số năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hơn hai giờ sáng, min yoongi còn thức. cậu ngồi trong phòng mình, mắt nhìn trân trân về khoảng không vô định, cửa sổ mở toang, ánh trăng len lỏi vào căn phòng, luồn vào mái tóc đen đẹp đẽ, ma mị và huyền ảo đến lạ thường.

những chuyện của chiều hôm nay đã khiến yoongi dường như phát điên, mọi thứ được giấu nhẹm khi ba của yoongi phát hiện. ông đã lẳng lặng đem xác vợ mình đi chôn, và xoa đầu yoongi, khẽ bảo rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, hãy quên hết mọi chuyện đi.

nhưng khoảnh khắc đó không bình thường xíu nào, yoongi nhìn thấy đôi mắt đục ngầu của ba mình, ông chắc chắn đã khóc, chỉ là vừa đủ để hai mắt không sưng húp lên như yoongi. mọi chuyện diễn ra trong âm thầm khi những tiếng xẻng vang lên đều đều. yoongi đã không nhìn lại gương mặt của mẹ mình, từng lớp đất cứ đổ xuống, đổ xuống, nhấn chìm bà trong bóng tối vĩnh hằng của mặt đất.

quay lại với căn phòng tối u ám, cậu trai đang ngồi trên chiếc giường êm ái của mình. yoongi đã suy nghĩ rất nhiều, tại sao kim taehyung lại làm như vậy? tại sao mẹ mình lại làm như vậy? bà vẫn yêu ba và mình chứ? cậu không rõ nữa, mọi thứ vụn vỡ cả, và cậu thôi tiếc nuối cái chết của bà. có khi giữa bà và kim taehyung có một thứ gì đó gọi là tình yêu nhất thời hay gì đó đại loại vậy sao? nhưng cái thứ tình yêu đó sai trái quá chẳng phải sao, cái khái niệm tình yêu nó  lệch lạc như thế sao? hay là do chính kẻ lệch lạc là mẹ cậu và kim taehyung. những câu hỏi không lời đáp, cậu khẽ rùng mình, dường như đây vẫn chưa phải là kết thúc của cuộc đời khốn khổ đột ngột này, đó chỉ mới là khởi đầu thôi.

và min yoongi vẫn ám ảnh ánh nhìn của ba, của mẹ, cũng như cả cái sự lạnh lẽo đầy mỉa mai của kim taehyung.

kim taehyung khẽ nhìn qua cửa sổ, điều thú vị chính là gã dường như nhìn thấy rất rõ min yoongi, từng cử chỉ, từng hành động, ánh mắt, vẻ vô hồn đến độ lạnh lẽo. gã cảm thấy hân hoan, vui sướng, sự điên cuồng chảy dần trong huyết quản của gã, nhưng chưa đủ, vẫn chưa đủ, gã muốn có hết, gã muốn lấy hết, mọi thứ đẹp đẽ của min yoongi, muốn cướp hết tất cả. kể cả khi đánh đổi sinh mệnh mình, gã là một con quỷ mà, việc cướp đoạt từ bạn thân đâu có gì là sai trái nhỉ? giờ thì gã nên cướp lấy thứ gì đây nào?

min yoongi là 'bạn thân'. nhưng min yoongi cũng là thứ gì đó hết sức đặc biệt, kim taehyung không nhận ra và cũng chẳng muốn nhận ra.

rồi gã sẽ hối hận thôi, sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro