chap 18 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Phải , bỏ đứa nhỏ đi bằng cách phá thai , cho dù có thế nào cũng nên loại bỏ nó đi , nó không xứng hiện diện trên thế gian này .
  
   Cậu đứng dậy rời khỏi tiệm coffee , khuôn mặt vô cảm chậm rãi bước đi , cuối cùng cũng đến bệnh viện nhưng cậu vẫn chần chừ suy nghĩ có nên làm vậy , nhưng cuối cùng cậu cũng vào trong đi đến lễ tân hỏi .

   - cậu bị không khoẻ chổ nào trong người . y tá cười tươi hỏi cậu
   - tôi muốn gặp bác sĩ Kim .
   - vâng , ông ấy đang trong phòng khám số 3 và chưa có người khám , cậu có thể vào trong .
   - cảm ơn .

  Rảo bước đi đến phòng khám lòng vẫn không ngừng ngập ngừng lo âu , mở cửa đi vào , ông bác sĩ đang uống trà nghe tiếng mở cửa liền quay qua nhìn .

   - là cậu sao , cậu bị gì trong người .
   - bác sĩ , tôi muốn phá thai .
   - cậu không phải kêu tôi giấu joen tổng không cho anh ta biết vì sợ anh ta giết con mình mà bây giờ đến đây kêu phá .
   - con tôi vô phước nên không thể chào đời trong hoàn cảnh này, tôi cũng không thích con nít nên bỏ đi .
   - cậu nghĩ kĩ chưa , nếu phá thai sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cậu .
   - tôi nghĩ kĩ rồi bây giờ phẩu thuật đi .

     Những Lời nói ấy đã lọt vào tai một  người lạ mặt , người đó nhanh chóng ra khỏi bệnh viện và rời đi .

    Cậu nằm trên giường phẩu thuật nhắm mắt lại cảm nhận mùi thuốc gây mê rồi thiếp đi , cậu chợt nghe một giọng nói trẻ con trong trẻo nhưng lại nghe như oán trách giận dữ .

   Cậu quay mặt sau lưng nhìn vào đứa trẻ đó , nó trong rất đáng yêu , hai cái má bánh bao dễ thương ,  đôi môi nhỏ nhắn cùng đôi mắt to tròn , lông mi cũng rất dài và mắt hai mí , nhìn thằng bé cứ giống một ai đó , hình như là giống với joen jung kook .

   - tại sao lại muốn bỏ con . đứa trẻ giận dữ hỏi cậu
   - con ...
   - baba tại sao lại muốn bỏ con , con là con của ba mà , đừng bỏ con mà .

  Thằng bé khóc oà lên nức nỡ trách móc , cậu thấy trong lòng bứt rứt không nghĩ ngợ mà liền chạy đến ôm đứa trẻ vào lòng dỗ dành .

    - nín , không khóc , không khóc nè .

    Đứa trẻ uất ức nhìn cậu , giọt nước mắt trong suốt bắt đầu chuyển sang thành máu , cậu hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt .
 
    - đừng bỏ con , con cũng muốn sinh ra làm con của ba , hãy đừng bỏ con .

    Đứa trẻ gào khóc , cậu chợt tĩnh dậy ngay trong khi chuẩn bị phẩu thuật , mặt mày hỗn loạn sợ sệt , nhìn bác sĩ tay run run nắm lấy tay ông hỏi .

    - bác sĩ , ông đã bỏ đứa bé chưa .
    - vẫn chưa chúng tôi chuẩn bị làm thì cậu tĩnh rồi .

   Cậu thở phào nhẹ nhõm .

    - may quá , vẫn còn .
    - bây giờ cậu muốn tiếp tục không .
    - không , cảm ơn bác sĩ tôi về đây .

   Ông có vẻ nhìn khó hiểu về cậu , lúc thì cần đứa bé lúc thì bỏ đứa bé , người mang thai thời nay thật khó hiểu .

   Cậu rời khỏi bệnh viện khuôn mặt thất thần bước đi .

   - cái gì , ý cậu là cậu ta đến bệnh viện phá thai . Giọng nói hớn hở vui mừng của một cô gái .
   - vâng , tôi đã nghe cậu ta nói với bác sĩ là phá thai  và giờ chắc đang phẩu thuật .
  - haha , tốt tiền công của cậu đây .
  - cảm ơn tôi xin phép đi trước . hắn đứng dậy che mặt lại rời khỏi tiệm coffee .
 
   Cô gái vui mừng mà cười lên , đắc ý đưa tay xoa bụng .

   - con yêu , bây giờ không ai có thể cướp địa vị với mẹ con mình rồi .
        Và chẳng còn thứ rác rưởi đó cản  trở mẹ nữa .
         mày cũng sẽ chết theo con của mày thôi               
                    jung hope .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro