Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Kim thiếu gia... - người đàn ông mặc vest đen đứng trước cửa phòng cung kính cúi đầu.

- Chuyện gì?

- Dạ, khách của chủ tịch đến rồi. - ông ta đẩy gọng kính, giọng nghiêm túc.

Nhưng đáp lại chỉ là câu hỏi ngược hờ hững.

- Liên quan tôi?

- Ngài ấy muốn cậu xuống nhà. Tôi không nói nhiều nữa. Xin phép.

Taehyung trong lòng trỗi lên một cục tức, tay nắm chặt lấy tóc mai người nằm dưới giật mạnh về phía sau, đồng thời nhiệt liệt mà đưa đẩy phân thân mình vào lỗ huyệt, miệng chửi rủa:

- Chết tiệt. Anh nghe gì không? Lão ta lại bắt tôi nói chuyện với một đứa nào đó! Thật bực mình mà.

Bỗng hắn dừng lại khi nghe anh riết lên kêu đau một tiếng.

- Xin lỗi. Tôi làm anh đau sao? Chịu dựng chút đi. Tôi sắp ra rồi.

Nói một đằng làm một nẻo. Hắn tiếp tục đâm chọi vào điểm mẫn cảm của anh. Anh cũng biết hắn đang bực mình nên không kêu la gì cả. Cắn răng mặc cho hắn luân động. Lần nào cũng thế, mỗi khi ba hắn muốn hắn gặp người này, người kia hắn đều tức giận mà phát tiết lên anh. Chuyện rất bình thường thôi.

Một lúc sau...

Taehyung nhém giấy ướt vừa lau thằng nhỏ của mình xuống sàn. Hắn mặc quần áo vào rồi đẩy cửa ra ngoài. Trước khi đi còn dặn anh vài câu:

- Anh mau tắm rửa rồi dọn dẹp phòng, xong thì xuống nhà ngay.

Anh nằm bẹp trên giường, nghe vậy liền ngước mặt lên nhìn hắn, khẽ gật đầu.

Taehyung cười nhẹ,hài lòng khi thấy anh ngoan ngoãn rồi khẽ đóng cửa ra ngoài.

Thời gian kể ra cũng nhanh thật, đã hơn một năm anh sống trong căn nhà này rồi. Hơn một năm ra khỏi hộp đêm, và cũng hơn một năm anh được bao nuôi.

Anh tên là Min Yoongi, một trai bao.

Gượng sức chống tay lên gường, Yoongi chua chát cười khổ. Anh lấy giấy mềm lau đi vết tinh dịch đọng lại quanh hậu huyệt rồi cố định miếng giấy lại, ngăn không cho dịch trắng chảy ra. Một cách khó khăn, Yoongi bước xuống giường và di chuyển vào phòng tắm.

Dòng nước lạnh cứ xối xả chảy mạnh vào từng lớp da thịt mỏng manh của anh. Yoongi nhắm chặt mắt nhớ lại, lần đầu làm với Taehyung hắn cũng như vậy. Cũng chỉ dặn vài ba câu rồi thờ ơ xoay lưng lại phía anh mà tắm. Mỗi lúc như thế, anh lại có suy nghĩ : Sao hắn không tiếp tục " làm" như những cuốn truyện đam mỹ anh hay đọc nhỉ?

Yoongi ghét bản thân, ghét cái suy nghĩ vừa chạy qua đầu. Sao mà có thể như vậy được chứ? Anh đang mong gì? Taehyung tắm cho mình?

Được bao ăn, bao ở, tự do đi lại, thậm chí cho cả đi học ( nhưng anh từ chối cái này),... Taehyung kể ra cũng quá tốt. Vì quá tốt nên Yoongi phải kìm nén lại. Anh cảm thấy mình thật tham lam rồi. Anh có cảm giác với Taehyung. Là niềm vui, sự hạnh phúc, là cái ngây người mỗi lúc Taehyung cười. Anh yêu hắn. Yêu rồi. Từ khi nào anh không biết. Thưs tình yêu đó thật đẹp,nhẹ nhàng như đám mây xốp trắng trên nền trời xanh nhưng cũng thật xấu, thật ghê tởm khi nó bắt nguồn từ một đứa trai bao với chính người bao nuôi mình. Rốt cuộc anh phải làm sao đây?

Taehyung gặp anh vào cái ngày hắn phát hiện mình không thích con gái. Cảm giác mới lạ khiến Taehyung không khỏi tò mò mà tìm đến quán bar Spring Day. Hai từ " ngày xuân" nghe thật hoa mĩ nhưng chính quán bar này lại là hộp đêm của gay.

Bước vào quán là tiếng nhạc xập xình, ánh sáng nhấp nháy đến chói tai, chói mắt. Hắn lách mình bước qua vài đôi tình nhân đang " âu yếm", từ chối lời mời nhảy của một tên bán khỏa thân tay cầm ly vang đỏ. Mọi sự chú ý, ánh mắt của Taehyung đều nhắm vào một mỹ thụ. Đúng mỹ thụ. Hắn cho là vậy. Mỹ thụ đó có làn da trắng nổi bật ngay cả trong nơi ánh đèn mập mờ, đôi môi hồng bóng cùng mái tóc xanh bạc hà. Chỉ một khắc băng qua người hắn thôi, Taehyung đã ghi nhớ được hình ảnh đó cùng mùi hương hoa lưu ly thơm mát.

- Chào.

Yoongi đang vả nước vào mặt thì thanh âm trầm của ai vang lên khiến anh giật mình, vội nhìn về phía cửa nhà vệ sinh. Một " thằng nhóc" mặt non chẹt đang chăm chăm con mắt nhìn anh cùng nụ cười khá khờ khạo. Có lẽ là lần đầu thăngf nhóc đến đây. Anh nhếch môi đáp lại:

- Chào nhóc. Chỗ này không phải nơi nhóc nên đến đâu. Về đi.

- Còn anh thì sao?

Câu hỏi vặn lại làm Yoongi ngớ người. Đúng rồi. Sao anh lại ở đây? Vì đồng tiền. Vì cuộc sống. Chắc vậy.

- Anh là trai bao đúng chứ? - thằng nhóc tiếp tục chưng cái đôi mắt ngây thơ ra hỏi.

Yoongi đúng là trai bao, nhưng cũng không phải không biết tự trọng mà nói " Ừ" được. Anh thấy nghẹn đắng nơi cổ họng.

Thấy anh chần chừ, thằng nhóc lại mau miệng chen vào.

- Chắc là đúng rồi. Tôi sẽ bao nuôi anh. hửm? Im lặng là đồng ý rồi nha. Vậy đi theo tôi nào.

Hắn chẳng thèm nghe anh nói câu nào, mà thực tế là anh cũng chẳng có câu nào để nói. Cứ thế anh bị hắn kéo lên xe.

Lúc bác tài bắt đầu cho xe chạy, hắn mới giọng cười cười rồi tự giới thiệu:

- Tôi là Taehyung, đến trái đất được 16 năm rồi.

" chắc lâu nay cậu ta là người sao hoả"

- Còn anh?

- Min Yoongi, 17 tuổi.

- Trông thế này mà mới 17 thôi hả? Tôi còn nghĩ anh 20,21.

- Ồ, giận hả?- Hắn lay lay vai anh khi thấy anh chau mày quay mặt sang chỗ khác.

- Đùa thôi mà. Nè, anh biết không? Giờ anh giận dỗi nhìn dễ thương ghê. Cứ như trẻ lên 3 ấy.

Vừa nói Taehyung vừa nựng hai bên má của anh.

- Bỏ ra, tôi không phải con gái. - Yoongi khó chịu gạt tay Taehyung.

- Anh nghĩ anh là ai? - Hắn một mực không bỏ tay mà còn di chuyển xuống dưới căm hàm anh, bóp chặt.

- Là người của cậu.

Đồng tử của Taehyung dao động, hắn vòng tay qua vai anh, vỗ vỗ " Ngoan, nói hay lắm."

Yoongi cười trừ trong bụng. Người này giống kiểu 4D thật.

Và đêm hôm đó, Taehyung đã khiến Yoongi phải chấp nhận một điều rằng " độ tuổi chẳng liên quan đến khả năng giường chiếu ". Còn Yoongi lại khiến Taehyung nghi ngờ người bên dưới có phải con trai không? Khi mà cơ thể lại mỏng manh, hoàn mĩ đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro