Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Oa,Min Yoongi à. Cậu hơi mạnh tay có đúng không?- Jimin vừa đi mà đầu cứ ngoái lại đằng sau để nhìn xem cái tên vừa bị Yoongi đá có sao không. Chắc đau lắm.

-Cậu lo gì chứ. Hắn đáng bị thế mà.

-Dù gì thì cậu cũng đụng người ta trước. Hay quay lại xin lỗi đi.

- Vớ vẩn. Lỗi phải gì ở đây. Nhanh lên không muộn học. Đi thôi. Đi.- Trực tiếp bỏ ngoài tai lời của thằng bạn,Yoongi cứ thế lôi xềnh xệch Jimin vào lớp.

____________________________________________________________________________

Tiếng trống trường vang lên,tất cả học sinh đều vội vàng vào lớp. Lớp của Yoongi và Jimin cũng vậy. Tất cả đều ngồi im trong lớp. Lúc sau,cô giáo bước vào ,đứng trên bục giảng giới thiệu:

- Lớp chúng ta trong năm học này chào đón hai bạn mới. Các em vào đi.

Theo lời cô giáo,cả lớp đều hướng ánh mắt ra phía cửa lớp,nơi hai người học sinh mới đang bước vào. Oa cả hai đều đẹp động lòng người nha.

-Xin chào. Mình tên Min Yoongi. Han hạnh đươc gặp.

-Mình là Park Jimin. Hi vọng chúng ta có thể làm bạn thân.

Oa. Mỹ thụ a~~~. Cả đám con trai cứ trầm trồ vì vẻ đẹp của Yoongi và Jimin. Duy chỉ có đám con gái cứ liếc mắt khinh bỉ. (Voi chừng lé).

-Cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho các em. Xem nào,Yoongi ngồi cạnh Jungkook,còn Jimin ngồi cạnh Sungjae nhé. Các em mau về chỗ đi. Chúng ta bắt đầu bài học.

-Dạ-đồng thanh.

Nghe theo cô giáo,cả hai mau chóng về chỗ ngồi của mình. An ổn lấy sách ra học bài. Một buổi sáng cứ thế trôi qua trong yên bình.

______________________________________

Đến bữa trưa,cả hai gặp lại
Hoseok ở căn tin. Tìm một bàn bốn chỗ còn trống ở góc khuất rồi cùng ngồi vào. "Vua" xui xẻo Hoseok lãnh nhiệm vụ đi lấy thức ăn. Còn Yoongi và Jimin ngồi chờ,nói chuyện trên trời dưới đất. Bỗng nhiên có hai nam sinh ngồi xuống cạnh hai người,bàn tay hư hỏng khoác qua vai,giọng như muốn tân tỉnh.

"Hai tiểu mỹ thụ sao lại ngồi một mình thế này? Có cần bọn anh ngồi cùng không?"- nam sinh A.

"Phải đó. Ai lại để hai em ngồi một mình."-nam sinh B.

"Biến đi."-Phản ứng của Jimin nhanh hơn Yoongi,len giọng đuổi bọn chúng đi.

"Yo,tiểu thụ thật dữ dằn nha. Có điều bọn anh thích. Hay là... đêm nay chúng ta cùng vui vẻ.. Á.

Lúc nay Hoseok đã về đến nơi. Đặt ba khay cơm xuống bàn,không để trên đó nói hết câu,anh đã nhanh chóng cầm cái tay đau khoác vai người yêu bẻ ngược ra đằng sau. Khiến tên đó vừa đau vừa la oai oái.

"Mày....mày đang làm gì vậy hả? Mau thả tao ra."

"Thả mày ra ? Mày có biết cái tay hư hỏng của mày vừa khoác vai của người yêu tao không?-Hoseok.

"Sao...sao chứ?"

"Xuất ngay trước khi tao cho mày đi hết cả hàm răng."

Seokie nhà ta lẳng trên đó một phát khiến hắn ngã nhào ra thềm căng tin. Vì đau mà mặt mũi cứ nhăn hết lại. Tên đồng bọn thấy vậy có chút run sợ,biết điều mà rời tay khỏi vai Yoongi chạy lại tiến đến đỡ tên bị ngã rồi bỏ chạy.

"Hai người không sao chứ? Sao không la lớn lên."

"Không thích."-Yoongi chuẩn cool boy.

"Đâu cần đâu chớ.Em biết là Seokie sẽ nhanh chóng quay lại mà.Thương chồng lắm nè~~~~."

Úi chùi chùi chùi. Gớm.Ngọt ngào ghê ha.Giữa đường giữa chợ,bày đặt làm trò của nợ. Xí.Ta đây khinh.(đây là căngtin anh ơi~~."

"Lại nữa.Mấy người coi tôi là không khí à."

Cặp đôi đầy tim hồng kia cũng ngầm hiểu là có người đang ghen tị,chỉ biết nín cười.

"Được rồi,không trêu cậu nữa.Ăn thôi."

Đồ vừa đánh vừa xoa.

________________________________________________

"Đại ca,em xin lỗi.Em đã không hoàn thành nhiệm vụ anh giao phó.Đại ca hãy cho em thêm một cơ hội,nhất định em sẽ..."

BỐP.

"Lũ vô dụng.Chuyện cỏn con như vậy mà cũng không hoàn thành.Thành sự không có,bại sự có thừa.Chúng này nghĩ còn có lần thứ hai.Cút đi cho khuất mắt tao."

"Dạ,dạ.."

Hừ,nhóc con hãy đợi đấy.Kim Taehuynh đây không dễ dàng bỏ cuộc đâu.

....

Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng Yoongi khiến cậu rùng mình.Cặp đôi Hopemin đang làm trò con bò cũng quay dang nhìn cậu.

"Sao vậy Yoongi? Cậu thấy không khoẻ ở chỗ nào à?Cần mình đưa xuống phòng y tế không?"

"Không...mình không sao đâu."

"Có thật là cậu không sao không?"

"Thật mà."

"Vậy được rồi,mau ăn đi."

"Được...được rồi."

Lạ thật. Dao mình lại thấy buốt lạnh sống lưng nhỉ.Có ai nhắc đến mình sao? Hay sắp xảy ra chuyện gì?

________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro