.P5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ah... đau quá anh làm gì vậy, mau thả ra"
" Tôi là đang chỉ định việc, làm cho em đây"
" Hửm??? Làm gì mát-sa cho anh sao"

  Thấy mèo nhỏ cứ lấy vẻ mặt ngẩn ngơ đó hỏi mình làm cho anh thấy có chút buồn cười. Chợt trong đầu liền nảy ra một ý tưởng.

  " Nếu khuôn mặt này khóc thì sẽ ra sao nhỉ"

  Sau khi nghe câu nói của lạnh thì cậu thấy hơi lạnh sống lưng. Đang định hỏi lại anh thì đột nhiên chiếc áo sơ mi mình đang mặc bị giật phăng ra, làm cho những chiếc cúc áo nằm rải rác trên sàn, chiếc quần đùi cũng bị tuột xuống. Chưa kịp định hình lại mọi chuyện thì hai tay của cậu đã bị cột lên thanh gỗ ở đầu gường.
   " Anh đang làm gì thế"
" Em muốn tôi giao công việc cho em mà đúng chứ. Vậy thì khóc đi tôi muốn nhìn thấy em khóc"
  " Thấy tôi khóc, anh muốn làm gì, định đánh tôi sao"
  " Em dễ thương thế này thì tôi làm sao nỡ đánh cơ chứ. Không bằng .... thì làm theo cách của tôi đi"
 
  Nói rồi anh cúi đầu nhìn xuống đánh giá cơ thể cậu. Nhìn ngắn khuôn mặt cậu một chút thì anh chợt đưa tay sờ lên môi cậu. Không nhịn được mà mạnh mẽ hôn xuống. Thấy cậu cứng đầu ngậm chặt miệng lại thì anh mạnh bạo bóp lấy hàm rồi đưa lưỡi mình vào.  Vì bị cưỡng hôn nên cậu có phần hoảng sợ liền cắn vào môi anh.
 
Mặc dù không đau nhưng đây là lần đầu tiên anh bị người khác cắn nên hết sức tức giận. " Ah... mèo nhỏ phản kháng sao" Vừa nói xong anh liền lấy tay ngắt một bên đầu ngực cậu bên còn lại thì ra sức mút cắn.
" Ưm... hức... đau... đau quá van anh thả tôi ra đi"
" Ooh chịu khóc rồi sao"
" Làm...làm ơn thả tôi ra đi như thế này là phạm pháp"
" Ha... phạm pháp sao vậy ba em quỵt tiền tôi thì sao, vậy có gọi là phạm pháp không"
" Tôi sẽ kiếm tiền trả cho anh mà, nên làm ơn thả tôi ra"
" Em kiếm bằng cách nào cho đủ? Lỡ ra ngoài lại bị người khác khi dễ thì tôi sẽ buồn lắm. Ở đây với tôi, tôi giúp em thoải mái"

Nói rồi nhẹ nhàng cắn lên vành tai của cậu làm cho đỏ ửng lên. Hai nụ hoa trước ngực cũng bị cắn mà sưng tấy. Sau một lúc thì đưa tay xuống xoa nhẹ tính khí của cậu. " Ưm...ha...ha không cần...không cần đâu"
" Hửm sao lại không phải làm cho em thoải mái chứ"

Bị hắn đùa bỡn cậu không nhịn được mà xuất ra.
" Nhiều thật ah, em xem bẩn cả tay tôi rồi. Nào giúp tôi làm sạch đi" Anh đưa tay dính đầy tinh dịch đến trước mặt. Thấy thế cậu liên nghiêng đầu né tranh. Anh liền bóp chặt miệng cậu bắt há ra thật to rồi từ từ đổ xuống.
" Ngoan nuốt xuống"
Cậu hoảng sợ lắc đầu ' Mùi vị thật kinh khủng anh ta lại còn bắt mình nuốt xuống sao'
  Thấy cậu nghiêng đầu muốn nhả ra thì anh đe dọa
" Nhả ra thì tôi sẽ làm lại nha"

Nghe thấy vậy cậu liền hoảng sợ. Đành nhắm mắt mà nuốt xuống. " Thật ngoan nha, mèo nhỉ biết nghe lời rồi" Nghe xong cậu liền giương đôi mắt căm phẫn nhìn anh. Bàn ta anh trượt xuống đùi rồi lại rờ lên bắp chân cậu mà bóp mạnh.
" Chân em thon và nhỏ thiệt nha. Nếu dùng roi đánh vào  đây thì không phải sẽ để lại dấu rất đẹp sao?"
" Đừng... làm ơn thả tôi ra đi. Anh anh tuấn như vậy hẳn sẽ có rất nhiều người theo đuổi, hơn nữa tôi là con trai. Những việc này cơ bản là không được, nên làm ơn thả tôi ra đi"

" Thả em ra hay không là do tôi quyết định không cần em quản. Nhưng mà tôi muốn chạm vào chỗ này nha"
Nói rồi anh dùng dầu bôi trơn đổ một ít ra tay rồi mạnh bạo đâm vào cúc huyệt chưa một lần chạm qua. " AAAAAA.... đau quá... hức thả ra...thả ra" Bị chạm vào cậu đau đớn mà rút chân đạp mạnh vào bụng anh. Mặc dù sức cậu rất yếu nhưng cũng làm cho anh nghiêng người về sau.
  " Mẹ nó ngay cả tình nhân được tôi ân sủng nhất cũng không giám phản kháng mà em cư nhiên giám đạp tôi"
" Hỗn đản, vô liêm sĩ mau thả tôi ra"
" Được được lắm để tôi cho em xem như thế nào là hỗn đản"

Rút tính khí của mình ra đặt trước cửa huyệt mạnh mẽ đâm vào làm cho máu chảy ra không ít càng dễ cho anh luân động. "Aaaaa...hư...hức đau quá .... khốn nạn"
" Cái miệng nhỏ này vẫn còn chửi rủa được sao"
" Ah...ưm... đau quá"

Anh nâng hai chân cậu lên vai rồi thúc vào thật mạnh làm cho huyệt động co rút mãnh liệt. " Không ngờ khi em khóc  thật dễ nhìn ah"
" Ah...ah anh làm gì... bỏ xuống"

Anh cởi trói cho cậu rồi nâng người lên cho cậu ngồi lên người mình. Vì bị anh hành hạ nãy giờ mà hai chân cậu mỏi rụp để tùy anh điều khiển.
" Ngoan ôm chặt cổ tôi lại, để cằm em lên đây"
" Ưm...ưm"
" Tay em để lại dấu rồi, nếu em ngoan hơn thì đã không như theea này đâu"
Thần trí của cậu bây giờ cứ mơ mơ màng màng bám chặt lấy cổ anh.
" Hức hức... đau quá nhẹ...nhẹ lại chút"

  Để mặc sức cho anh động, hai tay cậu bấu chặt vào lưng anh để lại những vết cào dài.
Anh cắn lên vai cậu một cái mạnh, mút lên cổ cậu để lại thật nhiều dấu hôn như muốn đánh dấu cậu cho riêng mình.
" Đừng cắn tay để anh nghe giọng em"
" Ah...ah..ưm...."
----------------------------------------------------------------------------------------------Giải phân cách đây-------

Hế nhô~~~~~~~~~~
Lúc đầu khi đang lục lại kho ảnh thì mình thấy cái này

Nên phân vân là không biết viết ngọt hay ngược đây.
Nhưng mà sau khi đấu tranh tư tưởng dữ dội thì tui chọn ngược@.@ng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro