Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi rời khỏi khu rừng rậm rạp vào thời điểm gần nửa đêm, ánh trăng không cách nào rọi tới thân thể trắng nhợt nhạt đến trong suốt, hàng mi cong mị hoặc u ám, đầu lưỡi non mềm đỏ rực nồng nặc vị máu khẽ đảo trên cánh môi đượm sắc hoa hồng, là vẻ đẹp của sự chết chóc kéo dài vô tận.

Gót chân tinh xảo giẫm nát mặt đất khô cằn, âm thanh khô cứng gãi vào lòng kẻ xa lạ, nam nhân mãi đắm chìm giữa hương thơm thanh lãnh mờ nhòa và những ngón tay thon.

Park Jimin chẳng phải kẻ mê tính dị đoan, nhưng đối với một số loại thần thoại cổ xưa thì vẫn có sự hiểu biết sơ sài, có lẽ y là một bạch hồ ly hóa kiếp người, mang theo nét đẹp mê loạn thoát tục đến với thế giới tầm thường nhơ nhớp này, tán rừng già cỗi ban tặng cho nhân loại thấp hèn một dáng hình rực rỡ giữa đêm đen, kẻ tài phiệt trẻ tuổi tìm đường rời khỏi chốn u minh ghê rợn, vô tình lạc lõng trong đáy mắt sâu thăm thẳm, bị cách trái tim mình gào thét dọa dẫm lại chẳng cách nào cắt đứt ánh nhìn nghiện ngập nơi cội nguồn cơn say.

Chỉ trong khoảnh khắc không gian ngừng động, Park Jimin đinh ninh rằng mình sẽ lập tức bị yêu nghiệt bên kia bóng râm xé xác, uống cạn huyết nhục. Tiểu hồ ly trong tâm kẻ si mê khẽ động ngón chân mềm, cơ thể không một mảnh vải che đậy mờ ảo mịt mù, em hạ tầm mắt đen thẳm, cong nhẹ cánh môi rực rỡ bức người.

"Tôi sẽ không hại em, tôi bị lạc trong lúc leo núi, em có thể giúp tôi ra ngoài không?", Park Jimin ngừng thở trước ánh cười nhạt mờ cảm xúc.

Đôi chân mảnh khảnh rảo bước như không trên thềm lá khô xào xạc, em nhìn kẻ ở xa, chẳng buồn cất tiếng, gò má trắng nõn căng mịn làm lòng người hỗn loạn, Park Jimin vội vã chạy theo sau, rừng rậm lạnh câm thấp thoáng tiếng kêu âm ỉ của côn trùng.

"Em có lạnh không?", vừa hỏi nam nhân vừa bất an nghiêng đầu nhìn đối phương, thấy em đờ đẫn quay qua cùng đối mắt, Park Jimin cười khẽ đem áo khoác leo núi thật dày bao bọc đôi vai khẳng khiu, kéo kín dây khóa. "như vậy là được rồi"

Nói xong lại đi tiếp, lướt qua muôn trùng khoảng không đen đặc, Park Jimin cuối cùng nhìn thấy ánh đèn của vệ sĩ cách đó không xa, ngược lại có chút luyến tiếc bóng lưng bé nhỏ trước mặt.

Sau đó, Min Yoongi đứng ngốc bên bìa rừng chờ người rời đi.

"Em có muốn đi với tôi không? Tôi có thể giúp em tìm người thân"

Hơn mười vệ sĩ thủ phía sau nam nhân, đêm tối đơn côi bao bọc dáng vẻ em yếu ớt u buồn, Park Jimin tận lực không dùng sức nắm lấy tay Min Yoongi, như sợ em cứ như vậy liền vỡ, ôn hòa hỏi.

Cho dù em là gì, Park Jimin biết mình vẫn sẽ như kẻ mù lòa đâm đầu vào chỗ chết, ai đoán được đêm nay tiểu yêu đối diện có ăn tươi nuốt sống nam nhân hay không, nhưng kẻ si tâm từ sớm đã không giữ được linh hồn của chính mình, nguyện moi móc cả sinh mạng hiến dâng vào tay yêu nghiệt bí ẩn.

Nam nhân tháo giày của mình tròng vào chân em, rộng ra một khoảng khá lớn, bế người đặt vào ghế sau xe, thắt dây an toàn cẩn thận mới theo vào.

Trời đã gần sáng, họ từ khu vực rừng núi xa xôi trở về thành phố lớn, cả quãng đường Park Jimin không thấy người bên cạnh chợp mắt dù chỉ một chút, đến tư thế ngồi cũng không thay đổi, chăm chú nhìn cảnh vật lướt như bay bên ngoài cửa kính xe, đáy mắt trống rỗng, đôi khi em dịch lại gần dựa vào lồng ngực, lúc đó mới phát hiện thân nhiệt vật sứ lạnh như băng, đầu gối hồng nhuận run khe khẽ, được người đắp chăn cho mới ấm áp phần nào.

"Em có biết tên mình không?"

"...", người trong ngực gật đầu rồi lại lắc đầu cuối cùng cũng không trả lời, như đoán trước được mọi chuyện, Park Jimin hơi thả lỏng hơi thở.

"Em có người thân hay quen biết không?"

Lần này vật sứ trực tiếp lắc đầu, ánh mắt kiên định ngoài cửa sổ.

Park Jimin là tài phiệt đời thứ ba, năm nay mới hai mươi sáu nhưng trên thương trường cũng không phải kẻ ít tiếng tâm, số biệt thự trong thành phố do nam nhân sở hữu tuy không nhiều nhưng đều có vị trí và mặt bằng cực tốt, địa điểm sắp tới là khu biệt thự cao cấp gần trung tâm, tiểu hồ ly mấy lần bị ánh sáng bên ngoài chói, liền nheo lại đôi mắt cáo xinh đẹp, đến cùng vẫn cố chấp nhìn đường phố xung quanh, vừa đáng yêu vừa kì lạ.

Dừng trước khoảng sân rộng lớn phủ rợp cây xanh, Min Yoongi theo lối cũ giang tay đợi nam nhân bế ra, Park Jimin cười rất ngọt ôm em vào nhà, trong phòng khách chỉ lác đác ba bốn người hầu và quản gia đứng một bên cúi chào, đối với sự xuất hiện của một thiếu niên da trắng như tuyết đầu mùa nằm gọn trên tay ông chủ cũng không ai dám lên tiếng.

Từ lúc gặp mặt, vật sứ chưa nói một lời nào, Park Jimin giúp em cởi áo khoác leo núi, dẫn vào bồn tắm cọ rửa vẫn tự hỏi có phải còn chưa tu luyện xong hay không? Tiếng con người khó đến vậy sao?

Em lắc đầu không muốn ăn, rất sớm liền ngủ mất, Park Jimin sáng nay cũng chẳng có việc ở công ty, lẳng lặng về phòng mình nghỉ ngơi.

Buổi chiều tỉnh dậy phát hiện trong đống chăn gối lộ ra mái đầu đen tuyền mượt mà, vật sứ không biết khi nào từ phòng ngủ bên cạnh leo qua đây, nằm thu mình cách xa một khoảng ngắn trên giường, chọc nam nhân tỉnh cả giấc.

Ngày hôm sau quản gia trông thấy cậu trai xinh đẹp nọ từ phòng giành cho khách chuyển hẳn qua bên phòng ông chủ.

Min Yoongi buổi tối ngủ đặc biệt trầm lặng, ngay cả tiếng thở cũng nhẹ như không, em nằm trên chiếc giường lớn nhưng luôn thu mình lại một góc, Park Jimin bên cạnh nửa đêm đều kéo vật sứ lại gần sát mình, dáng vẻ như vậy rất hiu quạnh, tựa như từ lâu trước đây hồ ly nhỏ vẫn luôn phải đem mình trốn vào góc tối, bị cách ly khỏi thế giới bên ngoài.

Nam nhân sắm cho em một số đồ dùng cá nhân, vật sứ mỗi ngày đều chỉ mặc một kiểu quần áo, gồm áo sơ mi trắng quá khổ và quần vải đen vừa chân, trông thoải mái lại dễ hoạt động, cũng rất đẹp mắt.

Park Jimin mỗi ngày làm việc xong liền về nhà rất sớm, thỉnh thoảng mang em ra ngoài dùng bữa, hồ ly nhỏ ăn không nhiều, chủ yếu toàn thịt các loại, mỗi bữa nhấm nháp đơn giản vài lần liền chán, ngồi ngơ ra chờ người kia ăn xong sẽ nhanh chóng đòi đi ngủ.

Cảm thấy vật sứ có lúc khả ái thuần khiết, có lúc lại tâm tối khó lường.

Cuộc sống yên bình trôi, khiến con người ta nhất thời quên mất phút giây đầu gặp gỡ, mỗi người đều giữ cho mình những bí mật riêng.

Park Jimin mang theo hơi nước trở ra từ phòng tắm, đập vào mắt là hồ ly nhỏ chỉ mặc vỏn vẹn một lớp sơ mi trắng thuần, loay hoay cúi người mò mẫm cái quần bị ướt đẫm dưới sàn, cánh mông tròn mọng nước cứ thế bại lộ trong không khí, cào cho cổ họng người khô khốc nóng rực.

"Em đang làm gì?"

Min Yoongi bò trên thảm lông, bên cạnh là ly sữa ấm vừa được quản gia đem lên bị đổ lênh láng, ướt đẫm cả áo quần em.

"Em làm đổ sữa?"

Vật sứ gật gật đầu.

"Đừng lo sẽ có người lên thu dọn, lại đây, tôi thay quần áo giúp em", nuốt lại cảm giác nóng rực nơi bụng dưới, nam nhân lại gần luồng tay qua nách nhấc bổng em, hồ ly nhỏ có chút ngẩn người, khi cởi áo cũng không có phản ứng gì, chỉ nhìn đăm đăm vào chỗ hơi nhô lên giữa đũng quần người đối diện, vô thức nhếch lên khóe môi mỏng.

Park Jimin nhắm chặt con ngươi, mạnh mẽ nhẫn rồi lại nhịn, "em lên giường ngủ trước đi, anh xong sẽ ra sau, có được không?"

Hồ ly nhỏ cái gì cũng không biết, nếu làm bậy không chừng chính em sẽ bị tổn thương, nam nhân liền có mấy phần đau lòng.

Min Yoongi mang trong mình cấm kị khát máu, cánh tay trắng bệch thu vào trong lồng ngực, khẽ lắc đầu phản đối, tự mình nghênh đón cái ôm xiết của người nọ.

Park Jimin cười khổ, để em ngồi trên bồn rửa tay, dụi mặt vào lòng bàn chân nhỏ mềm mịn, hít sâu hương thơm thanh mát không tên từ nó, tự mình tuốt lộng.

Vật sứ nhìn nam nhân ở trước mặt mình tự thẩm, trong mắt đều là ý cười.

_
Ice:
_ mới viết chap đầu đã biết fic không ngắn nỗi rồi •́ ‿ ,•̀

_Nhấn mạnh 「allga & Vkookga 」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro