Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng không gian lãng mạn, Jungkook không ngừng âu yếm Jimin. Nhưng khoảng khắc lãng mạn ấy chỉ được chốc lát thì bị tiếng gọi từ bên ngoài cửa làm ngắt:

- Jimin oppa! Em là Minkyung đây!

Jungkook lườm Jimin, Jimin không nhìn anh, liền đứng dậy quăng đồ vào Jungkook, chỉnh tề mặc y phục của mình lại, lạnh lùng nói:

- Nhanh chóng vào phòng sau đợi, tôi ra tiếp khách và không được bước ra khi tôi chưa cho phép.

- Em còn qua lại với Minkyung? Em rốt cuộc là thể loại gì chứ hả? - Jungkook tức giận quát.

Jimin giơ cánh tay lên đánh vào má Jungkook, ánh mắt vô hồn nhìn anh:

- Không đến lượt anh lên tiếng, mau vào trong. Tôi sẽ nói chuyện với anh sau. - Năm ngón tay in hằn trên má Jungkook.

Jungkook cắn chặt răng, hùng hồn đi vào phòng sau lưng Jimin. Jimin chỉnh quần áo lần cuối rồi đi ra mở cửa. Minkyung hai tay đan vào nhau, mỉm cười thật tươi nhìn Jimin. Jimin cười như không cười nhìn cô, cúi đầu chào vẫn tỏ ra phép lịch sự:

- Không biết em đến đây có chuyện gì?

- Thì em đã nói rồi. Em sẽ lại đến thăm anh nữa.

- Thế thì phiền em lắm! Giờ này không còn sớm, em ra đường vào đêm khuya thế này thì không nên. - Jimin nhíu mày lại, đuổi khéo Minkyung.

Minkyung nhất quyết không đi, mặt dày ngang nhiên xông vào phòng của Jimin nhưng Jimin nhanh chóng chộp lấy tay cô, cuối cùng không nhịn được sự quá tự nhiên của cô, nghiến răng mà nói:

- Minkyung, xin em giữ ý tứ một chút, dù sao anh cũng là chủ nơi đây, phiền em tôn trọng sự riêng tư của anh.

Minkyung mím chặt môi, từ từ lui ra, xấu hổ nhìn cậu liền cúi đầu tạ lỗi:

- Em xin lỗi, em không cố ý, em chỉ muốn thân thiết với anh chút thôi không ngờ anh lại giận. - Lại là cái giọng mũi chết tiệt ấy.

Choang choang bên tai Jimin khiến cậu càng thêm ghét điệu bộ của Minkyung. Minkyung phồng môi, cố tình ngước nhìn Jimin để cậu bộ dáng đáng yêu của mình nhưng sự thật Jimin nhìn thấy thì càng không ưu gì cô. 

Jimin thở dài, đảo mắt xung quanh nhìn chợt thấm thoáng bóng dáng Han Sung Won đang vui chơi cùng các đồng nghiệp trong góc trung tâm. Jimin liền nhếch môi cười nhìn Minkyung, nhanh chóng dịu dàng với cộ, kéo vào trong phòng. Minkyung ngỡ ngàng trước hành động bất ngờ này của Jimin nhưng xen lẫn đó là niềm vui sướng. Tất nhiên mọi thứ đều được Jungkook nhìn thấy vì trong phòng của Jimin có gắn camera và anh đang cảm thấy tức giận hơn bao giờ hết vì Jimin của anh đang chủ động thân mật với một cô gái khác, lại còn là bạn gái cũ của mình.

Jimin dẫn Minkyung vào ghế ngồi, tự động rót trà và dâng lên đưa cho cô, ôn nhu sự tình:

- Anh xin lỗi sự mạo phạm lúc nãy vì có người quen đang nhìn anh nên anh không dám ra mặt dẫn em vào phòng, sợ người ta đàm tiếu mà anh thì không thích như vậy, mong em thông cảm.

- Không sao, em hiểu mà! - Minkyung mỉm cười hạnh phúc, trong bụng vui thầm thay lời nói.

Jimin bắt đầu thở dài, chắp hai tay lại không nhìn cô, ánh mắt đờ đẫn khiến Minkyung bối rối xoay qua nhìn anh mà thắc mắc, cô quan tâm hỏi:

- Sao thế Jimin oppa?

- Anh muốn nhờ em một chuyện nhưng lại không dám, sợ em không làm được mắc công lại phiền đến em làm em tốn thời gian công sức không công với một chút vấn đề nhỏ nhặt. - Jimin run rẩy nói, hết sức căng thẳng làm Minkyung bồi hồi lây theo.

- Được mà, nếu là anh, anh nhờ cái gì em đều giúp anh hết mình. 

Biết tâm tình cô tốt đến vậy, Jimin nhếch môi cười ngạo nghễ, quàng vai cô liền đưa một tấm hình trước mặt Minkyung, vắt chéo chân, thả buông lơi giọng ngọt ngào:

- Đây! Em hãy tìm tất cả thông tin liên quan đến ông ta cho anh và nhanh nhất có thể. 

Minkyung gật đầu đồng ý cầm lấy, Jimin để đầu cô tựa vào vai mình, ôn nhu ôm cô thật dịu dàng. Minkyung cứ ngỡ nếu như làm theo lời Jimin, có thể làm Jimin xiêu lòng và yêu cô. Nhưng cô đang đi theo bước như Jungkook, thêm một kẻ ngu ngốc vì tình yêu mà lấn sâu vào con đường mù quáng.

Ôm ấp được một lúc, Jimin tiễn Minkyung về. Jungkook từ cánh cửa đằng sau mở ra, ánh mắt căm phẫn nhìn Jimin, nhìn người mình yêu ôm một cô gái khác, đối đãi vô cùng dịu dàng nhưng anh lại không được như vậy. Jimin ngồi trên ghế sofa cười mãn nguyện, tất cả đều diễn ra tốt đẹp và theo chiều hướng tốt. Quần áo Jungkook xộc xệt, nửa hở nửa kín, Jimin liếc nhìn anh, uống một chút trà nóng:

- Chuẩn bị về thì quần áo ít ra cũng phải đàng hoàng chút, làm vậy người ta sẽ nói ra nói vào về chúng ta đấy! - Cậu điềm đạm nói.

- Thì sao? Anh không quan tâm! - Câu nói vừa dứt.

Người không nhất thiết đến cũng đã đến, Jimin lẫn Jungkook trợn to mắt nhìn người vừa hùng hồn mở cửa một cách mạnh bạo. Nhìn sơ người đàn ông ấy, Jungkook nhếch môi cười khinh bỉ:

- Đến rồi sao?

Vẻ hào nhoáng vĩ đại kia cười nửa miệng, cái giọng khàn đặc trưng khó lẫn lộn với ai:

- Vinh hạnh khi cảnh sát Jeon tới đây! - Là Taehyung.

Jimin ho tằn hắn ra hiệu cho Jungkook, Jungkook cắn chặt môi dưới vô cùng tức giận khi cậu luôn cho rằng có thể ra lệnh cho anh bất cứ lúc nào, thậm chí là đang đứng trước mặt Taehyung. Jungkook có cảm giác hình như mình là kẻ thứ 3 trong chuyện tình yêu của họ, lập tức bước ra khỏi cửa nhưng chân chạm ra bên ngoài liền bị Taehyung níu giữ lại. Taehyung kề sát môi gần tai Jungkook, nhẹ nhàng "khuyên bảo":

- Những "chuyện vặt" sau này nhờ anh rồi cảnh sát Jeon. - Rồi đưa mắt nhìn Jimin đang hưởng thụ một mình bên tách trà.

Jungkook biết Taehyung đang nói đến cái gì, Jungkook nghiến chặt răng chịu đựng, hất vai đi. Từng bước đi kiêu hãnh trước đây giờ đã thay thế bằng những bước chân nặng nề, lê lết sàn gạch bóng láng trong quán bar. Trái tim Jungkook như bị Jimin đâm một nhát dao kịch liệt, đau đớn và vô cùng khốn khổ. Đến giờ anh mới nhận ra rằng, thực sự vì cái gì mà làm tất cả mọi thứ vì Jimin khi biết cậu không hề để tâm đến bản thân anh: "Mình thật ngu ngốc!" 

Tiếng nhạc ồn ào, tiếng hôn hít lẫn tiếng cười vui đùa khiến quang cảnh càng thêm hỗn loạn trước mắt Jungkook, Jungkook cắn chặt môi dưới, xung quanh anh chợt nhoè đi. Cái chứng rối loạn mà Jungkook đang mắc phải dần nặng hơn. Đau đầu, tức giận, khó chịu, bức rức trong lòng, những cảm giác thăng trầm lạ lùng này vì đâu mà bị. Một tay vịnh đầu, bấn loạn trước cảnh hoang lạc ngay mắt anh, Jungkook muốn lật tung nơi đây, từng cơn thịnh nộ xuất hiện và anh chỉ muốn thoát khỏi vòng xoáy mà mình đã trật chân mà rơi xuống. Cái vòng xoáy do Jimin tạo ra, đôi môi hồng hào bật ra máu khi Jungkook cắn quá mạnh. Jungkook đặt tay lên bên trái lồng ngực, khựng người lại: "Tim đập nhanh hơn bình thường..." 

Đầu anh như quay chong chóng, chân vừa bước ra khỏi quán bar liền gục xuống đất mà ngất xỉu. Trước khi chợp mắt ngủ, Jungkook thều thào kêu gọi một tiếng nhỏ và hi vọng nho nhỏ người ấy sẽ nghe được, nghe được lòng tin cuối cùng anh dành cho cậu:

- Jimin... 

"Em là một bài toán khó, anh sẽ là người giải nó nhưng công thức anh dùng không thể giải hết bài toán của em... Sai lầm của em, anh sẽ là người kéo em về nơi bắt đầu nhưng anh lại là người lún sâu vào sai lầm của em và một ngày càng nặng... Em là hoa đã có chủ, anh sẽ giữ khoảng cách giữa hai ta chỉ còn 2 chữ "bạn bè" nhưng hoá ra anh lại là kẻ yêu em cuồng si, đến mức hại cả bản thân... Vậy giữa chúng mình, cái gì mới là tốt nhất cho cả hai..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro