Chap 1: Mèo lười của Jung Kook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu...
.
.
.
Hôm nay là ngày khai trường ai nấy điều thức dậy sớm để đến lớp đúng giờ nhưng riêng chỉ có một người mà ai ai cũng biết, lười nhất nhà họ Min...Cậu út đáng yêu Yoongie là còn nằm cuộn tròn trong chăn mơ về chân trời mới.

.
.
~RENG~~~RENG~~~RENG...tiếng đồng hồ báo thức reng in ỏi mà con người kia vẫn say như chết chả biết trời chăn mây gió gì...
.
.
5 Phút trôi qua với sự nổ lực không ngừng nghỉ của cái đồng hồ đã rơi vào trong vô vọng ( không công ).
.
.
Fire ~~~rẻ~~~Fire~~~re...
Lần này là tới chuông điện thoại...
ssa ssa butaewora wow wow wow
....
.
.
.
Người trong chăn bắt đầu bị tiếng ồn làm cho ngọ ngậy...

Asshi đáng ghét thiệt... - Ồn ào quá đi..."Tiếp sau đó là tiếng động BỤP TẠCH..à hú thế là cái điện thoại yên vị trên mặt sàn nhà trong tình trạng pin một nơi, màng hình một chỗ. Con người kia...Cái người vừa mới hành hung cái iphone 7 vẫn say sưa ngủ tiếp"...( Hiện tại bây giờ là 6h15 AM)
.
.
.
.
Đùng đùng đùng... - YAH Min Yoongie cáu thằng trời đánh này có dậy không hả biết mấy giờ rồi không... "Đùng đùng đùng mau mở cửa" ... - Yah cái thằng này...

Người vừa mới làm ô nhiễm tiếng ồn theo cách nghĩ của Yoongie không ai khác là cái thằng anh hai của cậu Min Nam Joon hơn cậu 1 tuổi
.
.
.
Đáp lại sự tốt bụng nhẹ nhàng đạp cửa của anh là không gian im lặng đến rợn người...Meow~~~Meow~~~ gió hiu hiu từng đợt thổi tới.
Ức chế đến đỉnh điểm...Tại sao anh lại có một thằng em trai lười như thế này chứ, anh ăn ở có đức quá mà ( đó là lời than thở trá hình của Nam Joon thiếu gia )...Nói cho cùng ngoài mặt rủa như vậy thôi chứ anh thương em trai anh lắm cái gì cũng nhường, luôn nuông chiều ẽm để rồi ẽm í hư như bây giờ...Xoắn tay áo, vo óng quần chuẩn bị tư thế xử cậu em út một trận.
.
.
3S điếm ngược
.
.
3
.
.
2
.
.
1

- Umma ơi ! Appa ơi con kêu quài mà Yoongie nó không chịu thức nè
...Umma ơi...
.
.
T.T "Vâng thì ra Nam Joon nổi tiếng là lạnh lùng boy ở nhà lại như vậy..Thật ngại quá đi".
.
Bên dưới nhà nghe thấy tiếng ồn ào Ba Min quát.  -Cái thằng con nít sống lâu năm này mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn la làng...Đường đường là con trai nhà họ Min thì có chuyện nhỏ cũng không xử lí dc sao.
.
- Nam Joon uất ức Appa lên gọi nó thì biết.
.
- Mày nhảm cái gì thế hả con.
.
Bỗng có tiếng chuông cửa chắt là có khách... - Mà ai mới sáng sớm lại đến.. "Ông Min kêu người hầu ra mở cửa" ...Thì ra là Jung Kook!
.
.
- Dạ cháu chào bác ! (Jung Kook cuối đầu lễ phép).

- Ờ !  Jung Kook hả cháu...Cháu đến sớm thế có việc gì sau?


Jung Kook cười ngốc gãi đầu ! - Dạ hôm nay là ngày đầu khai trường nên cháu đến đón Yoongie đi học ạ...Mà Yoongie thức chưa bác?

Đáp lại câu hỏi của Kook là tiếng thở dài ngao ngán của ông Min... - Haizzz Con lên lầu mà gọi nó giúp bác chứ bác là cạn lời với thằnh nhỏ này rồi.

- Dạ để cháu ra tay cho ạ hihi. (Nói xong Jung Kook đi lên phòng của bảo bối để gọi Yoongie dậy thì thấy Nam Joon đang đứng tự kỷ trước cửa phòng Yoongie...).
.
.
- Hyung anh đứng đây chi vậy ?
Nam Joon ngao ngán trả lời bằng một vẻ mặt không thẻ nào đen hơn
- Anh mày đứng coi thằng quỹ trời đánh kia khi nào mới thức để cho nó một trận.

Nghe vậy Jung Kook biết cười khổ bởi tính nết như trẻ con của hai anh em nhà này... - Vậy anh tính đứng đây luôn sao gần trể giờ rồi đấy.

- Ý quên! Thế chú mày sao còn chưa đi?

- Hè hè hỏi lạ ghê nha người biết rồi còn hỏi...Cười híp mắt!

- Biết cái đầu mày...À đến rinh cái của nợ đó đi học chứ gì.

- Bingo Hyung thông minh...Giơ ngón tay cái táng thưởng cho Nam Joon.

Bóp! Bóp

- Ui da sau Hyung lại đánh em hả?
.
.
Nam Joon hất mặt ! - Hứ anh mày thông minh đó giờ giờ mày mới biết sau...Sau không đến sớm đỡ tốn thời gian của anh hơn không...Mau vô mà gọi nó
.
.
- Anh thăng trước...Bye bye..Nói xong là mất dạng luôn trong vòng 2 nốt nhạc..
( Ông này đi mây về gió hay gì nè).
.
.
- Hyung này bị gì á ta...Mặt kệ vào xem bảo bối cái đã...(gõ cửa CỐC ~~~ CỐC~~~ CỐC) .. - Bảo bối à mau dậy đi nào
.
.
Im lặng
.
Jung Kook thở dài... - Xem ra bảo bối càng ngày càng hư hết lười giờ lại thêm tật ngủ nướng !...bèn mở cửa vào xem sau

Cạch !!! Chưa ló được cái mặt vào thì đã có một vật thể lạ đáp vào cái gương mặt nam thần (kinh) của ẽm..

-Y ah đã nói là để cho người ta ngủ mà, anh hai tin là em mét Umma hông hả ? ..."tiếng nói phát ra từ cái vật thể tròn tròn chỉ lú mái tóc màu bạc hà ra ngoài. Rồi ngủ tiếp"...

Jung Kook nhoẻn miệng cười trước hành động đáng yêu đó... - Bảo bối thật là hư quá rồi! ...(Rồi từ từ tiến lại chiếc giường kingsize lay nhẹ con mèo nhỏ đó)... - Bảo bối à mau dậy đi nào tới giờ đi học rồi.

- Àn tuê ! Yoongie không muốn dậy đâu Yoongie muốn ngủ còn sớm mà...Giọng mè nheo.

- Sớm đâu mà sớm gần trể học rồi mau dậy vệ sinh cá nhân rồi anh chở em đến trường ngày đầu phải gây ấn tượng với giáo viên chứ, dậy mau lên.

- Ấn tượng là gì chứ có no bụng hông...Kệ nó Yoongie muốn ngủ..Rồi trùm chăn kín mít ngủ tiếp.

Kook thở dài... - Hết nói nổi rồi tại sao mình lại thích một người lười như Min Yoongie này được cơ chứ....Nhưnh biết sau giờ ai bảo tiểu cục cưng này đáng yêu đến như vậy chứ ( Au người ta nói ghét của nào trời cho của đó á Oppa Kookie ạ ). Nè nếu em không dậy anh sẽ dùng biện pháp mạnh đó nha..Lay người Yoongie..Nè nè.

- Kookie phiền phức quá nha..."Rồi bắt đầu dùng tuyệt chiêu làm nủng siêu cấp dễ thương mà ai từ trai gái già trẻ cho tới ba đê thì phải đỗ gục... - Kookie kookie ơi....
.
.
.
Nghe giọng nói này là bắt đầu rợn người, qua mắt, chóng mặt ( mèo nhỏ bắt đầu xài chiêu rồi đây ). Jung Kook giả làm mặt lạnh nùng..- Khụ khụ...Ừm ừm cái gì...Rồi đâm chiêu nhìn châm châm vô cục bông to tướng đang cuộn tròn trên giường.

- Kookie à cho Yoongie ngủ thêm 5 phút nửa nha " giơ năm ngón tay thon dài lên minh họa cho lời nói thêm sắc nét "...

Mỉm cười ! - Được anh cho em thêm 5 phút nhưng sau 5 phút em phải dậy nha không...

Đáp lại anh là tiếng thơ điều của bảo bối...Một người thì say ngủ còn một người thì nhìn chầm chầm như muốn xiên thấu qua tấm chăn bông dày ấm áp...

5 Phút trôi qua..

- Hết 5 phút rồi dậy liền... Kook bảo!

- Ây gu Kookie oppa cho em 5 phút nửa nha nha..Lại cái điệp khúc giơ năm ngó tay..

- Được ! Cho em thêm 5 phút...

Cứ như vậy lập lại nhiều lần cho đến khi..

- Yah Mèo lười thấy anh nhân nhượng rồi càng lấn tới hả dậy mau lên.. (Kéo kéo chăn của Yoongie...hết sức chịu đựng Jung Kook ậm ừ gặn từng chữ âm điệu rất nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sát khí nha)... - Min Yoongie nếu em còn ngoan cố thì anh sẽ dùng biện pháp mạnh để trị em đó...

- Ừm...ừm...Đáng ghét ngủ một lát cũng không được nửa muốn làm gì làm..Không quan tâm.
.
.
.
Bùm.

Giới hạn chịu đựng vượt mức tiêu chuẩn 100%... - Được là em đang khiêu khích anh!...Nói xong Jung Kook phóng luôn lên giường, chui luôn vào chăn mà ôm Yoongie chặt cứng.

Đột ngột bị một vật thể không xác định ôm chặt làm Yoongie giật mình li dim cằn nhằn... - A a cái gì vậy...Kookie anh làm gì vậy buông người ta ra khó chịu quá hà...

- Không phải em muốn ngủ lắm sau, vậy được tôi ngủ cùng em cho trể học luôn. Không chỉ ôm mà bây giờ em hãy chuẩn bị tâm lí đi.

Yoongie ngơ ngác hả chuẩn bị cái gì... - Anh làm gì

- Hừ ! Hôn em
..

Nói xong là thời khắc môi chạm môi...Thấy bảo bối không phản ứng gì Jung Kook mới từ từ mút mát môi trên lẫn môi dưới rồi từ từ tách nhẹ môi và răng Yoongie ra và đưa đầu lưỡi vào bắt đầu khám phá khoang miệng quyến rũ có mùi dâu của cậu...một cảm giác ngọt ngào khi hai đầu lưỡi tìm đến nhau như là có một vòng điện hay sức hút vô hình nào đó làm Jung Kook không dứt ra được mà cứ tham lam mà cắn mút cho đến khi môi Yoongie sưng tấy lên...

Ban đầu Yoongie chỉ cảm thấy có cái gì đó mềm mềm có hương bạc hà trên môi mình nhưng một lúc sau cái cảm giác khó thở từ từ kéo tới...Cho đếnkhi hết chịu nổi thì Yoongie mở bừng mắt ra và thấy cái bản mặt zoom hết cỡ của người mà ai ai cũng biết. Yoongie hốt hoảng liền đẩy Jung Kook ra và hai tay bắt chéo hình chữ X trên ngực một cách đề phòng...Tức giận chỉ tay về phía Jung Kook.. - anh là đồ biến thái sau dám ăn đậu hũ người ta hả...

Jung Kook thấy thái độ đó của bảo bối hoàn toàn không cảm thấy khó chịu ngược lại lại thấy rất đáng yêu như một con mèo con đang xù lông vậy. Anh liền lại gần từ từ áp sát mặt mình đến gương mặt đang ửng đỏ của Yoongie và nhuếch miệng cười thách thức... -Anh hôn em thù sao..Em làm gì anh hả bảo bối..???

- 0a oa anh là đồ biến thái dám cướp nụ hôn đầu của ngta..Ngta để dành cho chồng tương lai mà..Không biết đâu mau trả đây...(Xòe tay đồi lại thứ đã mất..)

-Cái gì mà để dành cho chồng tương lai...Jung Kook nói - chồng tương lai của em không phải là anh hay sau...Trả cái gì...

- Ai nói là lấy anh chứ hả hả

- Anh nói...Em là của anh nên sau này em phải lấy anh...Kook trả lời

- Xí ! Ai thèm lấy tên biến thái như anh chứ...

- Hừ ! dám nói anh biến thái tin anh hôn cho mấy phát nửa khônG..

Nghe tới đây là các dây thần kinh xử lí dữ lịu của Yoongie đã hoạt động đến công suất và đưa ra kết luận là sắp có một mối nguy hiểm đang gần kề..Bây giơg chạy là thượng sách..Nghĩ là làm Yoongie bèn dùng tốc độ ánh sáng 100 cây chúi trên giờ của mình chạy nhanh vào nhà vệ sinh vscn không quên plè lưỡi chọc quê JK... - Plè đồ biến thái...

Jung Kook chỉ biết cười trừ cho mức độ cute voi đối của cục cưng của mình.. - À mà môi của bảo bối thật ngọt và thơm mùi dâu nha...(Sờ sờ lên môi mình và ngồi tự kỷ như con khỉ nhớ về nụ hôn ban nãy...)

Cùng lúc đó trong nhà vệ sinh có một người đang chưởi rũa tên đang ngồi bên ngoài vì cái tội mới sáng ra đã ăn đậu hũ ngta...

- Cái tên biến thái
Cái đồ dê cụ Jeon Jung Kook đáng ghét....
.
.
.
.
.
.
END CHAP 1
Chap đầu hơi đơn giản chỉ viết vậy thôi chap sau sẽ có sự xuất hiện của lạnh lùng boy TAE HYUNG.
Mọi người nhớ đón xem lịch ra chap mới nhá..
Mỗi tuần mình sẽ ra một chap
Mọi ý kiến các bạn cmt nha mình sẽ tl
Mong các bạn ủng hộ và bấm theo dõi mình nhá
Gamsahamnida
Kí tên
Gemine Ú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro