Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung chở Jimin đến nhà hàng gần đó . Không đợi anh mở cửa dùm , cậu lao xuống xe nhanh như chớp , mặt hớn hở cố banh mắt thật to để xem nhà ăn ở thành phố Seoul to đến cỡ nào . Hơn mong đợi của Jimin , nhà hàng này rất lớn và được bố trí theo phong cách Châu Âu .

Chân Jimin cứ nhún nhảy , hối hả Taehyung , luôn miệng kêu :

- Nhanh đi Taehyung !

Taehyung chầm chậm đến gần cậu , lộ vẻ mặt cau có , giọng như gầm lên :

- Cậu sợ cá đớp miệng cậu à ?

Jimin làm mặt quỷ , liền kéo anh vào nhà hàng đó . Người bồi bàn bước lại gần hai người , mỉm cười :

- Chào mừng quý khách , cho hỏi quý khách đi bao nhiêu người ?

- Một bàn hai người . - Taehyung lên tiếng .

Nhanh chóng người bồi bàn đưa họ lại chỗ gần cửa sổ . Jimin hí hửng vào chỗ ngồi , cười tít mắt . Người bồi bàn liền đưa họ menu , Jimin cúi đầu lịch sự nhận lấy , nhìn sơ qua , cậu la toáng lên :

- Trời !!! Sao đắt vậy ?

Taehyung nhíu mày lại , quát nhỏ :

- Cậu nhỏ tiếng được không ?

- Nhưng Taehyung ... - Jimin lấy menu che mặt về phía người bồi bàn nói nhỏ với anh - Một món ở đây thôi bằng 5 năm tôi thu vụ mùa đó .

- Cậu có phải là người trả tiền đâu mà lằng nhằng mãi vậy . - Taehyung nhìn vào menu nói chuyện với cậu .

Không đợi Jimin trả lời , anh giựt lấy menu trong tay cậu , trả người bồi bàn đó :

- Lấy tôi 2 phần hải sản đặc biệt .

- Vâng , xin quý khách đợi chút .

- Taehyung ... - Jimin mếu môi nhìn anh .

Taehyung liếc nhìn Jimin , cậu nhìn anh bằng cặp mắt cún con , giọng nài nỉ :

- Hay là đi chỗ khác nha ?

- Cậu chê à ? - Lại là chất giọng trầm và gương mặt lạnh lùng đó .

- Không , chỉ là ...

- Không thì ngồi im đi , đừng đòi hỏi nhiều nữa .

Jimin run sợ , rút người lại . Taehyung liếc nhìn Jimin , gằng giọng :

- Tôi khuyên cậu 1 điều , hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi quá muộn .

- Về chuyện gì ?

- Tất cả mọi chuyện , nếu liên quan đến cậu .

Jimin trầm tư suy nghĩ , lo lắng điều mà Taehyung đang cố cảnh báo mình . Một lát sau , đồ ăn được bưng ra , Jimin lập tức quên bẵng suy nghĩ lúc nãy , vui vẻ nhận lấy . Taehyung lạnh lùng nhìn Jimin đang thưởng thức món ăn mà cau mày lại :" Cậu ta là người sao ? Ăn như hạm ." Jimin ngước nhìn Taehyung , mồm vẫn còn dính vài vụn thức ăn :

- Sao vậy ? Anh không ăn à ?

- Nhìn cậu ăn thôi , cũng thấy no rồi .

- Tôi có sức hút đến vậy sao ? - Jimin cười khoái chí .

- Nhìn thấy mắc ói , ăn không vô .

Jimin xịu mặt mày , Taehyung hất mặt , nhíu mày lại , quăng khăn giấy vào người Jimin , tông giọng đầy trầm lắng :

- Chùi miệng đi , dơ chết đi được .

Jimin ngơ ngác , cầm cục khăn giấy lên , xé một miếng rồi chùi . Nhưng miếng vụn vẫn còn , Taehyung quạo sự giựt khăn giấy lại, nhướng người dậy chùi lên mép miệng cậu , quát :

- Chùi miệng còn không xong thì cậu làm được gì ?

Ở khoảng khắc ấy , cậu nhìn sâu vào trong mắt anh , mắt anh rất đẹp , vừa trong veo vừa sáng . Nhưng Jimin cảm nhận được trong mắt Taehyung là sự cô đơn , lạnh lẽo vô tận , ánh mắt đầy sắc bén .

Mắt cậu vẫn không rời khỏi gương mặt hoàn hảo của Taehyung . Bắt gặp Jimin nhìn chằm chằm vào mình , Taehyung nhếch môi cười :

- Bộ tôi đẹp lắm sao mà cậu nhìn không chớp mắt luôn vậy ?

Câu nói của Taehyung làm cho Jimin trở về với thực tại , cậu trề môi , má hơi hồng , ương bướng :

- Anh nghĩ sao vậy ? Tôi hổng thèm .

- Nói vậy nhưng hành động lại khác đó nha .

- Hứ ! - Jimin né ánh mắt của anh , khoanh tay trước ngực .

- Mau ăn lẹ đi rồi tôi dẫn đi chơi .

- Ok ! - Thái độ liền thay đổi , Taehyung cười thầm :" Đúng là con nít ."

_____________________

Cả ngày , được Taehyung dẫn đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác , Jimin đã rất vui .

" Seoul thật có nhiều điều vui , ước gì có thể cùng mẹ mà thỏa sức vui chơi ..." Jimin thơ thẩn suy nghĩ , trên xe thật bình yên . Giờ đã hơn 21h mà ánh đèn Seoul vẫn còn sáng trưng , thật chí sáng hơn lúc hoàng hôn buông xuống . Xe cộ đông đúc , nhiều người qua lại . Jimin nhìn ra từ cửa sổ , mỉm cười dịu dàng :

- Hôm nay tôi vui lắm ...

- Ừ .

Chiếc xe đậu trước cửa nhà Ji Hee , Jimin bước ra , không quên cảm ơn Taehyung . Taehyung dắt xe chạy thẳng vào nhà , Jimin có chút ngạc nhiên :

- Anh ở đây ?

- Tôi vào nói chuyện với chị Ji Hee rồi về . - Chất giọng trầm đặc biệt vang lên trong đêm tĩnh lặng .

Jimin cười tươi nhìn anh , nụ cười đầy ngây ngô và dễ thương :

- Vậy chào anh , tôi vào trước .

Nhìn con người xinh xắn , ngây thơ kia , anh thật không nỡ nhìn cậu bằng cặp mắt khinh bỉ , chỉ cười nhẹ :

- Chào cậu , ngủ ngon .

- Anh cũng ngủ ngon .

_______________________________

Tại phòng làm việc của Ji Hee :

- Ji Hee !

- Riết rồi không biết ai là chủ nhỉ ? - Đang làm việc thì bị Taehyung kêu , làm mất tập trung .

- Jimin , cậu ta sẽ vào quán bar ?! - Taehyung trợn mắt nhìn Ji Hee .

- Phải đấy ! - Ji Hee ngừng viết , ngước nhìn Taehyung với vẻ cực bình thản.

- Cậu ta sẽ phục vụ người khác ?! - Càng nói Taehyung càng tức giận , giọng càng lúc càng trầm .

- Còn phải nói sao ?

- Chị đã nói là không làm chuyện đó nữa mà . - Taehyung quát .

- Chuyện này chưa đến lượt cậu lên tiếng .

- Chẳng phải chị đã hứa với tôi , không làm trò bẩn thỉu này nữa sao ?

- Cậu nên biết phải trái chút Taehyung à . - Ji Hee gằng giọng .

Taehyung im bặt , trợn mắt nhìn Ji Hee , nghiến răng mà chịu đựng , Ji Hee lườm anh , tông giọng xuống thấp :

- Cậu nên nhớ ai đã giúp cậu ra khỏi chỗ cầm tù đó , lo liệu mà làm cho tốt công việc của mình , đừng xen vào chuyện của tôi .

Taehyung ngậm cục tức đi ra , chợt Ji Hee lên tiếng :

- Đừng có cho Jimin biết chuyện này .

Taehyung không nói gì , hậm hực bước ra khỏi phòng "rầm" . Thực sự trong tâm , anh vừa bực vừa thương , cảm thấy rất có lỗi nhưng biết làm sao , anh cũng không thể vì một người không quen biết mà vi phạm hợp đồng giữa anh và Ji Hee ... Chỉ cầu cho cậu ta khôn thì nhận ra , khờ quá thì chịu , anh cũng đã giúp cậu một nửa rồi . Quyết định là ở Jimin .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro