Chap 3: Cậu đang cố tình tiếp cận tôi sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vậy là đã được 4 ngày kể từ khi Kim Tae Hyung đó chuyển đến đây. Yoongie chính là cảm thấy cực kỳ ghét cái tên khó ưa máu lạnh này. Người gì đâu mà lạnh lùng đến quá đáng, hể ai tiếp xúc hay nói chuyện với hắn một chút là y như rằng sẽ nhận lại được cặp mắt đáp trả đe dọa trừng to ngụ ý như là "đừng có làm phiền tôi, muốn chết sau". Lúc nào cái mặt cũng đơ ra một cảm xúc như cục nước đá ngàn năm không tan.

Ừa thì phải công nhận hắn ta đẹp trai thật đó, nhìn rất là nam tính chuẩn men nhưng vẫn thua mình nhiều (Yoongie nghĩ) trên mọi mặt, hắn ta không đẹp bằng mình nè, không dễ thương bằng mình, không đáng yêu bằng mình nhưng tại sao WẢE mà được bọn nữ sinh phát cuồng tới nổi tự dâng hiến, hy sinh vì hắn chỉ để hắn nhìn thoát qua...Ôi thật là quá lố bịch đi...

Haizzz thật là hình mẫu lí tưởng của bọn con gái bây h thiệt là lạ lùng đi...Vâng bạn Yoongie chính là đang gato với bạn Tae Hyung hảo nam thần mới của trường, vì bạn Tae Hyung quá hot đi nên đám Fans girl hôm nào còn bu lấy cậu mà hôm nay lại vơi bớt đi một số lượng lớn khinh khủng khiếp. Đi tới đâu cũng nghe đầy những điều bàn tán về Kim Tae Hyung, thật là quá đáng ghét...Hắn ta có sức hút vậy sao...Min Yoongie mình như vầy đẹp trai ngời ngời chuẩn soái ca như nam thần vũ trụ mà bị coi là tiểu mĩ thụ, nhìn gióng ở chổ nào (chỗ nào cũng giống hết trơn ý anh ạ ) trời cao có mắt hay không vậy tệ hơn là bị đem so sánh cái này cái nọ với tên kia...Lúc trước bình yên muốn chết, từ cái ngày hắn chuyển về làm loạn cả lên...Nhưng cũng nhờ hắn ta mà mình khỏi phải chạy trốn fans girl mỗi sáng...

Chắc Kim Tae Hyung và Min Yoongie có thù từ kiếp trước hay sao..Có lần Yoongie tình cờ thấy cậu ta cái tên Kim Tae Hyung đó đang đi dạo trên sân sau của trường thì bị rơi cái thẻ học sinh nên Yoongie nổi máu tốt bụng liền nhặt lên và đuổi theo hắn. Vì chân ngắn nên đuổi mãi vẫn không kịp đành kêu oai oái tên hắn lên

- Kim Tae Hyung ! bạn học Kim chờ một lát "Yoongie gọi"

Nghe có người gọi mình nên Tae Hyung dừng bước quay người lại xem ai mà cả gan dám gọi cả tên lẫn họ của mình thì bắt gặp một người trông khá quen mặt ( hình như cậu ta ngồi chung bàn với mình thì phải ).

Yoongie đến nơi thở hòng học vì quá mệt...Đứng trước mặt, vì hắn quá cao trong khi đó Yoongie lại quá lùn đứng chỉ tầm đến vai hắn nên cậu phải ngước lên nhìn hắn cười thân thiện

-Tae Hyung bạn học vừa nãy tớ thấy cậu làm rơi thẻ học sinh...đây trả lại cậu ( yoongie chìa thẻ học sinh trước mặt hắn ).

Tae Hyung nhìn người trước mặt không hiểu sao lại cảm thấy muốn được cưng chìu nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong đầu hắn thôi...Chắc là cậu ta cũng giống như những người khác muốn tiếp cận anh có mục đích...

Tae Hyung nhận lấy thẻ học sinh từ tay Yoongie xong liền hiên ngang bỏ tay vào túi tiến về phía trước tiếp tục đi mà không thèm để ý đến cậu nửa...

Yoongie thấy hành động thiếu văn hóa đó của tên kia thì cực kỳ tức giận. Người gì đâu làm ơn mắt quán tới lời cảm ơn cũng không biết nói. Quá ức chế nên Yoongie chạy theo tên Tae Hyung kia nắm áo giật ngược lại để ba mặt một lời giáo huấn hắn một trận cho biết thế nào là ứng xử, Yoongie lớn tiếng:

-Này cái tên kia ! Cậu đúng là mất lịch sự đi, người ta nhặt thẻ học sinh trả lại chi cậu mà không cảm ơn mà còn tỏ thái độ đáng ghét khinh thường người khác sao. Cậu tưởng cậu là ai mà có quyền xem thường người khác hả. (Yoongie nhìn Tae Hyung bằng đôi mắt oán giận).

Tae Hyung chính là đang cảm thấy con người này thật phiền đi. Trước giờ chưa có ai dám ăn nói lớn tiếng với hắn hôm nay lại còn chửi hắn như vậy thì xem ra con người này chán sống rồi đi dám đắc tội với Kim Tae Hyung này. Cơ mà tại sao hắn lại không cảm thấy tức giận khi bị người kia mắng ngược lại càng thấy biểu cảm sống động của người kia hảo đáng yêu đi..Nhưng kỹ cậu ta cũnh dễ thương đó chứ là một tiểu mỹ nhân, da trắng sữa như con gái, người thì nhỏ con, đôi môi hồng nhuận đầy câu dẫn và đôi mắt gợi tình nữa nhìn là muốn lao vào mà đặt dưới thân...Nhưng
- Ôi trời Tae Hyung mày đang nghĩ linh tinh vì vậy (nói với bản thân)...

Tae Hyung bất chợt muốn trêu chọc người này một chút...Liền hơi cúi thấp người xuống đối diện với Yoongie...Khoảng cách hai người bây giờ là cực kỳ gần đi đến nổi Yoongie có thể cảm nhận được hơi thở mùi bạc hà của tên này nên theo phản xạ lùi vài bước về sau.

- Tại sao tôi phải cảm ơn cậu "nhìn Yoongie bằng cặp mắt có chút khinh bỉ".

- Chẳng lẽ cậu không biết thế nào là lịch sự và biết ơn hay sao...Đúng là ngạo mạn. ( Yoongie nhoẻn miệng nhìn thẳng vào mắt Tae Hyung thách thức ).

- Tôi thích không cảm ơn đấy thế nào.

Yoongie nhịn hết nổi rồi từ trước đến giờ Yoongie là học sinh gương mẫu chưa từng đánh nhau với ai nhưng bây giờ cái tên ngay trước mặt đã chọc tức cậu đến nổi muốn phát điên thì không đánh hắn thì sẽ có lỗi với bản thân...Nên nghe theo tiếng gọi của con t(r)ym và danh dự của người đờn ông Yoongie nắm mạnh cổ áo Tae Hyung định cho hắn ta một phát vào mặt nhưng...ngta nói núi cao vẫn có núi cao hơn...Kim Tae Hyung là nhanh hơn người trước mặt nên chụp được tay Yoongie nhuếch mép...

- Cậu định đánh tôi với sức của cậu sao (siết chặt tay Yoongie ) Không biết tự lượng sức.

Do tay bị siết mạnh nên Yoongie đau tới nhăn mặt nhưng cũng cố gắn chịu đựng...

- Thì sao tôi chính là muốn đánh cái tên đáng ghét như cậu, cậu tưởng cậu cao hơn tui là ngon hả buông ra (nói xong Yoongie giựt mạnh tay lại ra khỏi tay Tae Hyung).

-Ha ha có bản lĩnh nhưng cậu ! "Kề sát vào tai Yoongie thì thầm"...Cậu là đang cố tình muốn tiếp cận tôi sao ?.

Nghe những lời Tae Hyung nói mà Yoongie cảm thấy nực cười...Cái gì mà tiếo cận hắn nghĩ hắn là ai mà Min Yoongie này phải tiếp cận.

Thấy người trước mặt tự nhiên cười một cách chả có chút thiện ý gì nên Tae Hyung cảm thấy thắc mắt..

-Cậu đang cười cái gì? Tae hỏi

Yoongie là đang nhuếch mép trả lời :

- Tôi là đang cảm thấy nực cười...Cậu tưởng cậu là ai mà tôi phải tiếp cận. Ừ công nhận cậu dc nhiều người yêu thích nhưng trong số đó thì không có tôi đâu. Đừng nghĩ ai đến gần mình điều có mục đích tôi là chỉ thấy cậu đánh rơi đồ tiện thể nhặt trả lại. Hơn nửa cậu không phải là gu của tôi.

- Thật vậy sao ? Tae Hyung nghe Yoongie nói mà cảm thấy hứng thú liền được nước lấn tới...Tae Hyung tiến một bước thì Yoongie lùi hai bước cho đến khi cậu bị tên kia dồn đến chân tường ... lúc này Yoongie có chút hoảng sợ nhưng cũng cố tỏ ra bình tĩnh để đối mặt vs tên này..

-Cậu...Cậu muốn làm gì ! Mau tránh ra "tay áp vào ngực Tae Hyung cố gắn đẩy tên này ra nhưng chắc có lẽ người này quá khỏe đi sức lĩu íu đào tơ như Yoogie không làm gì được).

Tae Hyung chẳng những không bỏ lời nói của Yoongie vào tay mà còn cố tình lấy hai tay mình chặn hai bên không cho Yoongie có cơ hội thoát. Nhìn từ góc độ này Tae Hyung cảm thấy mình là không khống chế được hành động đi bèn một tay ôm eo Yoongie kéo sát vào mình rút ngắn lại khoảng cách của hai người.

Yoongie thì vùng vẫy kịch liệt luôn nhưng vô dụng. Nhưng nhìn từ góc độ này hắn ta thật sự rất đẹp...

- Tên biến thái cậu muốn làm trò gì vậy mau buông tôi ra...

- Tôi không buông thì sau...Này cậu quả thật là con trai hay sao (vuốt mặt Yoongie)

- Nhảm nhí! Nhìn ông đây có chỗ nào không giống con trai - Yoongie phản bát

- Chỗ nào cũng không giống - câu tl này của Tae làm cho Yoongie không nói được nên lời...

- Cái tên chết tiệt, đáng ghét...( Yoongie mắng).

Đang đấu khẩu với Kim Tae Hyung thì Yoongie nghe có tiếng ai gọi mình.

-Bảo bối !

Yoongie mừng gỡ - anh Kookie em ở đây....

Thì ra là tiếng của Jung Kook. Vốn là lúc nãy Jung Kook có gọi điện thoại bảo Yoongie xuống căn tin ăn trưa cùng mà đợi gần 20 phút mà vẫn không thấy đâu nên đi tìm. Tới nơi thì gặp cảnh tưởng thật chướng mắt đi...Là Yoongie của cậu đang bị một thằng con trai khác ép vào tường với tư thế thật là ám muội...Máu ghen nổi lên Jung Kook bèn tới chỗ đó đẩy Tae Hyung ra và kéo Yoongie ôm vào lòng, nhìn Tae Hyung bằng ánh mắt sát khí.

- Cậu đang làm trò gì với Yoongie của tôi hả...( gằn mạnh từng chữ nhấn mạnh YOONGIE CỦA TÔI cho Tae Hyung nghe ).

Nhìn thái độ này của cậu bạn vừa xuất hiện Tae Hyung đã biết ngay là tên này với cậu Min Yoongie đó có mối quan hệ gì đó rất sâu nặng đi...nghĩ đến đây tự nhiên trong lòng Tae Hyung dâng lên một cảm giác khó chịu vô cùng...

- Tôi làm gì thì liên quan đến cậu sau ? "Gỉa ngơ hỏi ngược lại Jung Kook

- Tức nhiên là có liên quan...Tôi nói cho cậu biết...Tôi không cần biết cậu là người như thế nào hay làm cái gì nhưng tuyệt đối cậu không được đụng tới Yoongie của tôi. (Kook nói vào vấn đề chính).

- Vậy sao? Nếu tôi không nghe lời cậu muốn đụng đấy thì sao nào.

- Kim Tae Hyung cậu đừng thách thức tôi...Nếu cậu dám đụng đến bảo bối của tôi thì tôi sẽ không tha cho cậu không tin cứ chờ mà xem.

Thế là không gian lại rơi vào trạng thái im lặng nhưng không khí lại trở nên rất ngột ngạt đi...Hai người Jung Kook và Tae Hyung đang nhìn nhau chầm chầm không ai nhừng ai ( họ đang giao tiếp bằng mắt à ).

Thấy tình hình như vậy Yoongie không biết làm gì liền giựt giựt vạt áo của Jung Kook nói giọng như muốn khóc.

- Kookie thôi đi mà sắp vào học rồi mình về lớp đi...Kookie lúc giận thật đáng sợ ( nước mắt lưng tròng).

Nghe bảo bối gọi mình Jung Kook liền nhìn xuống thấy bảo bối như muốn khóc liền cảm thấy bối rối....Xoa nhẹ đầu bảo bối..

- Yoongie anh xin lỗi đã để em sợ, ngoan đừng khóc nha anh sợ bảo bối khóc lắm, bảo bối khóc anh sẽ đau lòng...( Jung Kook nói vs Yoongie bằng giọng sủng nịn rất nhẹ nhàng).

- Em đói bụng Kookie
.
.
.
Haizzz thiệt tình trong hoàn cảnh này mà con mèo Yoongie nhà anh lại đòi ăn thiệt chứ không nói nên lời luôn.

- Thôi được rồi mình đi ăn thoi.

Nói rồi Jung Kook dắt tay Yoongie kéo đi. Truớc khi đi còn không quên để lại lời cảnh báo cho Tae Hyung.

- Nhớ đó! Nếu cậu còn lm như vậy thì coi chừng tôi đấy

Tae Hyung nãy giờ đứng im lặng coi màng tình cảm sến súa của hai người kia...H lại còn nghe lời cảnh cáo từ tên đó nên cảm thấy thực khó chịu...Tae Hyung nhoẻn miệng cười, một nụ cười chứa sự khinh bỉ và chút đáng sợ đầy toan tính trong đó.

- Cảnh cáo tôi sao...Để xem cậu làm gì đc tôi Jeon Jung Kook...Còn em nửa Min Yoongie đừng để tôi có cơ hội tóm được em.

Và thế là Tae Hyung cũng rời khỏi nơi đó và tìm nơi lí tưởng để ngủ...

----Tại căn tin trường BigHit----

Jung Kook chọn một bàn trống và đi lấy đồ ăn cho Yoongie...Toàn là những món yêu thích của Yoongie thôi như Gà, jjangjangmyeon, sữa dâu.....

- Oa, ngon quá đi ( vừa ăn Yoongue vừa khen ngon ).

Jung Kook cười khi thấy người trước mặt mình đúng là hảo đáng yêu đi...Nếu không sớm rước về làm vợ thì sẽ bị ngta cướp mất, nhất là tên Tae Hyung đó...

- Bảo bối ăn từ từ thôi...Nhưng mà lúc nãy chuyện xãy ra là như thế nào, tên Tae Hyung đó có làm gì em không...( Kook hỏi ).

- Tên đó mà dám làm gì em...Nhắc là em thấy tức lúc nãy em thấy hằn làm rơi thẻ học sinh nên nhặt trả lại hắn ta không cảm ơn ngược lại còn nói em là cố ý tiếp cận hắn phải không. Tức chết đi được nên em mới mắng hắn.

Nghe bảo bối kể Jung Kook thở phào nhẹ nhỏm..Thì ra là chuyện như vậy thôi không như anh nghĩ chắc tên đó không có ý gì với Yoongie nhà mình nhưng cũng phải đề phòng tên Tae Hyung đó mới được.

Kook vuốt tóc Yoongie nói dịu dàng:

- Em đó lần sau không được tiếp xúc với hắn nửa rõ chưa...

Yoongie bỉu môi - Ai thèm tiếo xúc với hắn đâu..Nhìn cái mặt là muốn đạp cho một phát hủy hoại dung nhang rồi.

Nghe bảo bối nói mà Jung Kook phì cười nên búng yêu vào mũi Yoongie

- Em đó! Suốt ngày thích gây chuyện, mau ăn đi còn vào học.

- Biết rồi mà, mà Kookie cái này ngon lắm nè anh ăn không em đút cho nói A nào...( Yoongie lấy miếng gà đút cho Jung Kook).

-Ừm! Ngon quá dc bảo bối đút thù có sự khác biệt nha ( kook cười híp mắt)...

Bỗng đằng xa Ji Min, Jin và Hoseok tiến lại mặt khinh bỉ nhìn hai con ng kia bằng cặp mắt kì thị...

- Hai đứa bây tình tứ xong chưa..Ở nơi công cộng mà làm thấy ghê hà...Chướng mắt...(Hoseok nói)..

- Chướng mắt thì kệ cm mày...ông đây thích đó ( Kook cũng không vừa)...

- Thoi thôi hai bây im giùm tao cãi tối ngày...Bộ hòi nhỏ tụi bây ún sữa ông cãi mà lớn à - Jin phụ họa.

- Hứ ai mà thèm cãi với nó - Kook và Hoseok đồng thanh không ai thèm nhìn mặt ai...

- Thiệt tình bây giờ là tình hình gì đây - Ji Min nói

Yoongie thì mặt kệ bọn họ cứ nói mình thì tập trung vào chuyện môn ăn thôi....

Thế là cuộc trò chuyện nói đúng hơn là cuộc tranh chấp nhẹ vừa kết thúc và mội người tập trung vào lớp chuẩn bị cho tiết học...

End chap 3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro