay chống lên thành lan can, ngửa cổ thở dài.

Thái Hanh lời muốn nói cũng nghẹn ứ ở cổ. Đứa bạn kề cận bao năm dài, một dòng nóng hổi chạy dài từ khoé mắt xuống bên tóc mai rồi tiêu biến giữa không gian.

Chính Quốc đột nhiên bước tới, gục đầu vào bờ vai Thái Hanh, rưn rức khóc. Thái Hanh nuốt xuống lời nói trực chờ, với tay vuốt lấy gáy người đang khóc tu tu trên vai.

___

Sáng sớm, Doãn Khởi trở mình, thấy bên eo chặt cứng hiện hữu một vòng tay.

Xoay người, vuốt ve gương mặt người tình, đứa nhỏ vừa có nét thơ dại, vừa lại nam tính đầy tràn. Bọng mắt em hôm nay cũng sưng to, đo đỏ, vuốt tóc mái em ra sau, rướn người hôn lên mí mắt bạn trai, sau một khoảng thời gian rồi mới lại được ngắm bóng người tình trọn vẹn trong tầm mắt.

" thơm lấy lòng hả ? "

Doãn Khởi giật mình thon thót, trời ơi tình già giờ yếu sức lắm rồi, em mà như thế anh chết sớm mất em ơi.

Chính Quốc hai mắt chưa mở tròn tay đã kéo đầu anh vùi vào lồng ngực, thơm loạn mấy cái lên đỉnh đầu.

" có đau ở đâu hong anh ? "

" hong có sao "

Vòng cả hai tay xiết lấy anh nhỏ, vỗ vỗ tấm lưng gầy.

" hư quá, muốn bỏ em thế hả ? "

" đâu có đâu mà "

" ... "

" tại vì người ta hết cách rồi "

Chính Quốc chẳng muốn làm khó anh mới sớm mai, thơm nhẹ lên môi hồng rồi bế anh đi chuẩn bị ăn sáng.

___

" dì ơi, để con "

Mẹ Thái Hanh hiền lắm, mỗi lần anh ghé chơi đều cười rạng ngời, cưng Doãn Khởi như trứng. Thái Hanh mấy lần dài giọng phản bác đòi lại công đạo vì bà thiên vị anh lắm, nhưng lại đâu thì về đó thôi, bà bảo vì anh cười rất xinh, đôi mắt anh trong veo nhìn non mềm như đứa trẻ...

Cái này thì Thái Hanh chẳng thể bàn cãi.

" ngồi ăn đi con, dì nấu xong rồi đây "

Doãn Khởi cười híp cả hai mắt, kéo ghế ngồi đối diện Chính Quốc. Chị Tú Anh ngồi cạnh em trai, cảm thấy tâm tình đứa nhóc này cũng chẳng khá khẩm.

" thế, sao mấy đứa đêm hôm lại chạy vội vàng tới đây ? "

Chính Quốc nhìn bạn trai lớn một cái, Doãn Khởi cụp xuống mi mắt dày, nhìn mẹ Hanh cầu cứu.

" anh ấy nhảy lầu mẹ ạ aa đau con "

Mẹ Hanh đánh lên bả vai con trai

" chuyện như thế mày dám đem ra đùa hả con ? "

" anh ấy nhảy lầu thật đó dì "

Chính Quốc liếc mắt nhẹ, nhìn anh cắn cắn cái nĩa, hai mắt long lanh nhìn tới Tú Anh.

" Khởi, con làm cái gì ngu dại vậy hả ? "

" aa đau con mà "

Mẹ Hanh cũng vỗ lên đùi anh mấy cái, lần đầu dì đánh anh thế, mấy lần dì toàn tự khẽ lên mu bàn tay mình dọa Khởi thôi.

Tú Anh nhìn Doãn Khởi bị dạy cho một hồi mới lên tiếng kể lại toàn bộ. Mẹ Thái Hanh lo lắng nhiều lắm, nhưng trước giờ tính bà lành như đất, bây giờ khó khăn cũng chỉ biết bảo bọc hết mức có thể, cho hai đứa chỗ ăn chỗ ở qua ngày qua đêm.

---

" Tú Anh, kêu em về đây "

Ba Điền nhìn đứa con gái kéo chiếc vali to ụ ra đến cửa. Tú Anh biết rõ ngày hôm đó chấp nhận vì Chính Quốc mà ra tay giúp đỡ thì ngày Tú Anh bước ra khỏi Điền gia cũng đến sớm thôi.

" nó không muốn về, con bây giờ cũng chẳng còn làm chị nó rồi nên không có quyền quản "

" mang em về, ta lại trở thành gia đình như trước "

Tú Anh thở ra một hơi để tâm tình bớt hỗn độn. Sống dưới danh nghĩa người nhà bao năm nay, Tú Anh thấy bản thân có mười ngón tay để đếm số lần mình cảm nhận cái nhà này có không khí của một gia đình thì cũng gọi là nhiều quá.

" thôi, ở đây có bao giờ là gia đình đâu ba "

" để cho con yên ổn như bao lần, lại tiếp tục thức giấc trên đất người dưới trời Tây. Lần thứ mấy mươi lại lăn lộn với ngàn tiếng người xa xa lạ lạ, có khi lại dễ bề sống sót. "

" ... "

" con cảm ơn ba nhiều lắm, vì bạn bè luôn lấy cuộc đời xoàng xĩnh của con làm ước hằng. Cảm ơn " tình thương " phù phiếm người mang đến đắp lên da thịt đứa con gái ruột rà. "

" người lo ủ ấm xúc giác con bằng bạc vàng vô tận. Hình như người quên mất phải che chắn giúp con một mảnh hồn trơ trọi và mong manh "

Tú Anh xoay lưng, lần đầu tiên trong đời, Tú Anh thấy mình được sống trong tự do.

---

Dừng xe lại trước thềm căn nhà nhỏ của gia đình Thái Hanh, Tú Anh lần đầu cảm thấy đứa em trai của mình đáng nể phục biết mấy.

Xem ai vẫn chơi cái trò diễn nét mặt hầm hầm, giận dỗi. Người tình tí xíu vừa uống vào ngụm nước vừa dán mắt vào màn hình ti vi đến ho sặc sụa, ai kia đã quay ngoắt đem tay vỗ nhẹ tấm lưng.

Tú Anh gõ gõ lên mặt kính cửa sổ, Chính Quốc cùng Doãn Khởi đã nhìn tới, xem đuôi mắt sáng rỡ cả đôi thế này, ai dám đem đi đay nghiến, vấy bẩn thì chính là tội ác.

---

" Chị định đi thật ạ ? vừa về đây thôi mà "

Chính Quốc một tay nắm vạt áo anh Khởi, thông thả dạo quanh triền đồi trò chuyện với Tú Anh. Thái Hanh đi đằng trước, cũng lặng lẽ đạp lên mấy cành khô mà đi tiếp chứ chẳng nói một lời.

" ừm, anh rể bây cũng chuẩn bị cả rồi "

" mà ở lại cũng đâu có được đâu em "

Chính Quốc nuốt xuống một ngụm nước bọt, liếm lấy môi khô khốc, hàng mi từ bao giờ cũng cụp xuống.

" em xin lỗi "

" ha, chẳng có sao, chị cũng muốn đi cho nhanh.

" Lớn rồi, cảm thấy bạc vàng lại chẳng đổi được lòng an yên. Đồng tiền nặng trịch va vào nhau đêm ngày leng keng đánh vào màng nhĩ đến đinh tai nhức óc. Chị chán lắm rồi em ơi. "

Doãn Khởi chẳng dám lên tiếng, tâm tình mình cũng chẳng khá khẩm. Đúng là miễn cứ sống thì cứ là còn khổ đau thôi. Trách làm sao mà ông trời ngó xuống thương tình cho kịp giữa thế gian bạc ngàn mảnh đời quạnh hiu.

Từ đâu, tiếng cành khô bị dẫm đạp trên đất trở nên vồn vã, rõ mồn một càng ngày, càng ngày tiến tới sát bên tai.

" shhh thằng nào "

Chính Quốc quay ngoắt, chụp lại Mân Doãn Khởi đang chới với sắp ngã đẩy anh lùi lại sau tấm lưng.

Một đám đàn ông cao to xuất hiện, lần này chắc chắn là muốn bắt người cho bằng được.

" nó là cậu chủ của tụi bây đó " - Tú Anh mắt dần dà đỏ lựng, tức giận mình tắc trách, chắc chắn người của ba đã theo sau xe mình tìm ra được nơi đây.

Đám người chẳng màn lời cảnh cáo, xông lên muốn lôi Chính Quốc trở về. Thái Hanh tiến lên chỗ Tú Anh, cảm giác đám đàn ông trước mắt chắc chắn sẽ không từ một thủ đoạn nào để mang Chính Quốc trở về, thậm chí là loại trò ti tiện nhất.

Bỏ chạy

Thái Hanh sống ở đây từ bé, ngõ ngách phần nào thông suốt dẫn đường.

Rừng sâu, lá dày, dù có là ban ngày cũng âm u, nguy hiểm. Chẳng đếm nổi bao lần quay đầu vì bị bao vây.

" mẹ nó chứ, đáng lí không nên làm bạn với mấy thằng nhóc giàu sụ "

Chính Quốc bận nắm chặt cổ tay bạn trai rồi, không thèm đôi co.

Đường núi gập nghềnh, Tú Anh phận tay chân mảnh dẻ chẳng trụ qua nổi được bao lâu, vấp chân chỗ mấy đám rễ trồi lên.

" đi nhanh đi em "

Doãn Khởi nhìn cổ chân sưng đỏ, bóng tróc thịt da của Tú Anh mà hoảng người. Ngay lúc Chính Quốc định kéo cổ tay anh lôi đi thì bàn tay đã giằng ra khỏi nắm tay người tình, chọn bước tới bên Tú Anh đang nhíu mày ngồi trên đất.

" nhóc con, yêu phải người tình ngu như mày "

Chính Quốc ngớ người, tức đến bốc hoả. Đi tới chỗ anh đang chuẩn bị ngồi xổm xuống bên chị mình, vươn tay níu lại cánh tay anh không cho anh ngồi xuống. Lại lần nữa sững sờ người thương vùng vằn đẩy cánh tay mình ra.

" em đi đi, người ta muốn bắt em mà "

Chính Quốc hai mắt mở trừng, tay chống hông ngửa mặt lên trời, răng cắn lấy môi ngăn lại tiếng chửi thề.

" Doãn Khởi, rốt cuộc anh không biết vì cái gì phải chạy trốn đúng không ? "

" em chạy đi, người ta bắt em về mà, anh không để Tú Anh ở lại đâu "

Chính Quốc chẳng kiềm nổi, hét lên

" nè, anh đừng có mà ngang ngược như vậy, là anh giả vờ không biết hay sao ? ba muốn bắt em thì chính là tới đây túm đầu anh lại để đe dọa em về "

" đe doạ thì em đừng về "

Chính Quốc muốn phát điên, nắm cánh tay anh xốc dậy, tay phát xuống mông anh mấy cái như vũ bão.

Bốp

" ăn nói ngu ngốc nhất "

Bốp

" anh là đang chọc cho em điên lên "

...

mấy cái vỗ đếm không dám đếm, chỉ biết Doãn Khởi chẳng hé răng một tiếng kêu. Thái Hanh tức mình, kéo anh ra khỏi nắm tay đang bấu áo anh cứng ngắc, hét lên trấn tỉnh Chính Quốc.

" mày đang điên thì đừng có mà động tới người anh Khởi thằng nhóc tồi "

Thái Hanh nhìn thẳng vào mắt Chính Quốc, thấy rõ thằng nhóc bàng hoàng tự trấn tỉnh rồi nhận ra mình vừa hành động như thế nào.

Mân Doãn Khởi chẳng dám quay lại nhìn người tình, kéo ống tay áo lau qua chóp mũi đỏ hồng rồi sụt sịt một tiếng, ngồi xuống bên chỗ Tú Anh, tay gắng xé lấy một mảnh sơ mi trên người, phủi phui lớp bụi li ti trên miệng vết thương rồi bọc vải lại cầm máu.

" Tú Anh ở lại, chú Điền chắc chắn bắt Tú Anh về rồi dày vò " - Doãn Khởi giọng chút bề vụn vỡ nói ra, vẫn chưa dám ngẩng, lúi cúi vờ sờ lên miếng vải trắng trên cổ chân vừa nói ra lo lắng trong lòng.

" đi theo Chính Quốc đi, không sao "

" để người ta bắt tôi đi "

" Doãn Khởi, EM NÓI ĐỨNG LÊN ĐI THEO EM "

Anh cười một cái, tự nhiên chỉnh lại thế ngồi dựa lưng vào gốc cây.

Đám người to lớn đã theo kịp tới gần đó, tiếng ồn ồn chỉ trỏ đổ xô kéo về ngày một gần.

" anh là con trai mà, để anh bị bắt lại đi "

" ANH ĐI THEO EM NHANH "

" em đừng có lo, em ráng đợi ba em mắng anh thêm ít lâu nữa, thấy không có kết quả ba em lại thả anh về thôi "

" lúc đó anh lại tìm e- "

Lời nói bị ngắt ngang ứ lại trong cổ họng.

Chính Quốc như hoá loài thú dữ, một tay dứt khoác xốc anh lên đứng lên, bế anh trong lòng bắt đầu bán mạng chạy đi.

Nghĩ cái gì mà em bỏ anh lại một mình.

Chẳng biết đi bao xa, bìa rừng trước mắt, đá tảng gập nghềnh, Doãn Khởi lỡ theo tình nhân rồi, lại chẳng nỡ để em bế mình vừa chạy thụt mạng, Chính Quốc đồng ý để anh xuống đất với cổ tay bị em nắm chặt.

Lại thêm một khoảng, trước mặt là vách đá, sau lưng là đám người ngày một kéo đến gần, Chính Quốc phải thừa nhận bản thân là đang ở đường cùng rồi.

Thái Hanh cũng bó tay, vô thức mà đi đến chắn phía trước anh, vô thức đẩy anh ra phía sau bảo bọc.

" cậu Quốc, làm ơn theo tôi về "

" anh thích thì tự mà về lấy "

Tên cầm đầu đảo mắt, tay chống hông ngửa cổ thở ra. Đồng ý là chơi rượt bắt thế này cũng mệt mỏi thật.

Tên kia phẩy tay, cho người phía sau tiến tới đàn áp.

Chính Quốc điên người với lấy khúc gỗ gần đó, bắt đầu phòng thủ. Bên kia liên tục nhào tới, Chính Quốc với Thái Hanh liên hồi chống trả, mấy tên đàn ông nhận thấy chẳng thể động nổi vào người Chính Quốc hay Thái Hanh, chuyển hướng một mực nhắm vào Doãn Khởi.

Một tên tiến tới nhanh như cắt đẩy người Thái Hanh đập mạnh vào mỏm đá phía sau, Chính Quốc hơi mất tập trung liền bị hai tên kéo đến, lo vung tay chống trả, người tình từ khắc nào đã bị một tên đàn ông cao to kiềm chặt lại nhấn mạnh sườn mặt xuống nền đất.

" theo tôi về đi cậu Điền, tôi vốn không muốn làm cậu Khởi bị thương tổn "

Chính Quốc bất lực bị đè xuống, bật ra một tiếng cười. Đúng là người của Điền gia, còn biết nắm bắt điểm yếu chuẩn như thế, rõ ràng biết thương tổn Chính Quốc thì dễ dàng, thứ cần nhắm đến là Mân Doãn Khởi.

" mày buông anh ấy ra, người của tao mà đổ máu thì bọn bây cũng đứng mà chờ Điền Chính Quốc này chết đi "

" đẻ con ra để con bán mạng vì thằng nhóc yếu đuối này hả Chính Quốc "

Tiếng mô tô phanh lại, ba Chính Quốc bước đến trước mắt con trai. Mân Doãn Khởi khẽ rướn mày nhìn rồi phì cười, vẫn là ánh mắt ngang tàn đó, vẫn là đôi ngươi của kẻ bề trên hống hách chết tiệt. Xem ra trò mèo hôm qua chẳng thể làm người đàn ông này suy xuyển, rốt cuộc tính chiếm hữu con trai này từ đâu mà hình thành mạnh mẽ như thế.

" mẹ ở nhà trông con nhiều lắm, Quốc "

Chính Quốc không thèm trả lời, giương hai mắt đỏ ngầu đâm từng ánh nhìn bén ngót, dữ tợn xiên xỏ lên bóng hình người đàn ông. Chẳng thể tin được, người cha vốn tưởng sẽ dung túng cho mình cả đời bây giờ lại sẵn sàng bức đứa con mình đến đường cùng chẳng thèm chớp mắt.

" thả anh của con ra "

" đi về với ta thì Doãn Khởi an toàn "

Doãn Khởi bật cười khanh khách, Chính Quốc đảo mắt.

" mày xem, yêu trúng đứa điên rồi này con "

Ông Điền nghe tiếng cười, chấp nhận rằng mình có chút phát tức, tiến tới đặt đế giày lên sườn mặt Doãn Khởi, ấn xuống đất.

" Lấy chân ra khỏi người anh con " - Chính Quốc hét lên, vùng vẫy muốn thoát khỏi bốn cánh tay kiềm chặt thân mình.

" tha cho con trai ta, Doãn Khởi, gia đình ta đã từng yêu thương con biết mấy đúng không con ? "

Mấy tên đàn ông bỗng hét lên, Chính Quốc đập mạnh tảng đá to oạch lên chân hai tên đang kiềm chặt mình khiến bọn nó đau đến ngã quỵ. Chạy nhanh tới chỗ Doãn Khởi đang nằm dưới đất. Ông Điền bàng hoàng, nhưng kinh nghiệm sống trên thương trường bao lâu, chưa tới 3 giây đã nhanh tay túm lấy tóc Doãn Khởi, lê người anh đến bên sát bìa rừng, phía dưới là con dốc thẳng đứng chẳng khác gì bờ vực thẳm.

" BUÔNG RA "

Ông Điền vẫn chẳng dừng tay, dường như ngày hôm nay không đem được con trai về thì thật sự Doãn Khởi sẽ bị chính tay ông ta vứt xuống vực thẳm.

" ta nói lần cuối, con theo ta về "

" nằm mơ đi ông già, hôm nay tôi mà có chết, Điền Chính Quốc vẫn sẽ luôn thuộc về tôi "

Doãn Khởi nói một câu, ông ta chính thức phát hoả, vớ gần đó cả một tảng đá xanh to, giơ lên cao sẵn sàng đập mạnh lên thân thể Doãn Khởi, Chính Quốc nhân cơ hội lao tới ôm lấy thân hình anh đẩy ra xa, ăn trọn một cú đập lên đùi.

Người đàn ông lúc này như phát điên đến mất kiểm soát, lao tới với tảng đá trên tay luôn trực chờ đáp xuống. Chính Quốc ôm lấy Doãn Khởi trong lòng, cật lực né ra xa khỏi người cha hung tàn, bắp đùi như tàn phế. Chính Quốc trong đầu toàn vẹn chỉ có chấp niệm bảo vệ người tình trong lòng, mãi mãi để anh an yên trong vòng tay.

Đến mép vực rồi, Chính Quốc chẳng còn đường lui, từ đầu đến cuối chẳng nao núng nhìn thẳng vào mắt người cha ruột thịt của mình. Tảng đá vậy mà chẳng chút lưu tình, giơ lên cao chuẩn bị đáp xuống.

Mân Doãn Khởi sợ hãi, nhìn bạn trai bất lực vẫn ghì chặt mình trong vòng tay.

Ôi mai linh, lần nữa cho anh xuýt xoa người tình đẹp đẽ. Em tuyệt vời hơn cả ngàn vị thần tiên.

Để anh, để anh tặng em một cuộc đời mới nhé.

Cánh tay đẩy mạnh lồng ngực bạn trai nhỏ, bắt được đôi ngươi mở to kinh hãi của em.

Mân Doãn Khởi chọn đẩy em ra xa, để anh gieo mình xuống sườn dốc.

Chính Quốc cảm thấy trái tim mình vỡ tan tành, rướn người cố gắng chụp lấy mảnh tình em cuồng si.

Tảng đá trên tay người đàn ông, theo quán tính vẫn hạ xuống chẳng ai có thể đỡ lấy.

Chính Quốc lao xuống, chẳng màng tấm thân non trẻ.

Ông trời thương tình, để em cầm được tay người tình dù cho lưỡi hái tử thần bén ngót vẫn đang vung loạn trên đỉnh đầu.

Tảng đá lần nữa đập vào chân em, bám trụ duy nhất trên mặt đất mất đi, em vô lực nhìn tấm thân em theo cánh tay anh mà trượt dài trên đất.

Mân Doãn Khởi nhìn em, anh ơi em muốn mở miệng khoe với anh quá, ông trời sau hôm nay hình như đồng ý để anh trở thành của em.

Cổ chân bị nắm lại mạnh mẽ như muốn vỡ vụn. Thái Hanh từ đâu lao ra nắm chặt lấy chân Chính Quốc, mặt mũi nhăn tít, cố gắng giữ lấy em.

" mẹ nó chứ, hai người muốn bỏ tôi ở lại như vậy hả "

" Thái Hanh buông ra, mày bị lôi xuống theo bây giờ "

" im miệng đi Chính Quốc, đừng có hòng tao cho phép mày độc chiếm riêng anh Khởi "

" ... "

" ráng mà sống để tranh với tao đây này thằng ranh con "

Thái Hanh hít hà, bàn tay bám chặt đến từng đốt tay tê dại, cổ tay ran rát dường như muốn xé da đứt lìa. Thái Hanh cố gắng, lê người giữ lấy từng tấc thân thể Chính Quốc, cố gắng kéo lên.

" nào Quốc, buông anh ra "

" anh im miệng "

" em đừng có mà ích kỉ, Thái Hanh bị kéo xuống chết mất, cái mạng của em với anh cũng chẳng giữ nổi "

" nghe anh, để anh chết thôi "

" anh đừng có mà nói mấy lời đ- "

Doãn Khởi hất tay một cái, Thái Hanh hét lên một tiếng. Chính Quốc cố rướn người giữ lấy anh, kéo luôn cả Thái Hanh ở sau trượt xuống ngày một gần với mép vực.

" ANH NÓI BUÔNG RA "

Cả người bỗng nhẹ bẫng, cảm giác bị kéo lên khỏi mép vực.

Là mấy tên thuộc hạ của ông Điền, tiến tới nối đuôi nhau kéo cả ba lên khỏi cái chết.

Mân Doãn Khởi bàng hoàng, cảm nhận mình dần dần được vòng tay người tình đón lấy, hương biển khơi dần tiến sâu vào khoang mũi.

Người tình ôm lấy anh, vai áo đẫm hơi nước âm ẩm.

Mân Doãn Khởi chỉ kịp nhìn thấy Thái Hanh với mấy đốt ngón tay tứa máu ngồi đối diện, ánh mắt em nhỏ mất mát, lại chẳng giấu nổi tâm tình, xót thương anh, xót thương cho chính mình.

Anh lịm đi, giữa tiếng nấc dài của tình trẻ, giữa tiếng thét gào của người đàn ông điên loạn, bất lực và thống khổ.

___

Còn é (・o・)
dự đoán chap sau đánh đuýt hay khum đi hì hì ヾ( ͝° ͜ʖ͡°)ノ♪










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro