Lời Nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận đánh nhau đó Chung Quốc đưa Doãn Khởi về nhưng cậu lại nói không cần anh đưa, tự bản thân trở về cũng được.

"Vậy Quốc cậu đưa tớ về nhé?"

Tiểu Hoa nhân cơ hội đó muốn đi chung xe với anh liền nói như vậy. Mân Doãn Khởi vẫy vẫy tay tạm biệt, Chung Quốc không nhanh không chậm hôn lên môi cậu.

"Cẩn thận"

Rồi lên xe phóng đi mất, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang xa dần đôi mắt có phần khinh bỉ. Song lại quay người trở về căn nhà nhỏ trong con hẻm vắng người.

Cậu ngồi trên sofa từ từ tỉnh lại, Doãn Khởi nhìn xung quanh xong hướng mắt về phía cậu thiếu niên đang nằm dài ở trên bàn. Gương mặt Doãn Khởi trong phút chốc tối sầm lại, đôi mắt không rời khỏi mũi giày của mình.

"Cậu muốn giết.. Chung Quốc?"

Doãn Kỳ từ từ ngồi dậy vuốt vuốt mái tóc màu bạch kim, đôi mắt màu xanh dương nhìn về phía tấm hình Chung Quốc với khổ lớn dán trên tường, tay với lấy con dao nhỏ bên cạnh phóng vào đầu của anh. Giọng nó trầm khàn nghe tựa như một bản nhạc buồn, hỏi.

"Thì đã sao?"

"Đừng làm vậy.."

"Cậu yêu hắn.. Cậu muốn bên cạnh hắn ta hay sao?"

Nó có vẻ kích động phóng mạnh con dao vào tấm hình hướng ánh mắt đỏ ngầu về phía cậu, Doãn Khởi mang theo ưu thương ôm lấy đầu gối của mình.

"Tôi không thể.."

"Chính hắn đã giết anh trai cậu, nếu không phải do hắn ta.. Mân Doãn Khải vẫn còn..sống.. Cậu chủ vẫn bên cạnh tôi.. Do hắn cả!"

Doãn Kỳ gần như điên lên khi nhớ về cái chết đau đớn của Doãn Khải, nếu không phải do đám người đó và Tuấn Chung Quốc thì nhất định anh vẫn còn sống, đều do bọn nó cả. Mẹ kiếp! Nó hung hăng lật tung bàn ghế, cào một vệt dài lên tường, thống khổ gào lên, lời nói mang theo thù hận.

"Tôi nhất định giết chết hắn ta!"

Cậu chỉ biết ngồi đó ôm lấy đầu gối phát ra tiếng thút thít nhỏ bé, đôi mắt đỏ hoe nhìn Doãn Kỳ bỏ lên lầu bất lực không thể làm gì hơn.

.

.

.

.

.

"Em khá thích ở đây nhỉ?"

Tuấn Chung Quốc đứng bên cạnh cậu, Doãn Khởi từ sân thượng nhìn xuống phía dưới đôi mắt nặng nề nhìn ra phía cổng trường. Xong lại hỏi anh.

"Anh và Tiểu Hồ đó ra sao rồi?"

Chung Quốc mỉm cười nhìn cậu.

"Em là người yêu anh đấy, còn muốn quan tâm anh và người kia như thế nào?"

"Giữa em và anh vốn không tồn tại thứ gọi là tình yêu."

Chung Quốc lập tức tối sầm mặt nhìn cậu thản nhiên nói ra câu đó. Chẳng phải cậu là người nói muốn làm người yêu anh trước hay sao?

"Nhưng em là người yêu cầu anh làm bạn trai em mà, không phải sao?"

"Chỉ là em có lý do riêng, vậy... Anh có yêu em không Chung Quốc? Anh đồng ý không phải vì em có cách giúp anh gặp Doãn Kỳ hay sao?"

"Doãn Kỳ? Sao em biết tên cậu ấy? Không phải em nói vô tình thấy hay sao?"

"Em.. Anh đừng để tâm!"

Mân Doãn Khởi xoay người bỏ đi để lại Tuấn Chung Quốc đứng đó cùng với một cỗ hỗn độn và tức giận xen lẫn thắc mắc.

'Mân Doãn Khởi em rốt cục còn dấu anh bao nhiêu thứ?'

.

.

.

.

.

Doãn Kỳ vận chiếc áo sơ mi trắng cậu không thích mặc quần vì như vậy cái đuôi cậu để đâu? Tương tự quần lót của không thể bận a~. Mà mặc váy thì lại không được nên chịu vậy.

Cậu ngồi trên sân thượng, hai tay chống xuống đất, đầu ngửa ra sau đôi chân trắng nõn đung đưa dưới ánh trăng vừa mờ ảo vừa sáng.

"Cậu vẫn chưa có ý định từ bỏ việc giết Chung Quốc?"

Nghe đến tên của anh đôi mắt nó nhanh chóng đanh lại nhìn về phía cậu, mang theo chút tức giận và hoài nghi. Doãn Khởi nói tiếp.

"Phải làm sao cậu mới buông tha cho Chung Quốc?"

"Trừ phi chủ nhân ta sống lại!"

"Được! Là do cậu nói chỉ cần anh tôi sống cậu sẽ tha mạng cho Chung Quốc."

Doãn Kỳ im lặng gật đầu, Doãn Khởi nghe được đi xuống khỏi sân thượng.

Được chỉ cần anh cậu sống lại chứ gì? Cậu làm được. Vì Chung Quốc cậu làm được tất cả!

Uầy mấy nay bận quá nên không đăng được :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro