Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống chưa bao giờ là định nghĩa cho sự tồn tại của Jeon Jungkook, kể từ ngày hắn nhận thức được bản thân không phải một đứa trẻ bình thường, ra đời với vạch đích đã ở phía sau lưng và bộ óc phát triển bất thường đến kỳ dị. Gia tộc Jeon nhiều đời gia giáo kĩ cương trên mọi đường lối vì có đứa bé này mà sinh ra tâm thế cảnh giác cao độ, rằng liệu Jeon Jungkook có phải một mối họa ngầm đối với những người nối dõi còn lại.

Dù mang trên mình thân phận con trai chính thống của người đứng đầu gia tộc, nhưng mẹ Jeon Jungkook lại là một người phụ nữ giành cả phần đời còn lại đi tìm sự tự do, khi phải miễn cưỡng bước chân vào gia tộc này. Đương nhiên, sau nhiều năm sống trong lồng giam hoa lệ cùng người chồng độc đoán, bà lựa chọn gieo mình xuống từ tầng cao nhất của chiếc 'lồng giam' ngay trước mắt con trai nhỏ tuổi, Jeon Jungkook thật ra chẳng nhớ rõ người phụ nữ đó tự sát khi nào, chỉ là cảm thấy đôi mắt vô định và thân thể gãy vỡ đẫm máu thịt lộ xương trắng của bà trông thật diễm lệ.

Là năm hắn vừa chuyển cấp lần thứ hai, Jeon Jungkook nhìn thấy dưới những gương mặt chính trực của trưởng bối gia tộc là sâu mọt gậm nhấm, dòi bọ sinh sôi. Thiếu niên ngồi bên bờ tường, thưởng thức cảnh bọn người quen thuộc trước đó còn điềm đạm thưởng trà đối thơ giờ đây hì hục lên xuống như động vật rượn cái trên thân thể bê bếch vết thương của một nữ hầu chưa đến mười tám, ngay một ngày sau, mọi chuyện ghê tởm nhất mà chúng làm đều đến tai giới truyền thông, mọi chuyện cứ thế trải ra trước đôi mâu quang lạnh câm của thiếu niên.

Hóa ra người phụ nữ kia chết là có nguyên do, dưới sự chứng kiến của gia chủ, mẹ Jeon Jungkook trải qua rất nhiều lần bị cưỡng hiếp tập thể do chính người trong gia tộc làm ra suốt nhiều năm, tuy Jeon Jungkook biết hắn thật sự là đời sau của lão nhân gia quyền lực kia, nhưng so với việc không rõ thân thế nguồn gốc vẫn có chút hứng thú hơn.

Có rất nhiều hôm thiếu niên cong mi mắt to tròn trong veo hỏi người cha kia rằng ông có muốn nói gì với hắn không, nhưng lời đáp lại chỉ là cái nhăn mày không vừa ý.

Một sáng ấm áp đẹp trời, Jeon thiếu thẳng tay giết cha ruột mình bằng một đường dao ngang chính diện, lần lượt từng người, từng kẻ dơ bẩn gớm ghiếc ngã xuống, ngay cả những đứa trẻ đời sau cũng không được đặc cách, đều chết thảm.

Gia tộc Jeon toàn bộ bị đồ sát, sau vài tháng truy nã vị thiếu gia duy nhất còn sống xót nhưng bất thành cùng với hậu thuẫn của Kim thị, mọi thứ nhanh chóng đi vào quên lãng, sự thật về ngày đẫm máu đó được chôn lại ở nơi tâm tối không cách nào tường tận.

Dưới lưỡi dao vô tình và hành động dứt khoát tàn độc, Jeon Jungkook nghiễm nhiên chỉ mất hơn năm năm để chiếm giữ ngôi vị, trở thành một trong những kẻ đứng đầu thế giới ngầm.

Jeon Jungkook luôn biết tận hưởng cái chết, hắn tham lam đến mức nhấm nháp từng chút một cách sự sống tắt dần trên một ai đó, phấn khích trước những thi thể không trọn vẹn tự tay phá hủy, thậm chí có thể vì bộ dạng nửa sống nửa chết của chính mình mà sung sướng, như kẻ bệnh hoạn trong huyết tanh thịt thối.

Jeon Jungkook chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày hắn sợ hãi.

Không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt chứng kiến sự sống dần lụi tàn, Jeon Jungkook những tưởng bản thân đã trải qua quá nhiều nỗi đau, nhưng hắn quả thực xem thường giới hạn của chính mình, sẽ chẳng là gì so với sự nhức nhói khôn nguôi phát ra từ trái tim cằn cõi khô héo ngay lúc bóng hình đứa trẻ ôm trọn đôi mi kịch liệt run rẫy. Ngày đó, khoảnh khắc vạt áo trắng thuần lướt thoáng ngoài ngưỡng cửa, hương tuyết tan vờn động trên những cánh hồng khô khiến từng cơn huyễn mộng như sống dậy trước mắt hắn, và nỗi nhớ dai dẳng hóa thành nhát súng kết liễu mọi thứ kể cả chính chủ nhân của nó.

Cửa sổ phòng bệnh mở rộng chào đón ban mai ấm áp, ánh sáng rực rỡ bao bọc giường bệnh phẳng phiu sạch sẽ, như thể ngân lên tiếng hót thánh thót của loài chim không tên nào đó, Kim Taehyung ngồi trên mặt sàn thu lại lòng bàn tay rỉ máu, lo lắng nhìn đứa nhỏ gói thân mình vào góc căn phòng, Min Yoongi qua loa quẹt đi vệt chất lỏng chói mắt lưu lại bên khóe miệng, nhếch lên cánh môi mỏng rực rỡ sắc hoàng hôn. "Lại là bệnh viện? Mày còn cần tao tặng thứ gì cho Seo Hayeon?"

"Tao chỉ là một cái xác rỗng mà thôi, Kim Taehyung", Min Yoongi nhận ra cơ thể mình yếu ớt đến nhường nào, từng cái nhấc chân như đang đi trên mặt băng thô cứng bén nhọn, phía sau em lần lượt xuất hiện những dấu chân được tô vẽ bằng máu huyết trên tấm thảm trải quý giá.

Jeon Jungkook đau đớn nhăn chặt mi tâm, đứa trẻ bị thương hắn làm sao chịu thấu. Mà người đàn ông cao lớn đứng đầu Kim thị chỉ còn cách hèn mọn đỡ đần gót chân tinh xảo.

"Anh xin em, đừng như vậy nữa. Anh van xin em, Yoongi à..", Kim Taehyung ngập ngừng lên tiếng.

Tình yêu của họ giống như một lời trù ếm ác tâm, hung hăng tàn phá chính mình, cũng là làm đau người còn lại, Kim Taehyung hay Jeon Jungkook chấp nhận cái cách nó mài mòn bản thân nhưng lại ích kỷ nuôi lớn thứ cảm xúc tinh nguyên trong khi ngăn cản nó bủa vây đứa trẻ và kéo em thoát khỏi thế giới của từng người.

Kim Seok Jin đã không tin vào những gì vừa nghe phải cho đến khi vị bác sĩ tâm lý phải bước vào phòng để tiêm thuốc an thần theo giờ cho bệnh nhân, nữ y tá xinh đẹp theo sau khẽ dừng lại lâu hơn một phút vì sự chần chừ của người đàn ông.

Những kẻ đứng đầu đặt tầm mắt trên sấp tài liệu dày quá cỡ mà cô gái mang theo, mà trước đó Kim Seok Jin đã giành hàng giờ đồng hồ chỉ để tiếp thu toàn bộ về nơi tận đáy của địa ngục từng giam giữ đứa trẻ kia suốt bốn năm, không thể phủ nhận rằng Kim Taehyung và Jeon Jung Kook là những kẻ tàn nhẫn cùng cực khi thẳng tay đẩy một nam hài chưa tròn mười bảy tuổi vào ổ chứa mang rợ bậc nhất thế giới ngầm.

Là một trong những ông trùm mafia nắm giữ ngôi vị cao, tầm hiểu biết của Kim Seok Jin cho phép gã đàn ông tường tận về 'lò mổ' khét tiếng này, nơi mà hàng ngàn vụ buôn bán nội tạng cơ thể người trái phép diễn ra với quy mô vô cùng lớn mà chính phủ chẳng có quyền nào nhúng tay vào, không chỉ ngược đãi biến người thành nô lệ, chúng còn tổ chức nhiều buổi đấu giá với những mặt hàng xinh đẹp và khó tìm, sẵn sàng mổ xẻ con mồi trước mắt công chúng, hơn trăm gã đồ tể trở thành công cụ phát tiết trên những món hàng yếu ớt đáng thương, mà thú vui của kẻ giàu không bao giờ là đủ dẫn đến sự lớn mạnh chưa từng có của tầng địa ngục thứ mười tám giữa hiện thực này.

Min Yoongi thật sự đã trải qua những gì, không một ai có thể biết được.

Kim Seok Jin tạm thời kìm hãm cơn kích động đến đột ngột của đứa trẻ, trong khi Min Yoongi ngủ thiếp đi họ nhanh chóng xem qua tài liệu vừa được mang đến.

"Min Yoongi không thể sống sót một khi đã bước vào 'lò mổ'", Kim Seok Jin đảo mắt qua hầu hết các bức ảnh chụp một loại tiết mục mua vui với hơn mười gã đồ tể và hai bé trai chỉ vừa dậy thì.

Kim Taehyung ngăn lại cơn đau buốt trên từng ngón tay lạnh lẽo, đôi mắt gã vằn lên tia máu đỏ thẩm "Yoongi lành lặn và em ấy đang ở đây. Nếu anh còn tiếp tục nói về vấn đề đó, thì tốt nhất hãy giữ cái lưỡi của mình thật kĩ vào."

Jeon Jungkook vẫn giữ nguyên sự trầm mặt của mình.

Kim Seok Jin hơi cau mày "tất cả chúng ta đều không hoàn toàn tỉnh táo hoặc...

..chỉ có hai người"

Như thể tất cả mọi thứ bỗng nhiên ngưng động, Kim Seok Jin tưởng như không gian và thời gian dần trở nên vặn vẹo một cách khó hình dung. Khoảnh khắc quá khứ, hiện tại kể cả tương lai trộn lẫn vào nhau rồi biến thành một bãi nhày gớm ghiếc bẩn thỉu, vị bác sĩ tâm lý cảm thấy mọi âm thanh xoay vần váng vất khiến người đàn ông thất thần trong nhiều phút.

"Nhưng 'lò mổ' trước đó đã gần như bị tàn phá toàn bộ, ngay cả trụ sở chính cũng không còn một kẻ nào toàn mạng, trước đó chúng ta đã biết đến thông qua buổi họp mỗi tháng, đương nhiên mọi tư liệu về Min Yoongi cũng hoàn toàn biến mất ngay khi 'lò mổ' bị thiu rụi", Kim Seok Jin nói tiếp.

Jeon Jungkook lúc này mới cất tiếng, cái nhếch mép tàn nhẫn nhưng lại nhợt nhạt mù mờ, "gã đồ tể đứng đầu bốn năm trước là kẻ duy nhất không chết cháy, hắn là bị mổ xẻ đến chết, thật thảm hại."

Kim Taehyung mơ hồ muốn chối bỏ sự thật về đứa trẻ, gã điên điên dại dại vì thứ chất cấm mang tên tình yêu, hoặc không thể thuần túy xem nó là tình yêu nữa, đối với Min Yoongi, Kim Taehyung chỉ có đâm đầu vào khe rãnh của bờ vực tử vong, là mê luyến, là cuồng si. Gã có linh cảm rằng chỉ cần chân tướng về bốn năm đã qua của Min Yoongi bại lộ, tất cả sẽ vỡ vụn không còn xót lại chút gì.

Không biết đã qua bao nhiêu ngày, Min Yoongi mệt mỏi thu mình trong chăn, đôi gò má nhờ được chăm sóc bồi bổ mà tròn trịa phiếm hồng, các y tá ở đây đều không thể phủ nhận bệnh nhân mà họ đang chăm sóc là một nam hài rất khả ái xinh đẹp, tuy không quá hiền lành nhưng lại nghịch ngợm đáng yêu, đôi lúc rối loạn cảm xúc làm loạn các hành động của cậu trai nhỏ cũng không đến mức đáng sợ, dẫu sao đối với các nàng vẫn rất dễ yêu dễ quý. 

Còn phải nói đến hai đại nam nhân tựa như điêu khắc mỗi ngày đều đến thăm phòng bệnh gần sáu tiếng mới chịu ra ngoài, khí chất riêng của mỗi một người đều khiến y tá ở đây phải ngợp thở, không chỉ thế họ còn hết mực cưng chiều tiểu nam hài, yêu đến bất phân phương hướng.

Nữ y tá phúc hậu trò chuyện cùng em, Min Yoongi nửa hiểu nửa không nghiêng đầu cười ngoan, cửa phòng bệnh rốt cuộc đánh cạch một tiếng thật nhẹ.

"Hôm nay là ngài Jeon đến sao?"

Nhìn thấy đứa trẻ ôm gối ngồi thu mình trên giường lớn, trong đáy mắt Jeon Jungkook không giấu nổi sự ôn nhu dạt dào, "em đang làm gì, Yoongie?"

"Jungkook", Yoongi vui vẻ reo lên, vội nhảy khỏi chỗ ngồi nhào vào lòng nam nhân cao lớn hơn.

"Cẩn thận"

Jeon Jungkook chỉ kịp đỡ lấy eo ôm người trong ngực, "nếu ngã thì phải làm sao đây?"

"Jungkook, Jungkook, em ở đây rất buồn chán, có thể dắt em ra ngoài chơi không?", hài nam ngây ngốc ủy khuất, vừa tránh mưa hôn từ người cao lớn hơn vừa bĩu môi trách móc, những ngày Kim Taehyung đến Min Yoongi một bước khó rời khỏi phòng, thậm chí khi em làm nũng muốn ra ngoài cho bằng được vẫn là bị bồng đi, ngay cả ngón chân cũng không đụng được đến mặt đất.

Nữ y tá bên kia sắp rời khỏi phòng chỉ có thể âm thầm cười khổ, chính là người ta giữ tiểu nam hài quá kĩ làm cho bạn nhỏ tức giận rồi, cô là người ngoài cuộc đương nhiên cũng xem Kim Taehyung và Jeon Jungkook như bậc thánh nhân, dẫu sao hiếm thấy được tình yêu đồng giới nào sâu sắc đến thế, cô gái trẻ không giấu được sự ngưỡng mộ từ tận đáy lòng.

Giờ tái khám định kỳ đã sớm qua, ngay khi nữ y tá rời đi, Min Yoongi cười khanh khách bị đè ra giường bệnh đón nhận nụ hôn mê đắm của người đàn ông, vì nhột mà âm thanh càng trở nên trong trẻo tinh nghịch, Jeon Jungkook hôn lên chiếc bụng trắng nõn, thỉnh thoảng hắn khẽ cắn một ngụm lên đó nhầm khỏa lấp cơn đói khát của chính mình.

"Được rồi, anh đưa em ra ngoài."

Min Yoongi mừng rỡ được người ôm lên, "Ưm"

-
Sàn nhà ẩm ướt bốc lên thứ mùi hương tanh tưởi đáng kinh tởm, người phụ nữ trừng mắt với khoảng không, mái tóc dài rối tung bệt dính bởi tinh dịch và máu khô, chiếc váy đắt giá bị xé nát vươn vãi khắp nơi, cô ta đã gào thét quá nhiều, khóc lóc, đe dọa đều làm đủ, chỉ là không thể nghĩ đến có một ngày chính bản thân sẽ phải trải qua loại cảm giác này.

"Đều là mộng, chỉ là mộng thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro