Chương II - Tháng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                        How much more do
                  I gotta drink for the pain ?
                 You did things to me that
                      I just can't forget.

Thành Bạch Hổ xuyên suốt năm tháng đều chìm trong sương tuyết và giá lạnh, ngươi dân cõi thần vốn không nhiều nay họ rời thành Bạch Hổ khiến nó càng heo hút hơn. Đôi khi, họ biết mình không nên nhận sự bảo hộ của một kẻ " giết thần " như Min Yoongi.

Mặt trời không chiếu rọi, lửa và hơi ấm là thứ hiếm hoi tại nơi này, khác xa với Chu Tước, Huyền Vũ hay Thanh Long. Nơi mà được cho là nhận được sự ủng hộ tốt nhất từ Kim Taehyung, Jeon Jungkook, Kim Seokjin thì so với Min Yoongi, thành Bạch Hổ vô tình thành ngục giam lạnh giá.

Yoongi ngửi thấy mùi máu tanh, hoa dại và sắt thép đã gỉ, mùi bạc hà từ mái tóc đen hay hơi thở từ lồng ngực vẫn còn theo nhịp nhẹ nhàng bên tai Yoongi. Anh biết ai đã ghé nơi này, ai đã nghỉ ngơi ở đây qua đêm rồi rời đi vào mỗi sớm bình minh, anh biết Jungkook có tâm sự muốn nói vậy mà chẳng thể thốt ra thành lời.

Chiếc xích sắt ở tay và chân kìm hãm sự di chuyển của anh rất nhiều, thực lòng mà nói Yoongi cũng không để ý điều này. Anh mong ngày phán xét đến với anh càng sớm càng tốt, chỉ cần Taehyung và Jungkook thoát khỏi suy nghĩ năm xưa thì anh.. bản thân anh cũng thoát khỏi sự dằn vặt của mình. Cánh cửa một lần nữa mở ra, một chùm sáng xanh rực rỡ xuất hiện làm dịu tầm nhìn của anh, sau đó là bóng tối tràn ngập rồi ngay lập tức biến mất trả lại ánh sáng cho căn phòng.

"Namjoon, em không được nhắc lại chuyện ranh giới giữa anh và Yoongi. Nó là em của anh và không một tên khốn nào được phép làm tổn thương nó." _ Seokjin lớn giọng, tiến lại Yoongi rồi vươn tay xoa xù mái tóc trắng đó giống như một thói quen, hơi lạnh khiến Seokjin hơi nhíu mày rồi lập tức Seokjin nhận ra sát khí đằng sau mình.

- Anh, Namjoon sẽ giết em đó hoặc khi em ngủ cậu ta sẽ bí mật ám sát em nếu anh không buông em ra.

Yoongi buông lời trêu chọc khiến Namjoon buộc phải bước vào phòng, hắn trong bộ áo truyền thống màu trắng và thiết kế hoa văn hình rồng phần tà áo, khác với Seokjin anh chỉ cần một chiếc áo đơn giản còn lại khuôn mặt đẹp trai của anh sẽ làm hết phần hậu kỳ. Seokjin bĩu môi, áp hai tay vào má Yoongi rồi nhận thấy rõ chàng trai đang gầy đi trông thấy. Namjoon nhận ra nơi này từ lâu đã chẳng còn ai và hiển nhiên nguyên lão cũng không hơi đâu đi lo từng bữa cho một tù nhân, câu hỏi là Yoongi tại sao vẫn mạnh khoẻ tới giờ?

Đương nhiên một tay Seokjin âm thầm lo tất rồi, Nam không đồng ý joon cũng phải im lặng theo sau bởi lẽ làm gì có ai muốn hay có thể làm Seokjin buồn. Yoongi thì khác, anh luôn có lớp đề phòng Seokjin, không phải vì anh cảm thấy Seokjin nguy hiểm mà vì anh không muốn Kim Seokjin vì anh mà liên luỵ. Mùi thơm của đồ ăn tràn ngập vào khoang mũi khiến Yoongi có chút đói bụng, dù vậy đôi mắt mèo và hướng nhìn của anh vẫn tỏ ra một cách bình thản hết biết. Giống như thói quen của chàng trai mái tóc trắng, anh không muốn ai liên quan tới mình hay bản thân mình vướng vào ai.

Anh không thể để Kim Taehyung và Jeon Jungkook phiên bản thứ hai xuất hiện.

"Ăn đi, Yoongi."

Yoongi chầm chậm lắc đầu, đẩy những đĩa thức ăn về hướng Seokjin. Nụ cười trên môi thần Thanh Long tắt ngấm, ánh mắt sắc bén xuất hiện và Yoongi cảm nhận được bản năng làm anh của Seokjin xuất hiện rồi. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Yoongi khiến anh muốn lùi ra sau vài bước, nếu là trước kia khi còn là vị thần hẳn anh sẽ kiêu kì đấu ngang tay với Seokjin, giờ thì khác, các sợi xích sẽ giết anh nếu anh dùng năng lực của Thần để chống trả.

"Nếu em không ăn, anh sẽ để Namjoon ở bên em hết ngày hôm nay"

Seokjin gật đầu chắc nịch, Namjoon há hốc miệng nhìn người mình yêu đưa ra điều kiện lạ kì. Hắn không muốn ở hầm băng này, không muốn ở cùng với cục đá ít mồm, ít miệng kia. Bất quá thì có thể ở cùng nhau một, hai tiếng. Cả ngày là muốn giết luôn thần bóng tối sao?

Namjoon đảo tròng mắt, giữ bình tĩnh để không lên tiếng phản đối, Seokjin sẽ buồn nếu anh từ chối nhưng anh sẽ chết nếu phải ở đây với Min Yoongi. Hắn ậm ừ, mái tóc trắng gật gật đầu phù hoạ bù lại đôi mắt lại gửi tới Yoongi nhiều điều tâm sự muốn nói, hắn muốn nói

Ăn đi Min Yoongi hoặc tôi sẽ giết chết anh

Con hổ trắng vẫn kiêu ngạo ngẩng đầu, anh từ chối dù điều kiện Namjoon ở lại nghe thực rất tệ, còn tệ hơn cả Taehyung và Jungkook ở đây. Yoongi nhìn Seokjin, chớp hai đôi mắt mèo tỏ vẻ vô tội rồi mỉm cười hạ tông giọng.

"Hyung, em ổn mà. Em cũng không cảm thấy.."

Ọt ọt..

"Đói bụng.."

Chưa bao giờ, chưa bao giờ Kim Seokjin thực sự cảm thấy tức giận như bây giờ. Namjoon thấy rõ anh đã để lộ ra đuôi rồng và răng nanh nhưng chúng nhanh chóng biến mất, để Seokjin tức giận tới mức này thì Yoongi quả nhiên tài giỏi. Về phần Yoongi, anh biết mình không nên từ chối hay to gan cãi lời, buộc phải ngoan ngoãn dọn sạch phần thức ăn do Seokjin đem đến.

Hổ trắng rụt cổ vâng lời khiến chàng rồng hài lòng, Seokjin tiếp tục liên thoắng về việc tác hại nếu Yoongi liên tục bỏ bữa và từ chối như hôm nay.

"Taehyung và Jungkook vẫn ở đây qua đêm sao?"

Seokjin để ý Yoongi đã khựng lại hành động của mình rồi nở nụ cười cho qua, chàng trai nhỏ tuổi hơn không muốn nhắc về hai người đó. Câu chuyện nhiều năm về trước trở thành khúc mắc của cả ba, tệ hơn là Taehyung chưa bao giờ ngưng thù hận Yoongi. Jungkook thì họ còn chẳng thể chạm mặt trừ khi có những cuộc họp khẩn, Seokjin thở dài trên đầu mũi, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ nơi những bông tuyết bám dính trên thành cửa kính. Chúng trắng xoá và tinh khôi tạo thành một khối lạnh lẽo và u uất khoét sâu vào trong tiềm thức của cả ba.

Cả Seokjin và Namjoon đều hiểu, thành Bạch Hổ cần có lửa của Chu Tước để vực dậy. Kim Taehyung có tha thứ cho Min Yoongi không, đó là câu chuyện dài. Thực Seokjin không hiểu, tại sao Min Yoongi cứ cố chấp nhận tội lỗi đó về mình để Taehyung cứ luẩn quẩn trong mối thù không tên và dai dẳng như thế.

Tại sao Min Yoongi không nói ra sự thật ?

"Em biết hyung đang nghĩ gì"

Yoongi cắt ngang mạch suy nghĩ của Seokjin khiến người lớn hơn phải rời sự chú ý khỏi ô cửa kính kia, Yoongi nói tiếp "Nhưng em chưa bao giờ hối hận, hyung. Em đáng phải chết. Giết hai nữ thần, chính tay em đã làm điều đó, em đáng bị nguyền rủa Seokjin à. Cả Taehyung và Jungkook hận em cũng là lẽ hiển nhiên thôi". Yoongi nói một mạch lại giống như vạn tiễn xuyên vào tâm can Seokjin, mọi thứ người lớn hơn nói với Yoongi tựa như nước đổ đầu vịt, Yoongi một mực muốn chấp nhận lời phán xét này và tin rằng thành Bạch Hổ khi có người kế nhiệm sẽ trở nên tốt hơn. Namjoon bấy giờ mới cất tiếng giải vây không khí của cả hai trước khi nó rơi xuống đáy vực của im lặng.

" Vậy thì sao Yoongi? Anh — "

Rầm.

Cánh cửa kéo mạnh thêm một lần nữa mở ra, Yoongi nhận ra mùi máu tanh đang xâm nhập vào căn phòng, hơi thở mệt mỏi và mái tóc xoăn đen rủ xuống che đi đôi mắt to tròn vô tư năm nào. Jeon Jungkook — Chiến Thần Huyền Vũ thu hút tầm nhìn của ba người trong căn phòng, Namjoon đã duy trì bóng tối của mình vào thế phòng vệ cho Seokjin, anh biết Jungkook không phải là kẻ dễ để đàm phán. Từ ngày nữ thần Huyền Vũ ra đi, Jungkook càng ngày càng gần đáy vực " điên cuồng ".

– Cả hai người, rời khỏi đây hết đi.

Jungkook ra lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro