Lời Đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 năm trước tại trường NAT đã có người nhìn thấy một con hồ ly màu trắng, đôi mắt to tròn màu xanh dương kết hợp với một chấm vàng ngay tâm đôi mắt, bên cạnh là một cô bé toàn thân nhuốm máu. Họ đã báo cho cảnh sát nhưng khi họ đến nơi thì không có dấu vết nào gọi là máu và cũng không thấy con hồ ly kia, mấy ngày sau đó chuyện hồ ly ăn thịt người tiếp tục diễn ra nhưng mỗi lần muốn điều tra lại không có một chút chứng cứ.

Kể từ ngày hôm đó trong trường đã xuất hiện một lời đồn 'mỗi khi mặt trời lặng, sau tiếng chuông ra về. Con hồ ly đó sẽ dẫn những nữ sinh hoặc nam sinh lên sân thượng để 'ăn thịt.'

À, và Chung Quốc tôi chính là không sợ chuyện này. Tôi đang ở trên sân thượng đây mọi người đã về hết rồi, nào tôi có thấy gì đâu? Hồ ly gì chứ? Ăn thịt người gì chứ? Toàn lời bịa đặt!

Tôi nhìn tờ giấy trong tay mình đây là bài hát của CLB chủ yếu lên đây là để luyện tập với cả 'săn yêu hồ' kết quả tôi ngồi đây và không tin được bị lời đồn đó lừa. Ngồi một hồi lại nổi hứng muốn hát hò,  tôi nhìn về phía mặt trời đang lặng xuống dùng tâm trạng không mấy tốt đẹp của mình mà hát.

Chợt tôi ngừng lại, đôi con ngươi đen láy mở to nhìn vật thể đang đối mắt với tôi.

Là một con hồ ly.

Nó dùng đôi mắt màu xanh dương kết hợp với vàng ở tâm đôi mắt nhìn tôi, chợt nó mở miệng, giọng nói dịu nhẹ quấn lấy tâm trí của tôi.

"Sao ngươi lại không tiếp tục hát?"

Tôi cả kinh, ngạc nhiên nhìn con hồ ly với bộ lông trắng muốt đang đi đi lại lại ở trên sân thượng kia..nó..nó..nó biết nói.

"Mày là con hồ ly ăn thịt?"

"Ta chỉ ăn để sống. Hơn nữa những kẻ đó đáng chết!"

Nó dừng lại bước chân, chậm rãi nói. Ánh mắt hướng về phía mặt trời đang dần biến mất, nó nhìn tôi một cái. Tôi leo xuống định bước đến chỗ nó nhưng rất nhanh tiểu yêu hồ đã nhảy từ sân thượng xuống dưới trường trong tích tắc đã không để lại chút dấu vết.

Tôi đứng đó nhìn xuống sân trường thật lâu, cố gắng lưu lại hình ảnh con hồ ly trắng đó. Chợt tâm mi khẽ rung động, nhoẻn miệng cười.

"Ăn để sống.. Đáng chết?..hừm"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đã hai năm kể từ ngày gặp mặt đó, Tuấn Chung Quốc đã thật sự tin trên đời quả thực còn tồn tại thứ xinh đẹp và mị hoặc đến như vậy.

Anh ngửa đầu ra sau lưng dựa vào ghế, cười vui vẻ.

"Chung Quốc có người muốn gặp cậu."

"Dẹp đi, tớ không muốn gặp!"

"Ờ, vậy tớ đi nói lại."

Tiểu Hoa gật gù đi ra ngoài nói với thiếu niên xinh đẹp đứng trước lớp.

"Cậu ấy bảo.."

"Nói cậu ấy tôi có cách giúp cậu ta gặp người cậu ta muốn gặp."

Tiểu Hoa gật đầu vẻ mặt hơi đỏ đi ngược vào trong, cậu trai đó dễ thương quá.

"Quốc cậu ấy bảo có cách giúp cậu gặp người cậu muốn gặp!"

Chung Quốc đang ngửa đầu ra sau đôi mắt nhắm nghiền nhưng khi não bộ tiếp thu được lời nói của Tiểu Hoa lập tức bật dậy bước ra ngoài,.. Là ai tìm anh chứ?

"Hoa Hoa là ai?"

"Một cậu mặc áo khoác đỏ..đi đâu rồi?"

Chung Quốc không để ý đến chuyện sắp vào học không nhanh không chậm liền đi tìm người vận áo khoác đỏ mà Tiểu Hoa nói.

Bước chân anh mỗi lúc một nhanh đến gần người đó, nắm chặt lấy bắp tay cậu ta dùng sức kéo mạnh lại.

"Cậu.."

"Cái gì đây? Á, Chung Quốc. Cậu muốn tìm tớ à?"

Aha..ahahahaha.

Hỏi thế này chắc không phải là cậu ta.

Bộp

Một người đứng phía sau vỗ lên vai anh, Chung Quốc xoay người lại nhìn mỹ thiếu niên xinh đẹp đứng trước mặt mình mà tay chân cứng đờ, mọi hoạt động như ngừng trệ. Cảm giác này thật giống..năm đó.

"Cậu là người muốn gặp tôi?"

"Đi theo tôi!"

Cậu thiếu niên xoay người rời đi, Chung Quốc nhanh chóng đi theo, cả hai dừng chân trước phòng mĩ thuật. Thiếu niên đó bước vào trong ngồi trước một bức tranh nở nụ cười mị hoặc. Chung Quốc đứng bên cạnh cậu ta nhìn bức tranh cũng mỉm cười hỏi.

"Đẹp chứ?"

"Rất đẹp!"

"Tôi đã cố ghi nhớ hình dáng và âm thanh của nó để vẽ lại!"

Cậu thiếu niên đưa tay chạm vào đôi mắt to tròn màu xanh dương của con hồ ly trong bức tranh, rồi lại theo bộ lông trắng muốt đó mà vân vê.

"Anh có cảm giác gì với nó?"

"Nhớ, lạ, khát khao!"

Cậu thiếu niên bật cười trước câu trả lời của anh, xong liền lấy lại dáng vẻ nghiêm túc hỏi.

"Anh muốn gặp lại nó?"

"Cậu có thể?"

"Đương nhiên tôi có thể!"

"Vậy tôi phải làm gì?"

"À, có một điều kiện đi kèm!"

"Điều kiện?"

"Không có cái gì là miễn phí cả!"

---lỗ hổng mới---

-Yuu-

Vote đi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro