Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Tính ra cả ba đã ở với nhau được mấy tháng rồi, vui thì có vui nhưng Yoongi anh cũng sắp tức chết vì hai thanh niên kia rồi. Một ngày không cãi nhau chúng ăn không ngon ngủ không yên, ầm ĩ suốt ngày, đến tối thì lại đồng lòng mà đem anh kẹp giữa nóng chảy mỡ mà đi ngủ. Ôi chỉ tội cho cái thân già của anh.

- Cái thằng này bật lại kênh lúc nãy coi.

- Sao em phải bật tivi của em, nhà của em, em thích xem gì thì xem.

- Mày bao nhiêu tuổi rồi mà xem ba cái trò hoạt hình của bọn thiếu nhi hả?

- Thế anh nghĩ mình hay, anh là mấy bà thím hay sao xem ba cái thứ drama sướt mướt thấy gớm kia.

- Ờ anh mày thích thế đấy thì sao?-Taehyung đứng dậy chống nạnh vênh mặt nói.

- Thích thì về nhà anh mà xem.

- Anh mày đâu có ngu mà về nhà để chú em có cơ hội tí tởn bên anh Yoongi sao? Mơ đi.

- Anh.....

RẦM

- IM HẾT CHO TÔI!!!!!!!!!!!

Yoongi ngồi trong phòng học bài mà chịu hết nổi cái sự ồn ào bên ngoài liền phải đạp cửa ra mà ngăn hai con người kia lại trước khi lại có chiến tranh.

- Bây giờ chúng bay muốn sao? Hay anh mày tống cả hai đứa ra ngoài cho mát mẻ mà cãi nhau cho thích nha?

- Khônggggggg ạaaaaaaaa

Cả hai thức thời mà ngoan ngoãn ngồi xuống im bặt không một tiếng động.

Anh liếc chúng lần cuối rồi quay lại vào phòng. Vừa ngồi vào bàn anh đã cảm thấy ngán ngẩm mà mệt mỏi. Đưa tay xoa nắn cái cổ như sắp gãy đến nơi vì cắm đàu vào học suốt mấy giờ đồng hồ. Anh là học sinh năm cuối và kì thi đại học thì gần kề chỉ còn khoảng tháng nữa thôi rồi còn cả thi học kì nữa. Anh thì mệt muốn chết mà lũ kia thì lại quá nhàn hạ. Chúng cũng có kì thi học kì nhưng khi hỏi thì lại đồng tâm đến lạ:"Em chả có gì học.","Bài thi dễ mà, em thậm chí đã học hết kiến thức lớp 12". Anh lại cảm thấy mình thật bất hạnh lần thứ n.

Rồi kì thi học kì cũng tới. Chỉ trong một tuần tất cả các môn đều nhanh chóng được giải quyết. Trong tuần này hai con người kia ngoan ngoãn mà biết điều đến lạ. Tự động vác chăn gối xuống đất ngủ, biết điều mà giữ im lặng không làm phiền đến anh nữa, anh có chút xúc động, trong lòng dâng lên sự biết ơn và ấm lòng vô cùng tận. Hôm nay là ngày thi cuối cùng, học sinh khối 10 và 11 thì thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị sẵn tinh thần quẩy còn khối 12 thì thấy tương lai mình vẫn còn rất tăm tối phía trước. Hội bè lũ Taehyung, Jungkook, Yoongi, Hoseok, Namjoon và Seok Jin cũng vừa thi xong và tụ tập dưới canteen ngồi bàn vuông.

- Thi xong rồi, yeahhhh-Jimin phấn khởi hò hét.

- Quẩy thôi hỡi những người anh em!-Taehyung cũng hùa theo góp vui.

- Quẩy cái con khỉ. Chúng bay thì sướng rồi, tụi này mơi khổ này, chỉ tuần sau thôi sẽ quyết định số phận chúng ta sẽ trôi nổi đi đâu.-Hoseok tựa đầu lên vai Jimin tỏ vẻ bi thương, khổ sở.

- Haizzzzzzz.

Tiếng thở dài của ba con người còn lại thật não nề kéo tâm trạng của lũ trẻ vừa nãy đang phấn khởi cũng bị bi thương theo. Một phút mặc niệm bắt đầu......

------------Tua nhanh qua thi đại học nhe------------

- Yoongi hyung~ dậy thôiiiiiiii mình sẽ muộn đó-Taehyung ra sức lay con mèo lười còn đang ấp ủ trong chăn chưa chịu ra làm cậu người cứ bồn chồn không thôi.

Chả là sau khi bè lũ 12 thi xong, Namjoon liền nổi hứng bảo cả đám ra biển chơi cho khây khỏa và tất nhiên là được hưởng ứng nhưng trừ Yoongi. Với bản tính lười vốn có và sau bao ngày lo học mà không ngủ đủ giấc, anh tất nhiên là không muốn đi nhưng lại không đi không được. Taehyung suốt ngày lèo bên tai còn Jungkook thì cằn nhằn suốt ngày đêm làm anh không thể không đồng ý mà vác cái xác này đi.

Và bây giờ là kết quả. Sau bao lần gọi, cuối cùng anh cũng nhấc được thân vào nhà vệ sinh.

- Dậy chưa?-Vừa thấy Taehyung bước xuống Jungkook ngồi đọc báo mà nhàn nhã hỏi.

- Rồi. A đau họng quá.

Sau một lúc thì Yoongi bước xuống vừa vặn Jin lái xe đến. (hãy tưởng tượng là con xe trong butterfly và chỗ ngồi cũng y như vậy). Anh lại tranh thủ mà ngồi trên xe ngủ một lúc mà không biết đến nơi từ lúc nào cho đến khi Jungkook đến và gọi anh dậy. Cả lũ nhìn thấy biển mà như cá gặp nước, chạy ồ ạt ra nhưng lại chả đứa nào dám bước chân xuống biển vì sợ lạnh. Trời vẫn còn hơi hơi se lạnh nên chỉ ra đây hóng mát cho khuây khỏa. Trời tối tối thì lại rủ nhau làm bữa đồ nướng xì xèo với đồ mang sẵn và bếp trưởng là Kim Seok Jin. Đám Jimin, Taehyung, Jungkook và Hoseok bày trò đùa nghịch còn Namjoon hăm he muốn làm chân phụ bếp nhưng bị Jin ngăn chặn để bảo toàn tính mạng. Yoongi được phụ trách nướng thịt. Nướng được khá khá thí tất cả cùng lại ngồi ăn. Hoseok và Jimin ngồi chăm chút gắp cho nhau rồi còn bón cho nhau ăn, một cảnh hường phấn đến nhức mắt. Namjoon và Seokjin ở mức độ nhẹ hơn chỉ là Namjoon ngời gắp cho Jin ăn còn mình thì ngồi ngắm và nhìn với ánh mắt dịu dàng, nuông chiều. còn Hỗn độn nhất là chỗ Yoongi này, Jungkook và Taehyung tranh nhau gắp cho anh đến đầy cả bát.

- Miếng này là của em.-Jungkook chắc nịch đặt đũa gắp thì bị Taehyung giữ lại.

- Miếng thịt này có khắc tên chú em sao? Không nhé. Của anh.

- Của em

- Của anh

- Của em

Trận đấu giành thịt nổ ra không ai nhường ai, Yoongi ngồi giữa đã quá quen với cảnh này nên chẳng ý kiến gì chỉ an phận ngồi ăn bát thịt của mình. Rồi rốt cuộc miếng thịt bị Hoseok nhanh tay bốc trọn bỏ vào mồm.

- Thịt chả là của ai trong hai đứa cả. Nó đã vào mồm anh mày. See? *nhai* *Ực* Rồi vào bụng-Hoseok xoa bụng tự hào nhìn hai đứa em đang há hốc mồm tiếc nuối.

Yoongi ngán ngẩm gắp thả vào mồm cho mỗi đứa một miếng rối ấn cằm chúng lên rroif ra lệnh ngắn gọn -Nhai.

Cả hai hậm hực nhìn nhau tóe lửa mà nhai miếng thịt được người thương thương tình ban xá. Cuộc ăn đã tàn, những đứa vừa chơi lúc nãy thì phải dọn còn hội anh già được nghỉ ngơi. Yoongi đứng dậy đi dạo dọc ven bờ biển để hưởng chút gió cho tiêu hết đồ ăn trong bụng. Đang đi thì có bóng người chạy ra trước anh.

- Hyung

Anh ngẩng lên nhìn nhận thấy trước là Taehyung rồi đằng sau cũng lại có tiếng gọi vang lên.

- Yoongi hyung

Anh nhìn cả hai rồi chợt nhớ ra một điều dường như anh hẳn đã quên. Một vấn đề phức tạp vẫn luôn vây bám lấy anh. Có thể bận rộn mà quên đi cũng có thể là anh tự cố gắng quên đi, ccos đào thải điều ấy ra khỏi đầu mình. Anh chợt bật cười khinh bỉ trước sự nhu nhược của mình.

 Vậy rốt cuộc....

- Về thôi trước khi trời quá tối-Taehyung chạy đến khoác vai anh kéo đi.

- Bỏ tay ra, ai cho khoác vai anh ấy-Jungkook cau mày gạt tay Taehyung ra

- Của nhóc đâu mà cấm

- Thì cũng không phải của anh

Hai đứa lại chảnh chọe, vừa đi vừa huých nhau mà để lại Yoongi đằng sau nhìn cả hai.

Taehyung và Jungkook

- Đi thôi-cả hai cầm tay anh kéo đi về phía xe.

Anh chọn ai?

---------------------------------------------------------------------

- Ôi chúa ơi mình sẽ đến muộn mất.

Hôm nay là ngày đầu tiên anh đến trường đại học của mình. Tạ ơn chúa rằng anh đã thi đỗ vào con trường anh mong muốn không anh chẳng biết mình sẽ đi đâu về đâu nữa. Nhưng với tính ham ngủ thì giờ anh đang lật đật vì sợ sẽ đến muộn mất vào ngày đầu tiên.

Cạch

- Cái gì vậy?

Anh cúi xuống nhặt thứ anh vừa đá phải và ồ nó là cỏ sò mà Taehyung nhặt được lúc ra biển, cậu đã tặng anh và bảo mình có một cái y hệt và nó sẽ là đồ đôi của hai người. Nghe thật trẻ con. Nhưng sao nó lại ở đây? Anh nhớ rằng mình đã rất cẩn trọng mà cất nó trong ngăn kéo mà. Anh cũng chẳng để tâm nhiều mà nhét vào túi quần vì anh thực sự đang rất gấp đến trường. Anh chạy cấp tốc trên đường nhưng lại phải chờ đèn xanh để đi qua đường được. Thật may sao nó đến thật nhanh.

Cạch

Lại là nó. Anh đang đi qua đường thì ở đâu chiếc vỏ sò lại rơi ra. Anh cúi xuống nhặt lên và thật khó hiểu tại sao nó có thể rơi ra ngoài được vậy thật kì lạ. Từ ngăn kéo có thể bay ra ngoài và từ túi quần lành lặn anh mới mua nó lại rơi ra giữa đường. Điều gì đó cứ nhộn nhạo trong lòng anh, thật khó chịu và rồi....

Kétttttt

RẦM

Người anh bị đẩy ra và nằm sõng soài trên đất. Khi anh nhổm người dậy và nhìn lại thì anh đã hiều những điều xảy ra với cái vỏ sò là sự báo hiệu cho việc này.

- TAEHYUNG!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro