Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sai lầm lớn nhất của đời người là gì?

      Không học bài trước kì thi?
      Không hoàn thành tốt công việc được giao?
      Không phải là một người con ngoan?

      Không! Sai hết rồi! Sai lầm lớn nhất của đời người đó chính là chia sẻ thứ mình yêu thích nhất cho một tên điên, tên thần kinh, dở hơi biết bơi!!!

__________
      Kookoo đang cảm thấy bàng hoàng, hoang mang, bần thần về những chuyện vừa xảy ra đối với mình.

      Cậu lăn qua lăn lại trên chiếc giường họa tiết cà rốt với hàng tá câu hỏi trong cái đầu nhỏ nhắn đáng yêu cùng bộ não bé nhỏ chưa kịp load hết câu hỏi của cậu.

   " Ủa gì vậy? Tôi là đâu? Đây là ai?? Thằng nhóc ngố tàu kia là đứa nào? Mọi chuyện là sao hả? An tuê, an tuê, không được như thế!!!!! Bé cưng, anh tới đây, huhu "

      Thế rồi Chong Cúc bé nhỏ phóng xuống giường chạy sang nhà Syubie với quyết tâm giành lại cho bằng được bé cưng khỏi tay "tên nhóc ngố tàu".

      Hẳn là mấy chị đang tò mò chuyện gì đã xảy ra lắm đúng không? Vậy các chị có muốn biết chuyện gì đã diễn ra không? Muốn biết thì để Lay(tui) thay Jungkook kể cho mà nghe. Mấy chị không nghe là Chong Cúc dỗi mấy chị:))

_________
      Hôm đó là một buổi sáng đẹp trời, cụ thể chính là hôm qua, trời không nắng, không mưa, cũng chẳng có sao, Jungkook đang ngồi chơi với bé cưng Yoongi thì được mẹ gọi về.

      Jungkook không muốn phải về một chút nào, cậu đang chơi với bé con vui mà. Jungkook cứ như vậy ngồi im một chỗ ở phòng Syubie, nhất quyết quẳng lời mẹ gọi ở dưới nhà ra chuồng gà để tiếp tục chơi với Yoongi.

      Mãi cho tới khi mẹ Jeon đến trước cửa phòng cùng với sát khí hầm hầm và chiếc tông lào trên tay, thằng bé Kookoo mới ngậm ngùi bobo vào má bé con vài cái rồi quay lưng đi. Nhưng Jungkook đâu thể dễ dàng đi như thế. Cứ bước một bước là quay lại cạp yêu vào má bé con một cái.

      Mẹ Jeon nhìn thằng con dại trai đến bất lực, coi nó có khác gì thằng bố nó không? (Ba Jeon: Đứa nào nhắc tới ông mãi vậy? Ông mà biết ông cho mày chết!__Ừm, ba Jeon à, ông có chắc khi ông biết ai nhắc tới ông thì sẽ dám đập người đó không?)

      Trở lại với mẹ Jeon, nhìn thằng con mãi thế này không biết bao giờ mới có thể bước chân ra khỏi cái phòng, bà đành bước đến túm quần thằng con lôi ra ngoài. Các chị không đọc nhầm đâu, chính là túm quần lôi đi luôn. Trong quá trình bị mẹ lôi về nhà, Jeon Jungkook kêu la thảm thiết như sắp bị chọc tiết tới nơi.

   - Mẹ, thả con ra huhuu. Con đang chơi với Syubie màaaaa

   - Thằng con trời đánh dại trai này, mày đã túc trực ở nhà của Syubie 18/24 rồi. Sáng mở mắt ra đã không thấy đâu, còn tối thì muộn mới lết về. Sau này sang đó mà ở luôn đi!!

   - Vậy mẹ thả con xuống để con qua ở với Syubieee

   - Mơ đi con, về nhà chào hỏi hàng xóm mới nào.
   - Ah, chào chị Kim. Xin lỗi vì để chị chờ lâu như thế.
      Mẹ Jeon thả thằng con xuống, vén lại cho thằng nhóc cái quần bị bà kéo đã tụt xuống nửa mông.

   - Ôi không sao đâu chị, đây là con trai chị hả?

   - À vâng, đúng rồi. Jungkook chào bác đi con!
      Thấy thằng con mình vẫn cố ngoái ngoái cổ để nhìn về phía nhà hàng xóm, Jungna* lấy chân đá cho Jungkook một cái. Jungkook thấy mông mình nhói nhói liền quay lại mếu máo nhìn mẹ.

   - Mẹ, sao mẹ đá con huhu.

   - Chào bác đi con!
      Jungna cố gắng bình tĩnh để không 'bạo lực' với đứa con trai 'cưng', gằn giọng nói.

      Được rồi, được rồi, mẹ cứ bình tĩnh, Kookoo sợ rồi đấy nhé, mẹ đừng làm Kookoo sợ thế!!!

   - Cháu...cháu chào bác ạ!

   - Ừm, chào cháu nhé. Đây là con trai bác.
      Nói rồi Hakyung* đẩy thằng nhóc đang đứng sau lưng mình lên phía trước.
   - Chào cô đi chứ con trai?

   - Cháu chào cô ạ! Cháu là Kim Taehyung! Từ nay cháu là hàng xóm nhà cô, mong gia đình cô giúp đỡ gia đình cháu ạ!
      Nói xong, nhóc Taehyung rất chuẩn mực mà cúi người vuông góc 90°.

   - U trời ơi, coi coi Taehyung nó ngoan chưa kìa, chả bù cho Jungkook nhà em. Jungkook mau dắt bạn đi chơi đi con.

   - Mẹ à, con khô-

   - Cái gì cơ con yêu?

      Jeon Jungkook lần đầu tiên trong đời nhìn mẹ mình nở nụ cười "hiền dịu" đến thế, sợ muốn bay cả màu liền rối rít nắm tay Taehyung chạy đi.

      Trên đường đi loanh quanh khu phố, Taehyung liên mồm "khen" Jungkook hết cái này đến cái nọ.

   - Ôi trời, coi mày kìa Jungkook, răng thì nhô ra như con thỏ, người thì béo béo, đã thế lại còn lùn....bla...bla...blo...ba lô...alo.... (Đã lược bớt những từ ngữ quá thô tục ảnh hưởng đến tâm hồn mong manh dễ vỡ của Chong Cúc)

   - Này này, thằng dở hơi kia, mày là giả vờ tử tế với mẹ tao đó hả? Sao mày dám chê tao chứ? Hàm răng này là hàm răng mà đứa trẻ nào cũng mơ ước đấy, còn tao là dáng người cân đối, béo củ cải nhà mày. Liệu hồn không ông đây đấm cho không còn răng đấy!!

   - Tao thách đấy, thằng thỏ béo. Hahaha!

      Được rồi, mấy chị chú ý nè. Đây là cuộc trò chuyện gặp mặt của hai đứa trẻ năm tuổi, NĂM TUỔI đó nha.

      Sống bằng đấy năm trên đời, Jungkook chưa bao giờ muốn đấm người thế này. Này nhá này nhá, bạn Taehyung có biết Kookoo ta đây mười người gặp thì hai mươi người quý không? Hừ, Chong Cúc dỗi, Chong Cúc tổn thương. Chong Cúc quyết định đi đến nhà Syubie mặc cho thằng nhóc theo sau vẫn luôn miệng xỉ vả nó. Để rồi đến mãi sau này, Jungkook mới nhận ra, đáng lẽ ngày đó nó nên đấm cho Taehyung một trận thay vì đến nhà Yoongi.

Mọi chuyện thế nào sau đó thì hãy để chap 3 nhé mấy chị:>
*Jungna: Mẹ của Jungkook
*Hakyung: Mẹ của Taehyung

#Lay
#13:37
#05/09/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro