Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi cũng có chuyện cần nói với anh , Jungkook ! - Jimin bật lên tiếng khi Jungkook đúng lúc vừa bước vào và khoá trái .

- Anh nhường em ! - Jungkook từ tốn lại gần Jimin , ngồi cạnh cậu trên chiếc giường mà bấy lâu nay cả hai cùng ăn nằm với nhau suốt hơn một tháng thời gian qua . 

Hơi ấm ấy vẫn còn đây nhưng cảm thụ hơi ấm ấy thật sự rất khó chịu , lại có cảm giác rất kì lạ , vừa ấm vừa lạnh nhưng không quen thuộc .

Jimin không nhìn Jungkook nhưng ánh mắt mơ hồ không vô định khiến Jungkook phải dõi theo . Jimin thở nhẹ , môi mấp máy , giọng nói vừa đủ nghe :

- Tôi sẽ về nhà ! 

Jungkook kinh ngạc nhìn cậu có phơn phớt buồn . Jungkook biết , sau khi Ji Hee chết , Jimin sẽ quay về nơi ấy chỉ là sớm hay muộn thôi . Sâu thẳm trong tim Jungkook thầm mong Jimin hãy rút lại câu nói ấy , Jungkook đã nhận ra sự hiện diện của Jimin quan trọng như thế nào đối với anh . Jungkook không thể dừng lại ý nghĩ đó được :" Jimin là của mình ." Câu nói lặp đi lặp lại hằng ngày trong đầu anh và như bắt buộc anh phải học thuộc hàng chữ ấy vì nó rất có ý nghĩa với anh . 

Tay Jungkook đặt lại tay Jimin , truyền cho cậu luồn hơi ấm áp của anh nhưng Jimin lại lạnh lùng không cảm nhận nó , thậm chí không quan tâm anh làm những chuyện vì cậu . Đôi mày nặng trĩu nhau lại , Jungkook ôn nhu nhìn Jimin :

- Không đi có được không ? - Giọng Jungkook như đang nài nỉ Jimin .

- Tại sao phải ở lại trong khi tôi có nhà để ở chứ ? - Jimin dứt tay Jungkook ra , đứng thẳng ngồi dậy .

Jungkook mím môi thật chặt , suy nghĩ làm sao để cậu có thể ở cạnh bên mình mà không khiến đôi bên cảm thấy ngượng ngùng với nhau khiến đầu anh đau xiết . Jungkook cố gượng người dậy , quên đi cái đau phát ra từ đầu mình , trong người lại còn cảm thấy khó chịu bức bối :"Thực sự mình đang bị cái gì vậy chứ ?" Anh gạt đi dòng suy nghĩ miên man lung tung kia , nhìn chăm chăm vào người nhỏ bé mà mình yêu thương không khỏi đau buồn :

- Jiminie , em... rốt cuộc quen anh vì cái gì ? - Jungkook cất giọng run liên hồi .

Khoé môi hồng nhạt chợt nhếch lên , Jimin khoanh tay ngang ngực , ánh mắt không còn dịu dàng như lúc trước . Jungkook nhìn thấy được sự thâm thù đen tối của Jimin , vừa run sợ vừa lo lắng , nhẹ nhàng nuốt nước bọt vào trong cổ họng . Jimin thở mạnh rồi liếc ngang dọc nhìn Jungkook :

- Jungkook , có phải anh nói anh biết ai là thủ phạm giết Ji Hee đúng không ? 

Bỗng dưng nói đến chủ đề này , Jungkook có chút hồi hộp , thành thật khẽ gật đầu và trưng mắt nhìn cậu , Jimin lại tiếp :

- Tôi chính là quen anh để "giúp" anh đấy ! Anh còn không nhận ra sao ? - Jimin bật cười thích thú , đôi mắt cong lên trông hảo tuyệt đẹp . 

Không hiểu hàm ý của Jimin lắm , Jungkook nheo mắt lại mà suy nghĩ nhưng mỗi khi suy nghĩ đầu của anh lại nhức nhói , đau không chịu được . Jungkook , tay nhẹ vuốt sau đầu để hạ cơn đầu giảm xuống . Jimin thấy hành động lạ của Jungkook liền hài lòng , từ tốn đến gần Jungkook , ôm lấy cổ Jungkook , ghé sát tai Jungkook khẽ thì thầm :

- Tôi sẽ về nhà nhưng không phải đi một mình ! Tôi sẽ "dẫn" anh theo bên cạnh mình ! 

Cái con người này rốt cuộc đang tính toán chuyện gì ? Tại sao lại khiến cho anh bâng khuâng mà đi theo cậu ? Dường như lý trí đã bị tình cảm và cảm giác chèn ép , lấn áp , Jungkook mỉm cười gật đầu , thật sự rất vui , ôm chầm lấy cậu :

- Sợ sẽ rời xa anh sao ? 

"Nực cười !" - Jimin cười khinh nhưng rồi im lặng không nói gì . Jimin buông Jungkook ra , hiện lên một hình ảnh long lanh , huyền ảo với đôi mắt đẹp trong sáng , đôi môi mọng xinh xắn hờ mở miệng trước mắt Jungkook khiến tim anh đập không ngừng , náo loạn trong động người . Jimin vịnh lên vòng eo rắn chắc của Jungkook , ngước lên nhìn anh :

- Jungkook này , anh chính là người ngỏ lời yêu tôi trước !?

- Phải ! - Không hề ngượng gạo , nhanh chóng trả lời .

- Anh chắc nhớ rất rõ ngày hôm ấy , tôi chưa hề nói câu yêu anh , đúng chứ ? - Jimin thẳng thắn nhìn vào mắt Jungkook nói .

Biết Jungkook sẽ né tránh ánh mắt kiên định của mình , Jimin dìu tay chỉnh định hình khuôn mặt anh tuấn ấy :

- Nhìn vào mắt tôi mà trả lời này , đừng hòng nói dối ! - Một câu mệnh lệnh .

- ... Đúng! - Chất giọng yếu xìu trả lời cậu , cứ như bản thân đang đơn phương mà yêu Jimin .

- Cho nên , việc tôi yêu ai , âu yếm với ai , không đến lượt anh lên tiếng ! Biết chứ ? - Jimin trợn to mắt lên , thật kinh hãi .

Jungkook thoáng chút giật mình rồi lại tức giận , cáu kỉnh :

- Gì chứ ? Em nói vậy mà nghe được à ? Anh là người yêu... - Chưa nuốt câu trọn vẹn liền bọ Jimin chen vào .

- Tôi cũng làm thế với anh thôi ! Ở cạnh tôi , cảm thấy kinh tởm tôi , anh có quyền bỏ đi và chúng ta không còn là gì của nhau ! - Dứt câu , Jimin xoã hai tay . 

Vươn mình đi thẳng ra cửa , vốn Jimin biết Jungkook giờ đang trong tình trạng bệnh tình như thế nào , làm vậy chẳng khác nào đang ép dồn Jungkook vào chân tường , không lối thoát . Jungkook không hiểu vì sao , bản thân cảm thấy vơi lên nỗi đau xót xa khi Jimin bước đi ra khỏi cuộc đời anh . Giống như đang đứng trước vực thẳm với tinh thần bấn loạn thì bị Jimin đẩy xuống với một lời nói vô tình ấy . Cảm xúc yêu thương trỗi dậy , Jungkook chạy ôm lấy Jimin từ phía sau , thở thều thào bên tai Jimin , đôi mắt ẩn hiện lấp ló vài ngấn nước mắt , khoé mắt đỏ lên trong thấy :

- Anh không kinh tởm em ! Em không yêu anh cũng không sao nhưng đừng bắt anh rời xa em Jimin ! Anh thực sự cần em ! 

Cánh tay khoẻ khoắn của Jungkook ôm chặt lấy bụng Jimin khiến cậu hơi nhói , Jimin dứt tay anh ra đối diện trước mặt anh , chất giọng lạnh băng ấy cất lên trong thật thanh tịnh :

- Đừng cảm thấy bản thân thấy thiếu thốn ! - Jimin chợt nhón chân lên , hôn nhẹ lên môi Jungkook - Tôi sẽ đáp ứng nhu cầu cho anh ! 

Phải , là lợi dụng , là Jimin thâm độc , tham lam . Nhưng Jungkook thế mà cũng bị Jimin kéo theo và đi theo con đường sai trái của cậu . Jungkook vốn là bị tình cảm chi phối lý trí , làm cho mù mắt . Jungkook nhắm tịt mắt , đặt cằm lên vai Jimin , dịu dàng với cậu hết sức :

- Không sao ! Em đối với anh sao cũng được , chỉ cần em bên cạnh anh là được rồi ! Jimin ah , anh yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro