Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi không có đặt tầm mắt ở chỗ Seo Hayeon, lúc nhận ra cô ta là ai chỉ nhớ đôi mắt kia trước đây thuộc về chính mình, nghĩ trông cũng đẹp, nhưng là đẹp khi bị moi ra khỏi khuôn mặt nữ nhân nọ.

Lối đi đến phòng đặt sẵn là Park Jimin dẫn trước, phục vụ đứng một bên chẳng mấy tốn công sức hướng dẫn, nam nhân chỉ sợ đến cô gái vừa lên tiếng tóc dài hay ngắn cũng không có tâm thái đi để ý, hồ ly nhỏ nhặt từ rừng sâu có thân phận hay quá khứ gì vẫn là nên biết từ phía em, Park Jimin đối với vật sứ trong lòng là vô phương cứu chữa, nếu chính em nói mình muốn ăn thịt người thì nam nhân cũng chỉ có một cách mê muội đâm đầu vào mà thôi.

Âm thanh đàm tiếu chê cười của mấy người thực khách xung quanh khiến nàng tiểu thư kiêu kì giận đến bấu chặt chiếc đầm lục thẫm đang mặc, mấy viên phỉ thúy chạm khắc xa xỉ trên đó cấn gãy móng tay cô ta, Seo Haeyeon suýt thì hét toáng lên.

Phòng cao cấp bài trí không đến mức làm người nhức mắt, một bữa ăn ở đây đắt ngang giá hai vé máy bay hạng thương gia từ Hàn sang các nước Châu Âu, Min Yoongi ngồi xuống đệm được kéo ra sẵn, một chút thích thú cũng không có, Park Jimin biết hồ ly nhỏ dù trời có muốn sập thì biểu cảm vẫn ngoan ngoan ngốc ngốc như thế, trông đặc biệt đáng yêu.

Thịt cá nằm lặng một bên chờ bị gắp, vật sứ lại một mực say sưa với cái bánh ngọt vị quýt trên đĩa, nam nhân dùng ngón tay quẹt kem dính trên chóp mũi em, vẫn quen thuộc cho vào miệng mình, tấm tắc khen món này ăn rất ngon, mai sẽ nói đầu bếp làm thật nhiều để em muốn ăn khi nào cũng được, Min Yoongi nghe xong liền cười, giang tay chờ được ôm chờ được hôn.

Em ngồi trên đùi người kia, họ vùi đầu hôn môi, đầu lưỡi quấn lấy nhau mút mát, khoang miệng vật sứ ngọt thơm vị quýt, Park Jimin liếm đến say sưa, như đang chạm môi vào mặt bông, khiến người vùi mình trầm mê không cách nào dứt ra được nữa.

Min Yoongi ấn đầu gối trên đũng quần nam nhân, ý cười tràn ngập đáy mắt, em cong eo ngã ra sau, Park Jimin vội đưa tay đỡ lấy, nhất thời tạo ra loại tư thế vừa ái muội vừa buồn cười, hồ ly nhỏ kéo vạt áo sơ mi quá khổ trùm lên đầu đối phương, thôi thúc kẻ mê mụi lao về phía trước.

Đầu vú bị mút cho sưng tấy, vật sứ vẫn chưa phát ra tiếng rên rỉ, em ngọ nguậy thắt lưng ma sát với đũng quần đã phình lên nóng rực, cơ thể không biết trần truồng từ lúc nào nằm dưới thân nam nhân, cánh mông căng tròn được ôm trọn trong lòng bàn tay người phía trên, ra sức nhào nặn đến ửng đỏ.

Min Yoongi thỉnh thoảng tách khỏi cái hôn sâu phát ra tiếng trượt gợi tình giữa hai cánh môi ướt đẫm nước bọt, chủ động mở rộng chân mời gọi, trực tiếp giật phăng sợi dây lí trí cuối cùng của Park Jimin.

"Không được làm đau tôi"

Trông thấy người kia sững sờ nhìn mình, Min Yoongi lặp lại lời nỉ non nho nhỏ, nam nhân nhấc cả thân thể gầy gầy bé bé nâng trên tay, hôn khắp khuôn mặt thanh tú mịn màng.

"Đây là lần đầu tiên em chịu nói chuyện với anh, thật dễ nghe"

Cái bàn gỗ đắt giá bị đẩy xê dịch sang một bên, Min Yoongi được đặt lên tấm chiếu tatami* dày cộm, phòng của họ mang đậm phong cách Ryokan**, rất giống một số nhà nghỉ ở Nhật bản, hồ ly nhỏ ngửa cổ nghênh đón cái ôm nồng nhiệt của nam nhân, đồng tử đen đặc mơ hồ ngắm nhìn vài ba cành hoa anh đào đẹp đẽ cấm trong bình phong.

Nam nhân chạm vào huyệt động khít chặt, dâm dịch tưới ướt ngón tay, lúc cấm hai ngón vào vẫn không mấy dễ dàng, hồ ly nhỏ kéo khóa quần Park Jimin khiêu khích đầu dương vật cứng rắn nhỏ ra ít tinh dịch, lặng lẽ tuốt lộng.

Em liếm liếm cánh môi đẩy ngón tay của người kia ra, ánh mắt mơ màng, Park Jimin cắn lên gò má mềm mọng nước, dùng lực thúc vào, vì sợ em khó chịu, đến động cũng không dám động, gần một phút sau mới bắt đầu hất thắt lưng, Min Yoongi bị đẩy mạnh về phía trước, đầu được chắn trong lòng bàn tay người phía trên, miệng nhỏ phát ra tiếng rên rỉ như đang cố kiềm nén, hại Park Jimin muốn phát điên.

"Yêu nghiệt nhà em, thật con mẹ nó quá mê người", nam nhân bình thường ôn nhu như nước, lúc lên giường đến cầm thú còn khá khẩm hơn, lời nói có chút không kiềm nén được, mấy lần an ủi anh chỉ làm thêm một lần cuối, Min Yoongi ngán ngẫm, một lần cuối của anh là từ trưa đến tận tối muộn?

Sau đó, Park Jimin ôm em về lại công ty, nhân viên nhìn thấy họ đến hít thở cũng đình trệ, Min Yoongi ngủ mê mệt trong phòng nghỉ giám đốc, chăn bông cuộn em thành một cục tròn tròn, nam nhân hôn mãi không đủ đành cong khóe môi bất đắc dĩ ra ngoài làm việc.

Buổi sáng, Min Yoongi mắt nhắm mắt mở ngẩng cái đầu xù lên từ trong đống chăn gối, có giọng nói nhắc em phải thay đồ rồi, vật sứ ngồi ngơ ra chờ người tới thay giúp, cặp mông tròn lại bị nắn bóp một hồi, em quay đầu nhăn nhăn mày, phát hiện Park Jimin đâu không thấy chỉ có người đàn ông chạt ba mươi khí chất xuất chúng hôm qua đứng ở đầu giường cười khẽ với mình.

"Cổ tay em gầy như thế sao ta lại không thấy đường gân máu nhỉ? Tim em vẫn đập nhưng mạch cổ lại không hoạt động", người đàn ông nghiêng nghiêng đầu, giọng điệu nhàn nhạt bình thản như đang hỏi năm nay em bao nhiêu tuổi chứ không phải nội dung câu nói thật sự khiến con người ta giật mình hoảng hốt.

Min Yoongi không bất ngờ, bộ óc đó của người đàn ông này vốn đã chẳng đơn giản, cái khí chất ổn trọng nho nhã kia lại càng không phải ngày một ngày hai mà có.

"Em chết rồi, ngài có ý kiến gì không?"

Kim Nam Joon đầy hứng thú cho hai tay vào túi quần.

"Min Yoongi đúng chứ? Món hàng quý giá của gia tộc Kim"

Đây rõ ràng là khẳng định không phải câu hỏi.

Kim Nam Joon nói tiếp, "rất nhiều gã giàu có mê đắm em đấy bé cưng, chỉ tiếc Jeon Jungkook và Kim Taehyung đều là những con quái vật không tim, thà tự mình hủy hoại chứ không dễ dàng nhường nhịn"

Min Yoongi nhìn người đàn ông, chỉ cảm thấy đói bụng.

"Ngài muốn bao nuôi em huh?", em lơ đãng hỏi. 

"Hừm... Lúc này em có Park Jimin, nhưng rồi sẽ có thêm không ít kẻ điên cuồng như ta và nó", người đàn ông thuần thục chuyển chủ đề, cúi đầu hôn trán em, nhanh chóng rời đi.

Min Yoongi không có quan tâm, mấy ngày sau em gặp lại thanh niên bị mình ném cái bàn vào đầu ngồi tươi tỉnh trên xe lăn ríu rít chào hỏi, quản gia đẩy Jung Hoseok, nói là nghị viên Jung đến bàn công việc, tiện thể y cũng đến thăm hỏi bé cưng xinh đẹp, trong khi người bệnh lại là chính mình.

Park Jimin thay ông nội và anh họ Kim Nam Joon tham gia cuộc họp hội đồng quản trị không có ở nhà nên chẳng ai cản nổi Jung Hoseok ngoài Min Yoongi, hai ba người hầu sợ tái mặt vội ngăn em đem cái bàn trong phòng khách quăng tới chỗ người mới đến, khung cảnh người cười tươi rói kẻ ám âm khí ngồi cùng một chỗ chọc quản gia cười đến ho khù khụ, vợ ông cũng là đầu bếp trong nhà vừa xoa lưng vừa mắng chồng, già rồi mà còn hăng!

Jung Hoseok mang cho em rất nhiều hoa, không chỉ một bó, hương thơm nứt cả căn phòng.

"Bé cưng, từ lần đầu gặp mặt anh đã yêu em rồi, xin hãy về làm vợ anh"

"Tôi muốn nằm trên"

"đư- ", thanh niên khẳng khái muốn đáp một từ được.

"Nằm trong"

Thanh niên muốn về lại bụng mẹ ngủ một giấc.

Min Yoongi cười châm chọc, rồi dần dần tắt lịm.

-
Kháng phòng lạnh câm tựa như không tồn tại hơi thở người sống, chiếc bàn dài nằm ở trung tâm trị vì bởi sáu người đàn ông quyền lực bậc nhất châu lục, khi những gã thợ săn tụ họp, mùi vị của máu thịt lượn lờ trên từng tấc không khí.

Có tiếng vọng của dao phay cào cáu trên mặt đất khô cứng, cũng có âm thanh giòn giã khi nòng súng ghé vào thái dương con mồi và hương thịt thối rữa khiến chúng quỷ ma mê say.

Nam thanh niên nhàm chán mở hộp chứa đạn đổ ra ngoài, trước khi kẻ hạ tiện dưới chân kịp bò đến chạm tay vào đôi giày da bóng loáng, miệng đã bị nhét đầy đạn sắt, Jung Hoseok cười rất tươi nói cái mồm của kẻ phản bội đến mấy viên đạn còn chứa không nổi sao có thể đi tiết lộ tin mật của tổ chức ra bên ngoài được nhỉ?

Thuộc hạ đem tới một thanh đoản dao, y nheo mắt cắt đứt khóe miệng kẻ dưới chân, động tác quen thuộc, dứt khoát lại tàn nhẫn, tiếng thét đau đớn khiến nụ cười sáng rực của Jung Hoseok càng thêm phần ác liệt.

"Thật mẹ nó ồn ào", Park Jimin vuốt ngược mái tóc hơi rối, hai chân đều gác trên cái bàn dài chất liệu làm hoàn toàn từ vàng và đá sapphire, bình thường luôn là Kim Nam Joon tới buổi họp mặt người đứng đầu các băng đảng thế giới ngầm, hôm nay lại bận rộn, chọc nam nhân cất công đi thay đến phát cáu, lên nồng khẩu súng gác tạm bợ trên tay vịn ghế bắn vỡ đầu kẻ nãy giờ vẫn không ngừng la hét như heo chọc tiết bên kia.

Giày Jung Hoseok bị vấy bẩn, con dao trong tay phóng thẳng về phía Park Jimin, nam nhân đỡ lấy chuôi dao nhìn y cười như không cười, rõ là chỉ muốn cắt phăng đầu nhau.

"Hai người chơi chán rồi?", Charlie Puth đá đá cái đầu lăn long lóc trên sàn, dùng giọng Mĩ cứng nhắc nói, ngoắc tay để thuộc hạ qua dọn dẹp, bộ dạng chán ghét không thôi.

Cửa kính chiếm trọn một mặt tường không có thanh chắn, cảm giác có thể té xuống từ tầng 101 bất cứ lúc nào, Kim Taehyung đem vết máu bắn trên tay lau sạch, biểu cảm điềm tĩnh, âm vực cực trầm ngâm khẽ một tiếng nhàn hạ.

"Mày có muốn nhảy xuống tao cũng không cản đâu, Jeon Jungkook", Kim Seok Jin ném mấy tập giấy dày cộm lên bàn, nói với người đứng lặng bên mặt kính trong suốt.

Charlie Puth: "Chàng trai trẻ vẫn đang tìm người yêu cũ à?"

Park Jimin: "Là món hàng nhỏ quý giá trước đây của gia tộc Kim đó sao?"

Jung Hoseok: "Không phải bán người ta vào ổ chứa rồi? Còn cố tìm? Có bệnh chắc"

Kim Seok Jin: "Đứa trẻ đó ngây thơ nhưng vẫn rất quyến rũ, khiến người ta nổi lòng tham, Jeon Jungkook luyến tiếc cũng là chuyện thường"

Kim Taehyung: "Chỉ là con điếm nhỏ xinh đẹp hơn người mà thôi"

Jeon Jungkook châm một điếu thuốc, hơi khói bay lập lờ cạnh sườn mặt, tựa như xuyên qua lớp kính dày tan vào nền trời xám đen ngoài kia, tuyết năm nay còn chưa tới thời điểm sẽ rơi, hắn chờ ngày chúng phủ trắng thành phố, có lẽ em sẽ lần nữa xuất hiện, ngơ ngác mở tròn đôi mắt u mịch, nguyền rủa Jeon Jungkook, tôi cả đời này hận cậu.

Chờ đến nay hơn ba năm, đến tư cách để em ghi hận, hắn cũng chẳng có.
_

*Chiếu tatami: là một loại sản phẩm (tạm gọi là tấm nệm) dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật Bản. (cre: wiki)

**Ryokan: là một kiểu nhà trọ truyền thống của Nhật Bản, khác với những nhà trọ thông thường, ở Ryokan có sự ấm áp của gỗ cây, có Onsen, có những món ăn cầu kỳ và tấm nệm Futon mềm mại... (cre: quên mất tiêu rùi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro