Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung chưa bao giờ nghĩ chính gã sẽ có một ngày sợ hãi đến mức tay chân luống cuống, khi cơn đau điếng xuất phát từ vùng gáy đầu đè nghiến trên các giác quan, gã tỉnh dậy và nhìn thấy Min Yoongi vươn mình ra ngoài cánh cửa sổ tầng ba to lớn. Đứa trẻ nắm lấy thứ gì đó trong không khí, nước mắt lã chã tuôn rơi, lòng bàn tay vô ý vẽ trên bệ cửa những vệt máu chưa kịp khô, gã không cách nào tường tận được tất cả cho đến khi chôn mặt vào tấm lưng gầy guộc run rẩy, kìm hãm hết thẩy đau nhói để kéo người vào lòng ngực tránh xa khoảng trống nguy hiểm trước mắt.

Kim Taehyung không thể thừa nhận rằng gã sợ máu của đứa nhỏ, đôi môi gã trắng bệch khi chạm vào những đường rách do cào cáu trên cánh tay em, vết thương đông cứng huyết đen, thế mà gã không hề hay biết trong suốt quá trình đứa nhỏ tự hại mình.

Min Yoongi vẫn khóc, nghẹn ngào khóc, Kim Taehyung không biết ác mộng của em là gì, nhưng vẫn rõ ràng rằng mình cũng là một phần trong nó, hoặc chính gã mới là cơn ác mộng dai dẳng hành hạ đứa trẻ này từng ngày. Muôn vàn đêm thao thức, đứa trẻ chết dần chết mòn vì ảo giác quá khứ, Kim Taehyung nhận ra gã không còn một chút nào dũng khí đứng trước em, mặc cho trí nhớ của đứa trẻ sút giảm nghiêm trọng và đôi lúc xem gã như một người tình sẵn sàng chết vì mình, gã vẫn lặng ngắm nhìn người hằng đêm với lòng ngực đau thắt.

"Yoongi, là tôi. Không sao rồi, em an toàn, ở đây sẽ không ai làm hại em cả", Kim Taehyung dùng một tay giữ lấy vết thương, tay còn lại khẽ khàng xoa xoa gáy tóc mềm mại, Min Yoongi nhắm chặt hai mắt vùi vào ngực gã, đầu ngón tay trắng bệt.

Bác sĩ mọi hôm đều di chuyển qua giang nhà chính lúc bảy giờ, nhưng thỉnh thoảng có mặt vào ba, bốn giờ sáng cùng không bất thường, người hầu lại vào thu dọn các mảnh vỡ và khóa kĩ cửa sổ, Min Yoongi ngồi im ắng ngay đầu giường không muốn bị chạm vào người thế nên Kim Taehyung chỉ có thể đứng gần đó nhìn vết thương của em được băng bó.

"Hôm nay cậu Min lại nhìn thấy gì?", bác sĩ tâm lý ân cần hỏi.

"Đỏ"

"Lần trước là đàn chim, bây giờ có thể thấy chúng màu đỏ rồi sao?"

"Chúng đỏ rực chói mắt, ướt ác và gớm ghiếc.. ", Min Yoongi suy tư, nghiêng đầu nhìn những ngón tay nhuốm máu vô hình.

Người phụ nữ độ ngũ tuần tháo xuống mắt kính, dùng khăn vải tỉ mỉ lau, làm bác sĩ tâm lý nhiều năm, bà không hiếm gặp những trường hợp tâm lí có triệu chứng dị biệt, nhưng nếu tìm ra một bệnh nhân mắc rối loạn lưỡng cực* nghiêm trọng mà vẫn tuyệt nhiên điềm tĩnh và bình thản đến mức không thể tìm được dấu hiệu bệnh lại là chuyện rất khó. Câu chuyện của Min Yoongi luôn mở đầu rất tươi sáng và bằng một cách nào đó, kết thúc của chúng đều trở nên tâm tối, hắc ám lạ thường, nếu đứng trên phương diện của một bác sĩ tâm lý bình thường hẳn khoảng thời gian này đã không còn cách cứu vãn, nhưng Kim Taehyung lại vô cùng cố chấp, gã bảo bọc đứa trẻ nọ gần như đã sắp qua mức điên cuồng.

*Rối loạn lưỡng cực được đặc trưng bởi các giai đoạn hưng cảm và trầm cảm, có thể thay đổi lẫn nhau, mặc dù nhiều bệnh nhân thường có ưu thế một cực này hơn cực kia. Không rõ nguyên nhân chính xác, nhưng di truyền, thay đổi mức độ chất dẫn truyền thần kinh trong não, và các yếu tố tâm lý xã hội có thể liên quan đến. (Tìm hiểu thêm tại google)

Bầu không khí căng thẳng chưa từng sút giảm ngay khi quản gia và bác sĩ rời đi, Kim Taehyung nghiền ngẫm vùng gáy trắng sứ trước mắt, tiếng hít thở dồn dập rối loạn.

"Tôi đã nói về điều gì Min Yoongi?"

"..."

"Em biết đúng không? Tôi đã từng nói rồi"

"...", Min Yoongi đờ đẫn, ngồi im lìm không động đậy.

"Tôi có nói em được phép rời khỏi tôi? Được phép đem tính mạng ra làm trò đùa?", Kim Taehyung vung mạnh tay mang cơ thể gầy nhỏ sốc lên, trong mắt toàn là tia máu, áo sơ mi bị giật mất, Min Yoongi trừng mắt đối diện với gương mặt hung tợn giận dữ, âm thanh gào thét vang vọng khắp căn phòng tráng lệ khi gã đàn ông nghiến răng vào bả vai mỏng, máu chảy thấm ướt đệm giường vừa thay mới.

"Tôi đã nói những gì Min Yoongi?", Kim Taehyung bất ngờ dịu giọng, nắm lấy khuỷa tay người dưới thân, chỉ trong hơn một cái chớp mắt, Min Yoongi nhìn thấy cổ tay mình bị bẻ răng rắc, đau đến mức cả người em run lẩy bẩy.

"Tôi nói em mẹ nó có giỏi liều mạng lần nữa, tôi sẽ bầm nát hai chân em!!", đứa trẻ bị mạnh bạo kéo dậy, thân dưới trống rỗng nhanh chóng bị lấp đầy bởi cự vật to lớn, Min Yoongi ngửa cổ hét lớn, nước mắt chảy đầy trên gò má mềm mại, hai chân theo lực tay của gã dang rộng hết cỡ, đau đớn cùng kịch liệt giết chết sự tỉnh táo cuối cùng còn xót lại. Kim Taehyung như kẻ mất trí cắn xé trên da trần, dư vị từ cái đan lưỡi ướt át hoàn toàn là vị tanh tưởi của máu huyết, gã khó chịu, tức giận, cuồng loạn, người này dám có ý định tự tử, dám rời bỏ gã!!

Kim Taehyung mất quá nhiều năm để tìm thấy tình yêu, gã dùng mọi cách để đứa nhỏ biết được gã yêu em say đắm đến nhường nào, rằng những nỗi đau khủng khiếp đó chính là cách yêu của gã, chỉ cần không rời đi, chỉ cần còn ở đây, gã sẽ chiều chuộng bảo bọc bằng mọi giá, gã sợ hãi mất đi, không cách nào chịu nổi sự thiếu vắng, nếu đứa trẻ vẫn nhất quyết muốn biến mất thêm một lần nữa, vậy thà cứ hủy hoại tất cả đi, chặt bỏ đôi chân đó, cướp đi hơi thở yếu, nuốt trọn thịt mềm huyết ngọt, để Min Yoongi vĩnh viễn tồn tại bên trong Kim Taehyung.

Min Yoongi trông thấy Kim Taehyung từ tủ cạnh giường rút ra một con dao găm, lưỡi dao bén ngót mài qua đường gân chân mỏng manh của em, "Bé cưng, em muốn tôi chạm vào chân nào trước?"

"Anh không thể", đáy mắt Min Yoongi lạnh dần.

"Em chắc chắn?"

"Sớm thôi... anh sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm. Kim Taehyung, tôi vốn đã chết rồi"

Min Yoongi mỉm cười mê hoặc cùng với mi thanh ửng hồng chưa kịp khô lệ nóng, thu vào tầm mắt cái nhếch mép đẹp đến không thực của gã đàn ông, ngón tay trắng bệch bạc lướt khẽ trên lưỡi dao, làn da mịn dần xuất hiện vệt máu rực rỡ như hoa hồng đỏ, em liếm khóe môi mặc Kim Taehyung ngậm lấy đầu ngón tay bị cắt, biểu cảm như đang thưởng thức một thứ rượu ngọt kinh người.

Từng trận thúc đẩy mang theo loại sức lực cường đại, đứa nhỏ rên rỉ nỉ non, mày thanh nhăn khẽ khi gã cố tình mài qua vị trí nhạy cảm, Kim Taehyung chán ghét việc dùng bao, xúc cảm dây dưa trực tiếp với da thịt nóng ấm mê người, cào cáu trí óc gã, khiến gã phát điên.

"Taehyung, nhìn tôi này. Anh đang điên dại vì tôi.."

Lần này, Kim Taehyung tỉnh dậy sớm hơn, vùi đầu hít thở hương thơm lạ lẫm nơi hõm cổ đầy rẫy vết cắn sưng tấy, gã vòng tay ôm lấy cơ thể người yêu, xoa xoa thắt lưng hẳn đã bắt đầu đau nhức của em. Min Yoongi ngủ thường không sâu, cũng rất hiếm khi chịu quay mặt về phía người bên cạnh, đứa nhỏ hừ một tiếng liền co người trốn mình trong đống chăn mền vấy không ít chất lỏng trắng đục, tâm trạng luôn nóng lạnh thất thường như thế.

Không biết ánh nắng gay gắt lên từ lúc nào, Min Yoongi nhìn chăm chú sợi xích chỉ mỏng bằng hai đầu ngón tay cuốn từ nơi nào đó dưới gầm cái giường rộng tướng nặng nề tới cổ chân mình, độ dài chỉ vừa đủ lanh quanh trong căn phòng sang trọng này, cổ tay đã được băng bó kĩ lưỡng, em lười nhác duỗi người trên thảm trải sàn bằng bông, phát hiện lưỡi dao găm lúc nãy đã biến đi đâu mất. Bữa trưa qua sớm khi nào không hay, Min Yoongi một chút cũng chẳng thấy đói, chỉ khoác hờ cái áo sơ mi quá khổ đã bị bứt đi vài nút trước đó nằm chán chường một mình, bác quản gia gõ cửa hỏi, cậu Min có muốn dùng bữa xế không em cũng chẳng buồn đáp câu nào.

Cửa sổ kính bên kia lấp ló vài tán cây, màu sắc tái xạm như sắp cuối mùa, Min Yoongi bần thần nhận ra mình rời khỏi rừng đã gần bốn tháng, đôi mắt đen huyền sâu thẩm trở về với sắc xanh sậm u buồn, dường như quá khứ vẫn chưa thôi tàn phá bên trong, từng chút một khiến thế giới quanh em trở nên mờ mịt, Min Yoongi cảm thấy mình có chút mệt mỏi..

Có lẽ trước đây chưa từng có thời gian ngơi nghỉ, vẫn luôn quần quật với công việc giặt giũ phụ vặt, nên từ khi sống lại Min Yoongi đặc biệt thích lặng lẽ, một lần ngồi ngắm cảnh vật có thể liên tục ba bốn tiếng liền cũng chẳng phát ra động tĩnh, đồ ăn được người hầu mang vào phòng nguội ngắt nằm trên bàn.

"Yoongi", Kim Taehyung tiến vào phòng, quỳ trên thảm trải sàn dùng lực gói gọn người thương vào lồng ngực.

"Anh về rồi, Taehyungie", Min Yoongi cười khúc khích lắc lắc cái đầu nhỏ vì nhột, hai má đều đã chuyển sắc hồng nhuận, gã biết em lại bắt đầu mất kí ức, đôi đồng tử trong vắt ánh lên tia sáng hạnh phúc rất mỏng, nhưng khóe môi vẫn luôn cong veo, Kim Taehyung yêu lắm đứa nhỏ của lúc này, cũng hổ thẹn khôn cùng trước em.

"Em lại bỏ bữa, Yoongi", gã xoa xoa cần cổ gầy.

Đứa nhỏ khép khép mi mắt, vòng tay ôm chầm lấy vai gã, "Em chờ Taehyungie, anh sẽ ăn cùng em chứ?"

"Đương nhiên rồi bé cưng"

Em được nhấc bổng lên, dây xích trên cổ chân cũng tháo xuống.

"Taehyungie, tay em lại bị thương rồi", đứa trẻ ngơ ngác đem hai tay bị băng bó đến trước mắt gã, ủy khuất chờ được an ủi.

Kim Taehyung đỡ lấy cái mông tròn trịa của em, cười khổ hôn hôn khóe môi người nhỏ hơn, "là lỗi của anh"

Min Yoongi đã quen được Kim Taehyung ôm nên vẫn im lìm dựa vào vai gã khó chịu nhìn hai cánh tay bị đau của bản thân, mặc người kia mang theo mình xuống cầu thang tiến vào nhà ăn. Quản gia liếc mắt liền nhận ra cậu chủ nhỏ lại trở nên ngốc ngốc, bộ dáng buồn buồn ngồi trong lòng thiếu gia trông đặc biệt đáng thương, Min Yoongi ngóc đầu dậy đập đập ngực Kim Taehyung, "Taehyungie, em có thể ăn bánh bao thịt không?"

"Được, làm bánh bao thật nhiều thịt cho em", đáy lòng gã mềm nhũn, nhu hòa ôm chặt em.

Quản gia vừa nghe đã quay người đi nhanh vào phòng bếp.

Kim Taehyung vuốt ve lưng người trong lòng, bệnh tình của Min Yoongi càng ngày càng nghiêm trọng, thời điểm đánh mất kí ức càng trở nên vô thức, tuy những lúc phát bệnh em rất ngoan ngoãn nhưng tỉ lệ tự hại mình lại cao hơn rất nhiều so với khi có kí ức, gã chẳng cách nào lường được đứa nhỏ sẽ kích động vào thời điểm nào trong ngày, thậm chí em đã từng dùng dây xích xiết cổ mình mà không hề nhận thức được điều đó cho đến khi quản gia hãi hùng phát hiện ra. Kim Taehyung rất sợ cảm giác này, cái cảm giác ngoài tầm với chẳng thể kiểm soát được mọi việc, là loại bất an khi cả thế giới của gã không ngừng sụp đổ, đau khổ vì người như ảo ảnh mờ nhạt chẳng bao giờ chạm tới, xa xôi và vô vọng.

Kim Taehyung muốn tuyệt đối giữ người này lại, cũng khao khát được mãi mãi tận hưởng hơi ấm từ những nhịp thở nhẹ, hòa mình vào hương tuyết lạnh tan vỡ trên tán lá tàn, nguyện ý trả mọi cái giá thích đáng để được yêu, để được sống như một kẻ kí sinh bên đứa trẻ của gã.
_

_Ice: có thể khá lâu nhưng chương sau mn muốn ai lên sàn nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro