Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


() Chương truyện dưới đây chứa nhiều yếu tố bệnh hoạn liên quan đến tình dục và tam quan, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

Niềm hạnh phúc và ánh cười thơ ngây mà Min Yoongi chưa bao giờ có.

Cha mẹ Min Yoongi đều là con cháu xuất thân từ cùng một gia đình trung lưu có truyền thống lâu đời, cuộc sống không xa xỉ nhưng đủ đầy và ổn định, cha là trưởng nam, mẹ là út nữ con gái tình nhân, cha mẹ của Min Yoongi thực chất là mối quan hệ vợ chồng cận huyết bị thế tục khinh thường, có lẽ ở cái thời trẻ đó họ thật sự yêu thương nhau nên mới sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ, ngay cả việc trốn tránh khỏi gia đình và xã hội.

Min Yoongi sinh ra vào một ngày cuối xuân nhưng rét buốt đến tận xương tủy, đương nhiên một đứa trẻ chào đời trong mối quan hệ như thế sẽ khó mà bình thường, lớn hơn một chút Min Yoongi vẫn không biết nói hay nghịch ngợm như bao đứa trẻ khác, bé trai nép mình bên chân người mẹ tiều tụy yếu ớt nhưng chẳng bao giờ đủ dũng khí chạm vào mẹ, bà vẫn thường dẫn theo đứa bé gầy nhom bẩn bẩn như vậy quỳ lạy trước cửa nhà chính những người thân ngày xưa cầu xin sự giúp đỡ, cha Min Yoongi rời đi tìm kiếm lối thoát cho chính ông và cái gia đình rách nát này, gần như không rõ tung tích.

Sau khi bị đánh đập đuổi đi người phụ nữ thất hồn lạc phách ấy sẽ chôn mình trong căn phòng trọ âm u hôi hám được bố thí mà chìm vào những ảo mộng của riêng mình, trước đây bé trai từng ngây ngô chạy đến ôm lấy mẹ cầu ăn, bà ngẩng đầu hung tợn gào lên, liên mồm gọi đứa trẻ là ác quỷ đã phá hoại mọi thứ, trút hết mọi tủi hờn lên những cái đánh đấm rồi đem nhốt vào hầm kho bên dưới nhà vệ sinh, rất nhiều lần như vậy, Min Yoongi không bao giờ dám tự ý chạm vào mẹ mình nữa.

Nhưng rồi thời gian chầm chậm trôi, đứa trẻ vẫn bị ném xuống nhà kho đầy bóng tối mặc cho em có làm gì đi chăng nữa.

Cho đến một ngày mưa rả rít, căn phòng được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, mùi hương của cành khô vất vưởng ngoài thành cửa sổ như dẫn dắt ánh sáng đến với từng ngóc ngách không gian, Min Yoongi bảy tuổi lần đầu tiên được ăn món thịt hầm, bé con rụt rè đưa tay với lấy đồ ăn, người mẹ hiền hậu mắng yêu "tay bẩn như vậy ăn vào sẽ bị bệnh đấy", bà cong lên đôi môi mỏng được điểm son nhẹ nhàng lau sạch tay cho con trai nhỏ.

Bé trai không nói không cười ăn thật no, như thể đây là lần cuối cùng được ăn, đứa trẻ vừa ăn vừa nếm vị mặn đắng của nước mắt, mà cánh cửa sổ không biết đã mở toang từ khi nào, vào lúc mẹ em nhảy xuống khỏi lan can, Min Yoongi vẫn đang cố gắng ăn bằng hết đồ ăn bà đã nấu.

Cảnh tượng lúc đó, nếu có người chứng kiến, dường như cả đời cũng không cách nào quên được.

Thật ra, nếu nói đứa trẻ ấy ngu ngốc không bằng nói đứa trẻ này đặc biệt hiểu chuyện, là hiểu chuyện đến đau lòng.

Bà chết rồi nhưng đến lễ tang cũng không có, cứ như vậy nhờ một người họ hàng xa hữu tình trả phí đem đi hỏa thiêu, thân xác hóa tro bụi đi về nơi nào đó hạnh phúc hơn thế giới này, bỏ lại một đứa trẻ đơn độc trên cõi đời.

Min Yoongi nhìn người cha mà mình khó khăn lắm mới được gặp, thẫn thờ một lát, bắt chước mẹ ngày mưa hôm ấy hơi mỉm cười, mong ông sẽ sống lâu hơn mình.

Năm đó bé trai còn chưa tròn tám tuổi.

Bước vào biệt thự gia tộc Kim, Min Yoongi dần quên mất mình chỉ là một đứa trẻ, một con người biết khổ sở và đau đớn, một sinh linh đang sống trên thế giới này, cơ thể em chỉ là máu thịt chẳng phải sắt thép gì cả, cũng nhận thức được nhiều hơn, về những ngày lễ tết, về việc thức ăn đã thiu thì không thể ăn, về sự khác biệt giữa em và họ, về tình yêu, cái chết, nước mắt và nụ cười, còn có sự dối trá tàn nhẫn của cuộc sống này.

Ông lão làm vườn nói với Min Yoongi, rằng thế giới ngoài kia rộng lớn lắm, rồi sẽ có một ngày Yoongi bé nhỏ có thể vui vẻ sống.

Đứa trẻ im lìm gối đầu lên cánh tay, lẳng lặng ngắm nhìn chiếc lá khô héo trên mặt đất, khẽ nỉ non.

"Sống khó quá ông ạ. Cháu luôn đói và bị thương, cũng không có vui vẻ"

"Cháu mong mình sẽ không sống lâu"

Âm thanh của em rất nhẹ, như thể đang khen ngợi một bông hoa đẹp, đôi mắt trong trẻo hơi rũ xuống, ông lão dừng lại công việc đang làm, nhìn đứa trẻ khiến ông vô cùng xót thương, những vết tím bầm, tay chân teo tóp, khuôn mặt nhỏ gầy hơi xanh xao trầy trụa vài chỗ nhưng vẫn không sao che giấu được ngũ quan thanh tú đáng yêu, là một đứa trẻ rất xinh đẹp.

Trong lúc Min Yoongi vẫn đang ngồi ngây ngốc, Kim Taehyung thình lình xuất hiện kéo lấy một bên cánh tay tương đối lành lặn của đứa trẻ, ông lão chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu không lên tiếng, trông theo cái cách vị thiếu gia vô nhân tính mạnh bạo lôi em đi mất.

"Thiếu gia.. Yoongi vẫn còn chảy máu nhiều lắm..", đứa trẻ lại nỉ non, âm thanh nhỏ đến mức như muốn hòa tan vào nền trời xám xịt trên kia, cánh môi nhợt khẽ khàng run, Min Yoongi luôn sợ hãi và đau khổ hơn những gì em biết.

Ngoảnh đầu tìm kiếm ánh sáng, chẳng hiểu tại sao giữa buổi ban trưa nóng cháy em vẫn mờ mịt u uất dựa vào một ánh đèn không thực, Min Yoongi chưa từng có một giấc mộng đẹp, cũng không hiểu được khái niệm của hạnh phúc, em hơi co người, trong mắt ánh lên sự bi thống không kiểm soát, lệ hoen từng dòng từng dòng rơi xuống.

Không được sống như một con người đúng nghĩa kể từ khi sinh ra là như thế nào, Min Yoongi từng nghe qua mấy người hầu đứng bếp nói về em, về một đứa mồ côi không có quyền bước chân vào viện cô nhi, về một thằng điếm tham lam bán mình cho những gã giàu có gớm ghiết, về thứ ngu xuẩn ngay cả đồ ăn đã hỏng hóc mà vẫn vồ lấy như một con thú. Thế tục buộc em tồn tại giữa hiện thực tàn khốc đến mức không cách nào tiếp nhận, sẽ chẳng ai cảm thông cho một kẻ nhơ nhuốc từ trong ra ngoài. Hằng đêm, sau những trận cường bạo điên rồ Min Yoongi sẽ lại cô độc nằm ngốc trên sàn gỗ xa xỉ dấp dính máu và tinh dịch, đếm hơi thở khó nhọc và nỗi đau của chính bản thân.

"Muốn chết quá...", tiếng thều thào vô lực lặp đi lặp lại trong đêm, như thể đang cố gắng kết án tử cho chính mình, để có thể rơi vào những cơn mê, ở nơi nào đó bình yên, vĩnh viễn ngủ say.

Khoảnh khắc kề dao bên cổ tay tím bầm sưng táy, Min Yoongi không hề cảm thấy chút đau đớn nào, máu tuôn ra ướt đẫm chiếc áo vừa được giặt sạch, ngay cả khi tự kết liễu đời mình em vẫn lo lắng mặt sàn bị bẩn, Min Yoongi học theo cái cách quản gia hay hét lên với người chồng vô dụng của bà rằng chỉ muốn cắt cổ tay chết quách đi cho xong.

"Bẩn sàn mất, sẽ lại bị phạt...", Min Yoongi lúi cúi dùng tay áo còn sạch lau máu chảy dài trên sàn phòng, lẩm bẩm nhắc nhở mình.

"Yoongi nhớ mẹ rồi, muốn được theo mẹ trôi về con sông xa. Yoongi không thể ngủ, ác mộng rất đáng sợ, Yoongi không thể ăn, bụng Yoongi rất đau, rất khó chịu... Yoongi muốn được vui vẻ dù chỉ một ngày, chỉ một ngày thôi, Yoongi sẽ ngoan, sẽ nghe lời..."

Đến cùng, Min Yoongi vẫn phải tỉnh lại với một cánh tay đứt gân và một thế giới không bao giờ tồn tại ánh sáng.

Tự hỏi ác mộng đã bao giờ kết thúc chưa?

Vào cái ngày đôi mắt trong veo bị lấy đi, Min Yoongi triệt triệt để để thanh tỉnh, thứ duy nhất giúp em tìm kiếm nguồn sáng trong suốt cuộc đời mình cứ thế không còn, thoát khỏi những mờ mịt do quá khứ và hiện thực, em lảo đảo trên những bàn chông nguy hiểm nhất, ngã đến mức thân thể máu thịt lẫn lộn.

Không còn cách nào tự cứu lấy mình nữa, Min Yoongi bình thản nhìn cái cách địa ngục thật sự dần bao vây lấy mọi thứ, em cảm thấy thật may mắn vì bản thân đã nhận đủ cái giá phải trả cho sự tồn tại của chính mình, cũng bồi cả vốn lẫn lời cho xuất thân trái với luân thường đạo lý.

"Đời này tôi đã hoàn đủ nợ, xem như không còn gì hồi tiếc nữa rồi."

Min Yoongi quay đầu mỉm cười, một nụ cười đẹp đến rực sáng thê lương.

Đứa trẻ ấy đã trải qua những gì bên trong 'lò mổ', thật ra cũng không phức tạp, bị cưỡng hiếp bằng nhiều phương thức tàn bạo khác nhau, hành hạ, ngược đãi, bị mua bán giao dịch như một món hàng rẻ mạt, tồn tại không khác gì rác rưởi cho đến khi hết giá trị lợi dụng và trút hơi thở cuối cùng.

Đặc ân duy nhất Min Yoongi được nhận trong suốt cuộc đời đó là được chết một cách thanh thản.

Nếu có thể quay về ngày mưa định mệnh đó, em sẽ không để mẹ đơn độc ra đi như thế, vì Yoongi bé nhỏ sẽ nắm lấy tay mẹ cười thật ngoan và đi cùng bà.


-

Kim Taehyung giật mình choàng tỉnh trên ghế chờ bệnh viện, khuôn mặt gã đầm đìa nước mắt, giấc mơ ấy, nơi gã trở thành một kẻ vô hình không thực lặng im nhìn lại cuộc đời ngắn ngủi của đứa trẻ, chứng kiến bé con gầy còm nỗ lực nuốt từng hạt cơm đẫm lệ đắng, ôm trọn bóng hình vô thanh bất lực bên song sắt, gã gồng mình bảo bọc em dưới những trận cường bạo tàn ác nhưng chẳng thành, gào khóc trước một nam hài mỏng manh vội vàng lau đi số máu chảy dài trên mặt sàn, Kim Taehyung muốn móc đi đôi mắt này trao cho em, để đứa trẻ sớm tìm được ánh sáng.

Tiếng khóc của kẻ quyền lực ngày càng thê lương, gã hối hận, nỗi đau quá mức chịu đựng này cũng chính là điều gã muốn, nhiều hơn nữa, gấp vạn lần, gã van xin một vị thần nào đó hãy cho phép đứa trẻ được một lần nữa sinh ra, một đời đủ an nhiên bù đắp cho kiếp người quá đỗi bi thống, cũng đừng để em gặp lại bất kì ai giữa Kim Taehyung và Jeon Jungkook.

Kể từ khi đủ nhận thức Kim Taehyung chưa bao giờ cầu xin bất cứ một ai, càng không tin tưởng vào những thứ ngoại đạo tâm linh, nhưng ngay lúc này đây dù phải trả giá bằng cả sinh mạng và linh hồn gã cũng muốn Min Yoongi được hạnh phúc.

Quá khứ trở thành những thước phim tua ngược không có hồi kết, từng chút một bào mòn sinh mệnh kẻ sa ngã.

Bao đời dòng họ Kim người tài giỏi xuất chúng không ít, nhưng từ rất sớm lão chủ tịch cũng là bà nội Kim Taehyung đã nhìn ra gã nổi trội hơn tất cả, gã láu cá lanh lợi hơn mọi đứa trẻ bà biết, lúc gây chuyện cũng đặc biệt thông minh, đều có đủ hướng giải quyết sạch sẽ nhất mà không cần đến bà phải ra tay, sau tất cả, Kim Taehyung luôn biết điểm mạnh của mình ở đâu và cách gã tận dụng nó cực kì khéo léo, bà nội xem gã là vật báu của gia tộc, gần như đã luôn định trước Kim Taehyung chính là người kế thừa toàn bộ di sản.

Kim Taehyung được nuông chiều như trân bảo mà trưởng thành, cha lạnh nhạt mẹ mất sớm, bà nội là người yêu thương gã nhất, hết mực bảo bọc, kiên quyết muốn đứa cháu đích tôn này lớn lên trong điều kiện tuyệt đối hoàn hảo, Kim Taehyung sở hữu phần lớn tính cách độc tài của cha, sự lệch lạc bệnh hoạn của mẹ trong tình yêu cùng với những tật xấu tồi tệ do quá được cưng chiều, còn có bản chất tàn nhẫn lạnh lùng xuất phát từ bà nội trên thương trường, toàn bộ hội tụ trong một Kim Taehyung của năm 18 tuổi.

Nhưng có lẽ bà nội sẽ không bao giờ ngờ được mình đã dưỡng thành một con ác quỷ loạn trí.

Thế giới ngoài kia chẳng ai biết Kim Taehyung được sinh ra từ một người mẹ điên, họ chỉ nghĩ về bà thông qua cái danh vũ sư danh tiếng mang theo vẻ đẹp của đóa hoa hồng đỏ rực không bao giờ tàn, nhưng hoa hồng nào mà chẳng có gai, sau khi sinh hạ Kim Taehyung cha gã như thể đã hoàn thành nghĩa vụ, ông dần lạnh nhạt với bà, ngày đêm công tác, không còn về nữa. Mẹ Kim Taehyung yêu chồng bà vô cùng, yêu đến mức mất kiểm soát, bà vẽ tranh người đàn ông của đời mình treo khắp nơi trong phòng, ngày nào cũng thế, bà chỉ mãi vẽ vời rồi lại một mình khiêu vũ nhảy múa trên nền nhạc dương cầm, tưởng tượng ông ấy vẫn luôn ở bên.

Rồi thứ tình yêu rồ dại đó đạt đến đỉnh điểm một cách âm thầm trong sự cô đơn tột cùng, đêm thanh vắng lặng như tờ nhân lúc Kim Taehyung đang ngủ say, bà lột trần bản thân và cố gắng làm tình với đứa con trai chín tuổi của mình.

Có lẽ là vài tuần sau đó, cha Kim Taehyung mới kinh hoàng phát hiện ra mọi chuyện, bà bị ông một súng bắn chết ngay trên người con trai của họ, lúc ngã xuống cơ thể bà trần như nhộng, mở trừng mắt nhìn gã.

Kim Taehyung trải qua chuyện này không chỉ không chút ảnh hưởng về mặt tâm lý, còn là một đứa trẻ hoạt bát thông minh, bà nội đối với đứa cháu này vừa đau lòng vừa tự hào, nhưng chỉ mình Kim Taehyung biết gã so với mẹ có lẽ một khi phát điên sẽ kinh khủng hơn rất nhiều, trong mắt gã tất cả sinh vật sống trên thế giới này đều dơ bẩn hệt như người đàn bà kia thôi, kể cả Seo Hayeon- vị hôn thê lộng lẫy của gã.

Sau khi cả cha và bà nội đều mất, Kim Taehyung kế thừa gia tộc, khẳng khái bước lên một trong những ngai vàng thuộc về thế giới ngầm toàn châu lục, bản chất thật của gã mới càng lúc càng lộ ra.

Nếu Kim Seok Jin là kẻ biến thái nhất, Kim Nam Joon thâm độc nhất, Charlie Puth xảo trá nhất, Jung Hoseok thất thường nhất, Park Jimin nguy hiểm nhất, Jeon Jungkook là một kẻ điên khét tiếng nhất thì Kim Taehyung là kẻ độc ác đáng nguyền rủa nhất..

Cho đến khi ác quỷ trong gã sa vào tình yêu.

Min Yoongi xuất hiện trong cuộc đời gã nhẹ tựa lông hồng, như thể chưa từng tồn tại, Kim Taehyung yêu cái đẹp và thường đối xử với nó rất tốt, đứa trẻ cũng không ngoại lệ, xinh đẹp và yếu ớt, vô cùng hợp với tâm lý trêu đùa tìm vui của gã.

Kim Taehyung nhìn thấy sự điên cuồng của mình bên trong đứa trẻ, nó làm gã phấn khích cực độ, gã thương yêu Min Yoongi theo cách của mình, dạy cho em những điều gã muốn, mặc cho nó có tồi tệ và dối trá đến nhường nào, gã phớt lờ những nỗi đau đến từ việc mình chia sẻ thú vui với đứa em họ Jeon Jungkook, làm mọi thứ nhẫn tâm nhất với một Min Yoongi mê luyến gã.

Gã luôn vui cho đến khi Min Yoongi thành công bật mở chốt khóa đang giam cầm một con quái thú cuồng bạo khát máu, đứa trẻ đó dám cắt cổ tay với ý muốn dùng cái chết thoát khỏi gã, Kim Taehyung chưa từng nghĩ mình sẽ điên hơn được nữa vào khoảnh khắc đưa Min Yoongi đến phòng cấp cứu.

Và rồi gã đẩy Min Yoongi xuống vực, để em tận hưởng cái địa ngục do chính gã tạo ra.

Một lần nữa, con quái thú được phép thả tự do, nó rong ruổi khắp các vùng đất chết chỉ để cắn xé con mồi của riêng mình, trở thành nổi khiếp sợ khôn cùng ngay sau khi Kim Taehyung mở trừng đôi mắt vằn vện tia máu nhìn chằm chằm cách Min Yoongi ngã mình khỏi cửa sổ phòng bệnh, gã cảm thấy khó chịu và đau như bị cắt xén nội tạng.

Để ngăn việc Min Yoongi dần khống chế được cảm xúc của gã, Kim Taehyung vứt bỏ đứa trẻ, khiến em biến mất khỏi thế giới của chính mình.

Giờ đây, Kim Taehyung nhận ra, dù có ở bất cứ một vũ trụ song song nào đi chăng nữa gã sẽ không bao giờ tìm lại được một Min Yoongi yêu Kim Taehyung của nhiều năm về trước.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro