Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí mang một bầu rối ren và sặc mùi thuốc súng. Hai con người "thân thiện" đối mặt nhìn nhau, một anh chàng nhỏ nhắn e dè sợ sệt trong cái bầu không khí chết chóc này. Anh là ai? Đây là đâu? Lạ mà quen ghê ta, những con người trước mặt cũng thật quen mắt. Ù đẹp trai ghê ta, anh đang được cùng chỗ với hai nam thần cả đấy, vui ghê chưa? Đây quả là vinh dự của anh rồi, cuộc đời anh thật may mắn, có thể kiếp trước anh đã cứu cả thế giới chứ đùa...

- Sao anh lại ở đây và đống hành lí kia là cái của nợ gì?-Jungkook rốt cuộc là lên tiếng trước. Nhìn con người trước mặt nó bây giờ thật là không chút vừa mắt mà thậm chí trước đó nó còn nghĩ là mình cực ưa thích người này. Đời thật đáng buồn.

- Anh mày bị đuổi ra khỏi nhà rồi, nên là sang đây tạm chú tạm vắng, nhờ chú em thương xót-Taehyung chưng ra vẻ mặt tội nghiệp nhìn chằm chằm lấy Yoongi mặc dù đang hỏi ý kiến của chủ nhà.

- Anh mà cũng bị đuổi sao? liệu Namjoon hyung nỡ đuổi anh đi chưa kể đâu phải mỗi e có nhà-Jungkook đầy hằn học khó chịu. Nó biết thừa cậu chỉ làm trò chứ chẳng bao giờ có chuyện bị Namjoon đuổi đi, ai mà không biết tên đó coi thằng em như vàng bạc, ngoài mặt lạnh nhưng chỉ cần Taehyung cảm xoàng cái đã lo sốt vó lên.

- Chuyện đời nhiều cái bất ngờ, khó nói lắm chú em ngây thơ ạ-Taehuyng chớp chớp mắt nhìn nó kiểu chú em còn non và ngây thơ lắm nên chẳng hiểu hết được sự đời đâu. Thực ra thì cậu biết lí do này khó tin, nhất là người chơi cùng lâu năm như Jungkook thì nó thật củ chuối nhưng chí ít người cần tin thì cũng đã tin.

- Sao lại bị đuổi, nhóc làm gì sai à?-Yoongi tin cậu xái cổ nhìn cậu hỏi một cách lo lắng.

"Ôi Yoongi ơi Yoongi anh quả là đại ngốc, quá ngây thơ rồi đi"-Kook đau lòng

- Em cũng không biết nữa hyung à. "Ahihi anh ý lo cho mình kìa"-mặt phởn-"Thực sự phải cám ơn Namjoon hyung nhiều à hí hi"

Flashback

Trời đã tối mù mịt, lúc này Namjoon mới trở về sau một ngày dài lang thang bên ngoài làm ba chuyện anh cho là tào lao (Ví dụ như đi học :)))). Vừa bước vào nhà anh dường như bị sốc văn hóa. Ngoài trời tối om, bên trong cũng tối, đang suy nghĩ xem thằng em quý hóa đi đâu mà nhà cửa trống không. Nhưng rồi anh bị làm cho đứng tim khi vừa mở đèn lên. Trộ ôi, thằng em quý hóa của anh đang ngồi thu lu bó gối trên ghế, mặt đối mặt với chiếc màn hình TV đen xì. Anh từ từ tiến lại gần để xem xét tình hình.

- Hyung.

- Hú hồn, mả cha mày-Namjoon hết hồn tưởng rớt tim ra ngoài khi cậu đột ngột lên tiếng.

- Tắt đèn hộ em.

Tắt

- Bật lên.

Bật

- Tắt đi.

Ừ thì tắt

- Bật lên.

Rồi thì bật

- Tắt đ...Á!

- Mày điên à!!!!!! Tắt bật cái *beep* *beep* *beep*. Đèn anh mày mua không phải mang ra cho mày nghịch-Namjoon đến phát điên phi cái gối gối vào mặt Taehyung rồi chửi té tác.

- Hyung yêu quý, em~ xin~ lỗi~ em~ sai~ rồi~

- Yêu con khỉ. Nói, có chuyện gì?-Namjoon tạm nuốt giận phẩy mông ngồi xuống.

- Hyung, em biết anh rất thương em...

- Biết là tốt.

- Vâng. Nhưng em đã trưởng thành và muốn ra ngoài sống tự lập-bật chế độ nghiêm sì túc.

- Đi đâu?

- Tới nhà Jungkook ở-cực kì nghiêm túc.

- Thế mà mày bảo tự lập?

- Vâng, tách hyung ra là tự lập mà.

Khóe mặt Namjoon giật giật đầy khinh bỉ nhìn thằng em. Anh thực sự là muốn cầm thứ gì đó táng sml thằng này ra. Cái ý nghĩa về sự tự lập này quá ư là vớ vẩn đi.

- Sao tự nhiên lại muốn thế?

- Em cần tìm lại danh dự và con tim bé nhỏ của mình-Taehyung đưa tay trước ngực kiểu như thề thốt với trời đất.

- Nghe thấy gớm, danh dự của mày bị chó tha lâu rồi, tìm làm gì.

- Hyung!

-Sao? Mày qua đấy chỉ khổ thằng bé thôi.

- Không phải em ra ngoài sống anh có thể viện cớ một mình cô đơn mà qua ở với Jin hyung sao.

Bụp

Bị một phát trúng tim đen. Namjoon ngồi đần mặt ra, chần chờ một lúc rồi đằng hắng mấy cái.

- Nhóc cũng lớn rồi nên tập tự lập đi nên là cứ đi đi. Nhớ đừng làm phiền Jungkook nhiều đấy-Namjoon rất ra dáng anh cả, vỗ vai dặn dò mấy câu.

- Rõ thưa thủ trưởng.

- Được vậy mau dọn quần áo đi.

- Ơ sao sớm thế, mai em mới đi cơ-Taehyung đần mặt ra nhìn anh zai iu yêu dấu.

- Đi luôn đi. Anh mày nhìn mặt mày chán quá rồi- phũ

- Anh sao phũ phàng với đứa em này.

- Nhanh lên không đi bộ sang đấy đi.

- Vâng.

Taehyung vội vàng chạy đi thu dọn quần áo thực ra là cứ thế ném bừa vào. Sau đó lại cuống cuồng chạy ra xe để Namjoon chạy đi và đó dẫn đến tình trạng hiện giờ.

End flashback

Vẫn tình trạng mặt đối mặt đầy vui tính. Cả hai không cả chớp mắt. Còn con người còn lại thì....lăn quay ra ngủ từ lúc nào chả hay. Sau khoảng 1 tiếng trôi qua hai con người đối mắt đã chán nản mà để ý đến người kia. Cùng 1 nụ cười nhẹ ôn nhu từ hai con người cùng trao tới người đang ngủ tít thò lò kia. Thích một người thật kì lạ vì có nhìn cả ngày cũng chả thấy chán, tim còn đập thình thịch chỉ vì một cử chỉ nhỏ của người đó.

- Về nhà anh mà ở đi-giọng không cảm xúc của Jungkook làm phá tam bầu không khí mông lung mà thơ mộng.

- Không thích. Không phải trước em cứ đòi anh sang ở cùng à?-Taehyung cực kì bất mãn.

- Đó là trước kia giờ thì về dám cái.

- Tại sao? Tại nhóc sợ anh mày cướp mất Yoongi à?-Taehyung khẽ nhếch mép cười, nghĩ mình đang nói trúng tim đen của thằng em chí cốt.

"Chết chúng nó bắt đầu nói tới mình rồi. Nên làm gì giờ. Có nên nghe chúng nó nói không? A~ nhưng mà ngại quá đi."

Yoongi cũng vừa tỉnh dậy không ngờ tỉnh đúng lúc nhắc tên mình nên đang rất ư là mông lung không biết có nên giả vờ ngủ nghe tiếp hay vùng dậy chạy đi chỗ khác. Nhưng quyết định cuối cùng là ở lại nghe, dù sao cũng chả chết ai.

- Tất nhiên là không, nếu để anh cướp dễ vậy liệu có còn là Jeon Jungkook này nữa không?-Jungkook cũng chẳng vừa mà đáp trả lại.

- Ồ~ vậy anh mày cũng sẽ không dễ dàng thế đâu. Nên biết anh mày là người đến trước đó.

"Chết rồi căng quá ><"

- Trước hay sau chẳng quan trọng không phải đều tùy vào Yoongi sao?

"Úi chết"

Jungkook vừa nói xong câu đó anh liền giật ngay lập tức, càng thế càng kịch liệt nhắm mắt giả vờ ngủ. Chuyện gì chứ chuyện này thì tránh càng xa càng tốt. Đang cố gắng diễn sâu thì đầu anh tự dưng có cái gì đấy vỗ lên nhè nhẹ rồi sau đó là câu nói làm anh chết lặng.

- Khỏi diễn nữa đi.

Ôi trời ơi, anh đã rất cố gắng để so deep vậy mà tại sao vẫn fail. Anh quả là sáng suốt khi chưa từng nghĩ tới việc một ngày nào đó sẽ làm diễn viên, nếu mà diễn như thế thì chỉ nghèo vẫn hoàn nghèo. Nhưng anh ức hai con người kia biết anh dậy rồi mà vẫn cố diễn làm anh không dám mở mắt, chỉnh tư thế cũng chả dám nên đau hết cả cổ. Anh ngồi thẳng dậy trừng nhìn hai con người kia,oán hận để đâu cho hết.

- Đấy là do anh thích diễn chả ai bắt nên đừng có trừng mắt làm gì ruồi bay vào mắt đó-Jungkook nhàn nhã ngồi vắt chân cầm cốc nước lên uống.

- Biết thì nói ra chứ, với cả hai đang nói chuyện về tôi  thì sao mà dám mắt dày mở mắt-anh xụ mặt.

- Chả có gì phải ngại dù sao cũng là cố tình nói cho anh nghe-nó đặt cốc xuống rồi đứng dậy tiến vào bếp-Yoongi.

- Gì?-anh quay lại nhìn cậu đã ngồi im vào ghế chỗ bàn ăn.

- Tôi đói rồi.

- Đợi tí tôi hâm nóng đã rồi ăn.

Anh đứng lên đi vào phòng bếp đi hâm lại những món mình làm lúc nãy. Nhìn qua đồng hồ cũng 9h tối, đã qua giờ ăn tối khá lâu rồi thảo nào nó kêu đói. Bình thường Jungkook khá kĩ tính, luôn là ăn đúng giờ không thì sẽ cảm thấy rất đói rồi đòi ăn và anh thích nhất nó lúc này vì nó trông rất đáng yêu nha. Nhưng hình như anh thấy thiếu thiếu cái gì đấy.....

- Tôi vẫn sống nha hai người, vẫn ở đây, không phải người tàng hình-Taehyung ngồi bên ngoài nhìn hai người một lúc mà nóng móng. Người thì tỏ ra đáng yêu để đòi ăn còn người thì nhìn với ánh mắt đầy yêu thương, ôn nhu lại còn cười mỉm dịu dàng. W**? Cậu hậm hực chạy vào-Yoongi hyung, anh đừng có mà biểu cảm như vậy với thằng nhóc này. Nó chỉ là con thỏ cố giả ngu để che đi cái cáo già của mình thôi, đừng mềm lòng trước nó.

- À còn nữa sao nó có thể gọi Yoongi không mà em gọi thì liền bị đánh đập thê thảm? Là sao? Sao? Sao? Anh mau giải thích cặn kẽ.

Anh nhìn cậu mà ngàn chấm. Trông cậu có khác gì bà vợ bắt quả tang chồng ngoại tình không cơ chứ,lại còn lắm mồm đến đau đầu.

- Anh thật thất bại-Jungkook hờ hững buông một câu nhưng trong lòng là đang cười thầm vui vẻ.

- Đó đó đó đó anh thấy chưa?

- Ít nói chút lại em sẽ chết hay sao hả Tae? Ngồi xuống và im lặng ăn cơm dám anh cái-cậu liền ngoan ngoãn nghe lời. Thế là xong một người. Quay sang người còn lại-Còn nữa từ giờ cậu nhóc gọi tôi mà không có kính ngữ nữa.

- Không thích.

- Nhưng tôi thích.

Suy nghi_ing......

- Được rồi Yoongi hyung.

Xong cả rồi, anh thấy tự thán phục mình. Dạng nào xử được quá là đáng vỗ tay tán thưởng. Bữa cơm muộn diễn ra khá suôn sẻ và nó tốt hơn cả mong đợi vì hôm đó chỉ toàn tiếng cười. Có một Taehyung lắm mồm ở đây cũng chả quá tệ anh nghĩ vậy nhưng chắc chủ nhà thì không hoặc là...có.

Cuộc sống vất vả của anh có khi giờ nó đang càng tăng lên, từ giờ anh có thêm mỗi nỗi lo nữa, là về hai người con trai trước mặt. Nhưng phần nào nào trong nó thật may vì nó đem lại cho anh niềm vui, sự thoải mái, ấm áp và an toàn. Anh thích họ, có lẽ vậy, và bởi vậy thật khó để chọn. 1 trong 2 rồi sẽ có người tổn thương. Phải chăng cứ mãi như vậy thì thật tốt.




Xin chào tôi đã trở lại nè, giữ đúng lời hứa nha. Nhưng có điều tôi muốn hỏi

Nó có nhàm không?
Nó đang nhàm đi đúng không?
Giờ tôi làm sao đây?
Tôi đang cạn kiệt ý tưởng?
Ai cứu tôi TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro