Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc tình mây mưa với Taehyung , Jimin được Taehyung chở về nhà của Jungkook . Không một câu tạm biệt , Jimin đi thẳng vào trong nhà khiến Taehyung thấm đượm buồn nhưng sắc mặt vẫn thế , vẫn lạnh lùng đến đáng sợ . Khi bóng dáng Jimin khuất dần anh mới phóng xe chạy đi mất . 

Trong nhà không có ai , Jimin vội vã lên lầu nhưng bỗng có ánh sáng phát ra từ trong nhà bếp , Jimin lật đật đi xem . Đến gần thì phát hiện Minkyung đang làm bữa tối , Jimin tính đến chào hỏi cô nhưng nghĩ đến chuyện ban nãy đã làm cho Minkyung hoảng sợ nên thôi bỏ đi . Nghe được tiếng bước chân khập khễnh , Minkyung xoay qua nhìn thì thấy Jimin , cô vội lên tiếng kêu cậu :

- Jimin oppa ...

Jimin giật mình xoay người lại , đôi mày chợt run lên nhưng điềm nhiên ôn tồn như không có gì xảy :

- À , thật ra thì ... - Chưa tuốt trôi đủ câu thì Minkyung đã chen vào .

- Chuyện lúc nãy mong anh bỏ qua , tại em không thích người em yêu hôn một người khác nên có chút ghen tuông ... - Minkyung cúi đầu , giọng lí nhí nói .

Jimin hơi ngạc nhiên , chau mày lại :" Người cô ta yêu ? Còn tình cảm với mình sao ?" Bỗng dưng Minkyung chạy đến bên Jimin , ôm chặt cánh tay cậu còn làm nũng :

- Jimin oppa , anh muốn ăn gì ? Em nấu nhá ! 

Jimin bắt đầu dị ứng với cái kiểu loại aegyo này của cô , nhẹ nhàng mỉm cười rồi nhanh chóng rút tay ra vỗ lên vai Minkyung :

- Anh không đói , em cứ ăn đi . Nếu không chuyện gì thì anh lên lầu trước . 

Minkyung nhất quyết nắm lấy cánh tay mềm yếu của cậu không buông , cô bật rưng rưng nước mắt :

- Jimin oppa , anh nói anh sẽ suy nghĩ về tình cảm của em mà , anh nghĩ đến đâu rồi , em muốn biết câu trả lời .

Jimin chợt cười giễu cợt , tiếp tục hành động ôn nhu ban đầu của mình . Jimin cúi đầu xuống nhìn Minkyung rồi nhẹ nhàng chùi nước mắt trên khoé mắt đã đỏ hoe của cô khiến tim Minkyung đập loạn xạ trước hành động dịu dàng của cậu :

 - Minkyung này , anh nhớ câu đó anh nói em mới đúng chứ ! - Jimin cười đăm chiêu - Anh nghĩ thế này , anh muốn nhờ em một chuyện . Em muốn gì cũng được trừ việc hai chúng ta quen nhau .

- Sao thế ? - Minkyung cắn chặt môi dưới , mắt long lanh nhìn Jimin .

Nói thật không cảm động miếng nào đâu nhưng cậu vẫn ráng nở nụ cười xinh đẹp của mình :

- Anh không phải không thích em nhưng chúng ta thật sự không hợp nhau đâu . Anh chỉ muốn nhờ em một chuyện nhỏ thôi , sau đó em muốn gì cũng được .

Minkyung nhanh chóng thay đổi sắc mặt , ánh mắt háo sắc nhìn Jimin , tay mân mê chiếc cằm mịn màng của cậu mà lòng tự nhủ thầm :" Sao lại có người đẹp hơn cả con gái chứ ? Sức hút kì lạ à nha !" Jimin hơi rùng mình nhìn Minkyung như đang cố gây kích thích mình nhưng tiếc , cậu chỉ có cảm giác với con trai . Minkyung nhón chân lên , ôm lấy bá cổ cậu rồi khẽ thì thầm bên tai Jimin :

- Không quen cũng được , chỉ cần mỗi ngày anh đều hôn em một cái thật cháy bỏng rồi nói lời yêu em , thế là đủ rồi .

Jimin nhếch môi cười , tay nghịch ngợm chạm lên môi cô , khẽ lướt qua nhẹ nhàng :

- Em đang tự luyến với bản thân đấy à ? 

- Không có tình cảm của anh , ít nhất cũng phải có được anh chứ ! - Lời nói độc tài vang lên vô cùng quyến rũ . 

Jimin không hứng thú với con gái nhưng thể loại lẳng lơ như Minkyung thì không thể bỏ qua . Jimin muốn cái loại người con gái này phải đau khổ mà van xin cậ̣u , lạ̣i còn dám ra lệnh cho cậu . Hai tay dịnh lên eo Minkyung , cúi đầu nhẹ nhàng hôn phớt qua tai cô tạo lại dấu ấn khó quên , cười nửa miệng :

- Vậy làm chuyện anh giao em song anh sẽ của em .

Minkyung tự mãn , thôi nhón chân , vòng tay ôm eo Jimin , lại nở nụ cười tự tin tưởng chừng nụ cười này sẽ làm xiêu lòng Jimin nhưng nó làm ngược lại , miệng mấp máy lời yêu cậu :

- Jimin oppa , thật sự anh rất khác với Jungkook . Jungkook lúc nào cũng đưa công việc lên hàng đầu , ít khi đi chơi với em . Nhưng anh thì khác , tuy anh với em không đi chơi với nhau , ít ra anh còn quan tâm , lo lắng và chăm sóc cho em , em cảm thấy rất vui và hạnh phúc . 

- Em quen với Jungkook bao lâu rồi ? - Jimin bất giác hỏi vì tò mò .

- Hơn ba năm rồi . Yêu nhau lâu nhưng cả hai chỉ lắp khoảng trống bằng cách quan hệ , không hề có cử chỉ âu yếm hay những kỉ niệm yêu đương . - Giọng Minkyung trở nên buồn thiu . 

Jimin vội vuốt đầu Minkyung , cả hai ôm nhau say đắm nhưng chỉ có Minkyung là chìm vào trong không gian yên tĩnh khi yêu cậu .

 Hôm nay việc ít nên Jungkook về sớm , chưa gì đã chứng kiến cảnh đôi nam nữ lộng hành ôm nhau không nhúc nhích của Jimin và Minkyung . Jungkook tức giận đẩy Minkyung ra , lườm Jimin . Cả bên trong cơ thể như có lửa đốt cháy hừng hừng , anh giờ không kiềm chế được lí trí và hành động của mình , liền tóm lấy cổ áo Minkyung , gằng giọng :

- Cô làm gì thế hả ? Không biết tự tôn à ? Tự tiện ôm một thằng con trai khác trong nhà , đúng là không biết xấu hổ mà ! 

Jimin nhìn ra được sự nổi giận lôi đình trong Jungkook , nhanh chóng kéo ra kẻo không anh lại lung tung nói chuyện giữa cậu và anh . Jimin ôm chặt eo Jungkook , hét lớn :

- Jungkook bình tĩnh , chúng ta lên lầu nói chuyện . 

- Ưm , Jungkook ... ah , anh nghe , em nói . - Bàn tay mãnh lực siết chặt cổ Minkyung khiến cô ăn nói không ra hồn .

- Tôi tận mắt chứng kiến còn biện minh gì hả ? - Jungkook trợn to mắt lên , nghiến chặt răng mà quát - Thật tức chết mà ! 

Hết cách , Jimin buông Jungkook ra đứng trước mặt anh đồng thời bỏ tay anh ra khỏi người Minkyung , ánh mắt lạnh lùng của cậu trừng thẳng mắt nhìn Jungkook khiến anh muốn chửi cũng khó vì người đứng trước mình là Jimin , là người yêu mình . Jungkook thở đều lại , tay nắm chặt thành nắm đấm cũng buông thả lỏng . Minkyung run sợ , núp sau lưng Jimin , ôm chặt eo cậu , nhắm tịt mắt rồi hét lớn :

- Em xin lỗi Jungkook nhưng em yêu Jimin oppa . Em có lỗi với anh , anh muốn sao cũng được nhưng đừng làm đau Jimin . 

Jimin thật không ngờ đây là lời thật lòng từ Minkyung , cậu còn tưởng Minkyung nhất thời thích cậu nên mới lợi dụng . Jimin xiết răng đau khổ :" Chết thật , lại dính với người thật lòng ." Jungkook không tin vào mắt mình , máu sôi lên tới não . Jimin sợ không cản được nữa , dứt tay Minkyung ra chạy đến ôm Jungkook , ngước lên nhìn anh :

- Jungkook bình tĩnh , chúng ta lên lầu rồi nói chuyện , đừng làm loạn nữa .

Tuy tức giận thật nhưng Jimin đã lên tiếng nói thế này , Jungkook cũng dịu đi mấy phần . Minkyung còn run như cầy sấy không dám nhúc nhích . Khi Jimin đẩy Jungkook lên lầu thì cậu cũng cười nói với cô :

- Em mau ăn gì rồi đi ngủ đi . Anh sẽ đi nói chuyện với cậu ấy , em đừng lo . 

Minkyung nghe Jimin nói vậy , cũng bớt lo , mím môi thật chặt rồi vào bếp làm dở công việc còn lại .

Trên phòng Jungkook , cả hai người mặt đối mặt , bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết . Jungkook mệt mỏi , ngồi phịch xuống giường , tức giận thật nhưng vẫn dịu dàng nói với Jimin :

- Jimin , Minkyung nói thật không ? Cô ta yêu em à ? 

Jimin thở dài , tay chống nạnh , nặng nhọc nói :

- Phải ! 

- Aishh ! - Jungkook hét lớn .

Đầu Jungkook đau inh ỏi , anh ôm chặt đầu rồi cúi người , chất giọng quyến rũ giờ đã trở nên khàn đặc :

- Jimin , em yêu anh đúng không ? 

Jimin không nói gì , đứng lặng người , ánh mắt lạnh nhạt hướng về anh . Jimin khoanh tay trước ngực tiến đến bàn làm việc của Jungkook rồi ngồi lên chiếc ghế bên cạnh , tay vân vơ vài mảnh giấy trên bàn , nhếch môi cười ngạo nghễ :

- Anh tự tin nói mình là nhà tâm lý học mà , sao không đoán thử xem ?

- Đừng dắt mũi anh , anh nhức đầu , mệt mỏi lắm rồi ! Em hãy nói thẳng đi ! - Jungkook nhíu mày lại , trong lòng thấp thỏm ngồi không yên .

Jimin cười nhạt , đứng trước mặt Jungkook . Tay khẽ nâng cằm anh , hôn nhẹ lên đôi môi kia , nhanh chóng quay về bản chất con người thật của mình :

- Anh vốn đã biết câu trả lời , thế mà còn hỏi tôi à ? 

Jungkook lườm Jimin , giọng bất run run lên vì tức giận mà không dám gì cậu :

- Em được lắm Jimin ! Tôi vì em mà làm tất cả mọi chuyện , không ngờ em lại đối xử với tôi như vậy . 

- Hừ , anh vì tôi ? Anh đã làm gì ? Hơn một tháng trời chung sống với anh , chẳng phải tôi đã nhu cấp đủ tinh thần cho anh rồi sao ? Như thế chưa đủ à ? - Jimin cười nhạt . 

- Còn nói hay ? Em đừng tưởng tôi không biết , em chính là người gián tiếp giết chết Ji Hee còn tên Taehyung kia là tay sai của em . Chẳng qua tôi chưa có đủ bằng chừng để khởi tố em ! - Jungkook thở dốc vì mệt .

- Hahah... - Jimin cười lớn - Vậy sao ? Ra là anh yêu tôi như thế à ? Tình yêu của anh cao cả thật , cứ yêu cứ quan hệ với tôi xong rồi khi nào có chuyện xảy ra với tôi , cho dù đúng hay sai anh đều chỉ ra tôi . Nhà tâm lý học , cách anh yêu tôi , tôi rõ chán ghét . - Jimin cố nói lớn để trấn áp tinh thần Jungkook . 

Đầu óc Jungkook trở nên bấn loạn và mạch cảm xúc trở nên lạ thường , lúc nóng lúc lạnh và không thống nhất với cảm xúc thật của bản thân . Jimin nhếch môi cười , dường như cậu đang cố làm cho Jungkook mất bình tĩnh trong việc kiểm soát cảm xúc và lời nói của bản thân . Jungkook gục ngã dưới chân Jimin , tay vò bức tóc , mắt trợn to lên kinh hoàng , miệng không ngừng lẩm bẩm một điều :

- Không , mình yêu Jimin mà ! Mình yêu Jimin mà ! Jimin là người yêu của mình mà ! 

Jimin vẫn dùng ánh mắt lạnh băng ấy nhìn anh , ngồi chòm hõm trước mặt anh , nhẹ vuốt đầu Jungkook :

- Không biết điều tôi đang nghĩ có đúng không nhưng ngày mai tôi sẽ dẫn anh đi khám bác sĩ để kiểm chứng !

Jungkook bần thần nhìn Jimin , nước mắt rơi lã chã , miệng luôn có một câu như thế để lặp lại . Jimin vội đỡ Jungkook lên giường nằm khuyên nhủ anh nên đi nghỉ sớm . Một lúc lâu thì Jungkook chìm vào trong giấc say sau một ngày mệt mỏi . Jimin đi tắm rửa sạch sẽ xong xuôi nằm cạnh Jungkook , tay nhẹ nhàng vuốt má Jungkook :" Đừng trách tôi ác , chỉ trách ban đầu anh ngu ngơ muốn giữ tôi bên mình ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro