END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mytien_209 MTuytH CuBngLinh yeppey185 BtsThl PhiHong132

Hai ngày nhanh chóng trôi qua vô cùng nhẹ nhàng đối với Jimin nhưng còn phía bên cảnh sát, ngày ngày cật lực theo dõi Jimin hàng ngày hàng giờ. Bên cạnh đó, Yoongi thay mặt cha mẹ đã khuất của Jun, giúp đưa tiễn cậu đến nơi chính suối.

Buổi tang lễ nhỏ vỏn vẹn vài người, chỉ có các anh em trong đội với Jun. Yoongi cương nhiệm là đội trưởng, là người luôn xem Jun là một thành viên trong gia đình mình. Giờ chết đi cũng không có xác. Yoongi tức uất thay Jun. Mọi người đã đến hiện trường nơi Jun chết. Không gì, không có gì cả, các thành phần cơ thể đều trở thành một mẩu vụn. Chỉ còn duy nhất còn sót lại, đó là sợi dây chuyền có hình gia đình Jun, họ đang mỉm cười. Yoongi ôm chặt trong lòng rồi đặt lên quan tài trước mặt mình, dịu dàng cất tiếng:

- Cảm ơn cậu, Jun. Cậu đi mạnh giỏi, nơi đây đã có chúng tôi. Chúng tôi sẽ thay mặt cậu làm nhiệm vụ còn lại. Cậu nên biết, chúng tôi sẽ mãi xem cậu như anh em trong gia đình, tạm biệt.

Buổi tang lễ nhanh chóng kết thúc với cái mỉm cười dịu dàng của Yoongi, không ai khóc thương tiếc, chỉ có nụ cười thương cảm cho cái chết của Jun.

Xong lễ tang, Yoongi nhìn đồng hồ song gọi cho Han Sung Won, giọng nói trở nên nghiêm nghị hơn bình thường:

- Giám đốc Han!

- Vâng thưa cảnh sát Min, tôi đang chuẩn bị đến điểm hẹn. - Bên đầu dây kia trả lời.

- Ừ, tôi biết! Tôi đến ngay. - Cúp, xong Yoongi nhìn sang đồng đội của mình.

Họ hùng hùng hổ hổ, sắc mặt không được tốt, đợi chờ lệnh của Yoongi. Yoongi hài lòng gật đầu nhẹ, không quên nhắc nhở họ:

- Các cậu nên nhớ, bắt Jimin chứ không phải giết Jimin để trả thù cho Jun, hãy bỏ những ý nghĩ đó ngay đi.

- Yes sir!

- Tốt! Bây giờ chúng ta lên đường!

_________________________________

Tại nhà Taehyung:

- Taehyung, em sẽ đến sân Yellow! - Jimin thay đồ kín mít rồi bước đến gần hộc tủ của cậu.

- Anh đi cùng em! - Taehyung đang làm việc trên bàn, nghe Jimin nói thế liền đứng phắt dậy.

- Anh cứ ở nhà, em sẽ bình yên trở về! - Jimin lấy cây súng từ trong hộc tủ ra song bỏ vào đằng sau túi quần.

Thấy cây súng, Taehyung trợn to mắt lên kinh hãi, cầm chặt cổ tay Jimin, gằng giọng:

- Đừng nói với anh là em...

- Em chỉ dọa họ thôi. Em cũng đã mua vé đi London vào lúc 12h trưa nay. Sau khi bắt Han Sung Won làm con tin, em và anh xông thẳng lên máy bay. - Jimin gấp gáp vừa chuẩn bị hành lý vừa giải thích.

Taehyung cười nhạt, buông thõng tay Jimin ra:

- Có vẻ như lần này tất cả đều nằm trong kế hoạch của em nhỉ? Còn mẹ em thì sao?

Jimin khựng người, thở nhẹ rồi kéo vali lại. Đứng thẳng người, mặt đối mặt với Taehyung. Âm sắc lạnh lẽo từ miệng Jimin thốt ra:

- Bọn thuộc hạ đã đưa mẹ em lên máy bay qua London từ hôm qua rồi.

- Cho dù có thoát khỏi cảnh sát nhưng rồi qua đó em sẽ làm gì? Công ty ở đây, sự nghiệp ở đây, em nói bỏ là bỏ được sao? - Taehyung cứ tưởng khuyên nhủ Jimin xong là Jimin sẽ suy nghĩ lại nhưng Jimin thật không ngờ lại nghĩ lệch đi hướng khác.

Jimin lạnh lùng nhìn Taehyung, nhẹ nhàng hỏi:

- Vậy giữa sự nghiệp và em, anh chọn cái nào?

- Tất nhiên anh sẽ chọn em nhưng em tính sống như vậy đến suốt đời sao? Trốn tránh tội lỗi mình gây ra?

- Anh cũng vậy thôi, còn dám lên tiếng chỉnh em. Anh và em cũng không khác gì đâu. Anh nên nhớ chúng ta đang đi chung một thuyền, nếu cảm thấy không thoải mái với em, anh có quyền bỏ đi và không màng đến em nữa. Hãy sống một cuộc sống sung sướng như anh muốn. - Jimin quát lớn vào mặt Taehyung.

Vừa dứt câu, Taehyung mạnh tay tán vào má phải trên gương mặt của Jimin. Jimin dường như biết chuyện này sẽ xảy ra nên không khóc, không quát nữa, chỉ im lặng và cúi gầm mặt. Taehyung run run đôi vai, đôi mắt khô hốc đỏ hoe vì tức giận. Không ngờ Jimin lại nói thế với anh. Chẳng phải bữa trước đã nói rất rõ ràng sao? Jimin lại tính giở trò gì đây? Taehyung thở mạnh, sau lại cảm thấy có vẻ mình hơi mạnh tay với Jimin, anh vuốt má cậu ôn nhu nói:

- Anh xin lỗi, có đau lắm không?

Jimin mắt không ngấn lệ, ngước đầu nhìn Taehyung, hơi thở dồn dập và giọng nói đầy kiên quyết:

- Anh đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh.

Taehyung vẫn ngẩn ngơ nhìn Jimin không nhúc nhích. Jimin xách vali lên, hét lớn:

- Anh không đi, tôi đi. - Rồi đâm thẳng ra ngoài.

Taehyung không cản, thản nhiên để cậu đi trong vô vọng. Jimin đứng ngoài cửa phòng, dừng chân, đưa lưng về phía Taehyung. Chợt đôi mắt ứa lệ, môi mấp máy ba từ cuối cùng trước khi đi:

- Em xin lỗi... - Song đôi chân nặng nề bước đi.

Taehyung vẫn còn thẩn thờ, không ngờ trong giây phút này lại để vụt mất ánh sáng hi vọng cuối cùng trong Jimin, càng không tin Taehyung lại có thể để Jimin ra đi một cách nhẹ nhàng như vậy.

Taehyung bỗng la hét trong bấn loạn, đập bể đồ lung tung rồi rơi nước mắt. Suốt 25 năm qua, đây là lần thứ 2 Taehyung khóc. Lần đầu là mẹ bỏ rơi anh, sau Jimin bỏ rơi anh. Mọi người, những người anh yêu thương đều bỏ anh mà đi.

Ngồi gục trên giường, Taehyung cố kiềm chế lại cơn khủng bố bên trong anh. Càng nghĩ càng thấy lạ, anh biết Jimin sẽ không bao giờ không nghe lời và cư xử thô lỗ với anh. Jimin lúc nào cũng dịu dàng và ít nói. Taehyung lấy lại bình tĩnh rồi suy nghĩ một cách hợp lý nhất. Ngẫm ra được ẩn ý trong câu nói lúc nãy của Jimin: "Nếu cảm thấy không thoải mái với em, anh có quyền bỏ đi và không màng đến em nữa. Hãy sống một cuộc sống sung sướng như anh muốn."

Taehyung liền thay đổi sắc mặt, lấy áo khoác song cấp tốc chạy xe đến điểm hẹn của Jimin và Han Sung Won.

________________________________

Yoongi là người đến điểm hẹn trước cùng các thành viên trong đội, bố trí một cách chặt chẽ để Jimin không thể thoát ra khỏi đây. Gần 10h mà vẫn chưa thấy Jungkook đến, Yoongi gọi điện cho cậu nhưng Jungkook lại không bắt máy. Yoongi hậm hực vừa lo vừa tức Jungkook nhưng rồi cũng cho qua, quan tâm đến vấn đề chính ở đây.

Han Sung Won cuối cùng cũng đến, Yoongi thấy ông ta liền ra hiệu cho các anh em bắt đầu hành động. Vì sân Yellow là một mãnh đất lớn, lúc trước Ji Hee dùng đất ở đây xây một căn cứ nhỏ để tiện thương lượng cho bọn tham nhũng có chức lớn.

Han Sung Won đứng ngay trước cửa đợi, một lúc sau Jimin cũng đến. Jimin tươi tỉnh cười tươi, vừa đi vừa cúi đầu chào Han Sung Won:

- Chào giám đốc Han, ông đợi lâu chưa?

- Không, tôi vừa đến thôi! - Han Sung Won cười qua loa, có vẻ như ông đã hết hứng thú với Jimin vì cảnh sát Min bắt ép quá.

- Vậy chúng ta mau vào trong thôi!

- Được!

Jimin mở cửa, từ tốn mời Han Sung Won vào. Cánh cửa vừa đóng, Yoongi gọi bộ đàm, ánh mắt diều hâu nhìn chăm chăm vào Jimin:

- Đối tượng Jimin đã bước vào, khi nào có hiệu lệnh của tôi mới được bắt đầu hành động.

- Đã nghe rõ, sir!

__________________________

Bên ngoài căn cứ, Taehyung đến liền đậu ngay sau sân Yellow, tập kích từ đằng sau. Con dao nhỏ nhưng đầy sắc bén, Taehyung lấy ra từ trong túi áo khoác. Một người bên đội cảnh sát đang chăm chú quan sát nhìn Jimin và Han Sung Won, không để ý từ phía sau liền bị Taehyung bịt miệng lại và rạch ngang cổ, chết ngay tại chỗ một cách nhẹ nhàng. Tay vừa buông cái xác ra, tự dưng sau gáy có cảm giác lành lạnh. Taehyung tính quay đầu lại nhìn rồi tung võ nhưng chưa hành động, đã nghe tiếng súng lên đạn, một giọng nói quen thuộc vang bên tai Taehyung:

- Nhúc nhích, tôi bắn!

- Jungkook?! - Taehyung kinh ngạc, gọi tên chủ nhân giọng nói này.

- Phải! Là tôi!

Taehyung điếng người, thở nhè nhẹ lấy bình tĩnh và suy nghĩ tìm cách thoát khỏi tay Jungkook. Jungkook một tay chĩa súng vào gáy Taehyung, một tay cố còng tay Taehyung lại. Taehyung chợt nhớ một thứ trong sau túi quần, nhanh như chớp móc ra một bịch bột trắng, xé ra song lập ngược tình huống lại. Jungkook không kịp đỡ lại cái móc ngược của Taehyung liền buông tay Taehyung ra, Taehyung nhanh chóng dùng thứ bột đó quăng vào mặt Jungkook, Jungkook nhắm mắt lại, ho sặc sụa. Taehyung đá một cước vào bụng Jungkook, Jungkook té ngửa ra. Súng trong tay Jungkook rớt ra, vì đã lên đạn nên vừa đập xuống đất liền nổ súng, bắn trúng chân Taehyung. Taehyung nghiến răng nghiến lợi, bỏ qua cơn đau. Nhanh chân đến lấy cây súng, rút hết đạn rồi quẳng đi chỗ khác. Jungkook chùi mắt, vừa mở mắt ra liền bị Taehyung kề dao xuống cổ, ánh mắt băng lãnh nhìn Jungkook, nhếch môi cười khinh bỉ:

- Cậu cảnh sát, cậu nghĩ cậu bắt được tôi dễ lắm sao? Nếu vậy thì tôi sẽ không trốn được cảnh sát đến tận 10 năm đâu!

Jungkook nhíu mày, giương mắt lên nhìn Taehyung:

- Dơ bẩn!

- Cậu nói sao thì tuỳ! Không muốn giống tên kia thì mau đứng lên! Đừng thách tôi, không hay ho gì đâu!

_______________________________

Bên trong căn cứ, tiếng súng vừa phát nổ ra. Han Sung Won và Jimin nhìn chằm chằm vào nhau. Biết kế hoạch đã bể, Jimin nhanh chóng rút súng ra rồi kéo Han Sung Won về phía mình, chĩa súng ngay đầu ông ta. Cảnh sát ngay lúc đó cũng nhảy ra xông vào hiện trường của Jimin. Jimin nhìn từng người một đang bao vây mình liền cười lớn tiếng, buông lời hăm doạ:

- Muốn con tin sống thì mau mở cửa cho tôi.

- Jimin, cậu đã không còn đường lui, mau mau theo tôi về sở nếu không muốn chuyện lớn xảy ra. - Yoongi cùng đồng đội đều chiã súng về phía Jimin. Nhưng Jimin ương ngạch, hếch mũi lên nhìn họ song lên đạn. Yoongi hoảng hốt hét lớn:

- Jimin! Cậu đừng làm bậy!

- Vậy thì mau bỏ súng xuống! - Tiếng hét chói tai của Jimin khiến Yoongi kinh động.

- Được, tôi nghe lời cậu! Mau bỏ súng xuống! - Yoongi ra lệnh.

Jimin chăm chú nhìn từng người một bỏ súng xuống liền cười nửa miệng, nhưng lại lơ là Han Sung Won. Han Sung Won biết tình huống tệ nhất sẽ xảy ra với mình nên đã chuẩn bị một cây súng trong túi. Khi Jimin không để ý nhanh chóng tụt người xuống chĩa súng sang cậu, hung hăng la lớn:

- Mày mau bỏ súng xuống!

Jimin như ngộp thở, lườm Han Sung Won. Han Sung Won nhìn ánh mắt đầy căm phẫn của Jimin liền run lẩy bẩy. Cảnh sát nhanh chóng nhặt súng lên rồi đặt yên vị như lúc nãy, hùng hồn nói:

- Jimin! Giờ cậu nên đầu hàng đi! - Yoongi nói.

- Dễ vậy sao? - Giọng nói lạnh lẽo vang từ cánh cửa sau.

Cánh cửa từ từ mở ra, hình dáng con người anh tuấn xuất hiện vô cùng nổi bật, tất nhiên là cả hai người. Taehyung kề dao ngay cổ Jungkook, Jungkook nghiến răng chịu đựng cái đau từ lưỡi dao sắc bén kia. Jimin nhìn thấy Taehyung, lòng mừng như muốn khóc. Yoongi nhìn Jungkook chịu đau trong tay Taehyung, căng thẳng không biết nên xử lí làm sao. Taehyung mỉm cười ôn nhu nhìn Jimin:

- Anh đến để bảo vệ em!

- Taehyung... - Jimin rưng rưng nước mắt, thổn thức gọi tên anh.

- Mau đến đây, anh sẽ đi cùng em!

Jungkook nhìn Jimin đang khóc vì Taehyung, lòng đau nhói đến vô tận. Cả cơ thể nhẹ bỏng hẳn, trơ tráo nhìn Jimin đang chạy đến bên Taehyung, khóc thút thít được Taehyung vỗ về một cách rất dịu dàng. Vừa đau vừa tức, Jungkook dùng tay Taehyung kéo ra xa rồi hất ngược anh lại phía trước. Mọi chuyện biến đổi quá nhanh, không ai kịp hiểu tình huống này là gì. Jungkook không còn quan tâm đến nhiệm vụ gì nữa, Taehyung ngã ra đất, Jungkook liền chồm lên người anh quánh túi bụi khiến tay Taehyung nhức nhói mà buông dao ra. Jungkook nhân cơ hội liền đứng dậy cầm dao lên. Jungkook vừa ra khỏi người Taehyung, Taehyung nhanh chóng hất người dậy nhưng trong tay lại không có vũ khí, chỉ có võ thôi thì không làm gì được họ. Jungkook mâm mi con dao của Taehyung, cười như điên:

- Sắc bén thật! Hàng tốt nhỉ? Vậy để tôi thử vài nhát! - Jungkook lao đến như gió, đâm thẳng vào bụng.

Nhưng Jimin đã đến trước Taehyung đỡ cho anh nhát dao của Jungkook. Taehyung trợn to mắt nhìn Jimin đang từ từ ngất xỉu trước mắt anh. Jungkook rút dao ra nhìn sự kiện kinh hoàng, Jimin lại là người bị Jungkook đâm. Han Sung Won đã bỏ chạy từ lâu vì sợ, Yoongi cùng đồng đội quan sát từng hành động của ba người họ. Sau khi thấy Jungkook đâm Jimin, Yoongi hoảng hốt nhìn Jungkook đang hành động theo con tim thay vì lý trí. Nhanh chóng, Yoongi chạy đến Jungkook, kéo cậu ra khỏi nhưng lại vùng vẫy, la hét:

- Buông tôi ra!

- Cậu đi theo tôi! - Yoongi nhìn các anh em trong đội, ra lệnh.

Nhanh chóng họ kéo Jungkook đi ra ngoài. Yoongi vẫn còn cầm súng và đang nhìn Taehyung. Taehyung ôm chặt lấy cơ thể yếu mềm của Jimin, chạm đến vết thương ngay bụng Jimin. Nước mắt lại tuôn rơi, sờ lên gương mặt khả ái của cậu, bức bối đau lòng đến tột độ, giọng nói run lên:

- Jimin, Jimin! Em đừng nhắm mắt, nhìn anh này! Jimin!

- Taehyung... - Jimin mỉm cười nhìn anh, chạm lên mắt Taehyung - Anh đừng khóc, em muốn nhìn thấy người em yêu khóc.

- Anh sẽ không khóc nhưng em phải nghe lời anh! Em không được chết! Jimin... - Taehyung run rẩy, ăn nói lộn xộn.

- Taehyung... Em biết, lúc trước em là không đúng... Cái gì anh cũng nhường nhịn em... Anh lúc nào cũng dịu dàng với em... Luôn yêu thương em... Quan tâm đến em... - Giọng Jimin nhỏ dần nhưng ánh mắt vẫn hướng về Taehyung.

- Em đừng nói nữa! Anh sai rồi, anh không nên đánh em, anh không nên la mắng em. Nếu biết em sẽ thế này anh sẽ không tẩm thuốc vào con dao! Jimin ah, anh xin lỗi. - Từng giọt nước mắt rơi xuống mặt Jimin, nó ấm đến lạ thường.

- Lúc trước, em chưa bao giờ mở lời với anh... Trước khi em chết...

- Em đừng nói bậy, em sẽ không sao mà!

- Trước khi em chết... em chỉ muốn nói với anh 3 từ mà trước đây em chưa từng nói một cách chính thức...

- Jimin....

- Taehyung ah, em... yêu... anh... - Rồi Jimin nhắm mắt ngất đi.

- Jimin... JIMIN!!! Đừng đi mà! - Taehyung cắn mặt môi dưới, ôm chặt lấy Jimin, dứt quyết không buông.

Yoongi còng tay Taehyung lại, trước cảnh Jimin chết, Yoongi không hề cảm thấy gì vì nhiệm vụ của Yoongi không phải là khóc vì Jimin chết, Jimin và Yoongi lại không có quan hệ mật thiết gì. Lạnh lùng nói với Taehyung:

- Chúng tôi đã có đủ bằng chứng khởi tố cậu giết người. Mời cậu đi theo tôi! - Rồi dắt Taehyung đi nhưng anh lại kiên quyết muốn ở lại cùng Jimin.

Bức quá Yoongi đánh sau gáy Taehyung, Taehyung ngất xỉu, xong Yoongi kêu mọi người đến mang Taehyung đến sở. Yoongi gọi bên pháp y đến mang xác Jimin đi.

________________________________

Sau khi Taehyung thừa nhận hết tội lỗi vào người mình, họ chính thức quyên bố Taehyung lãnh án tử hình. Taehyung một mình trong ngục, suốt ngày không ăn không uống, thờ thẩn như một kẻ không có sự sống, trực chờ cái chết đến với anh. Mỗi khi nhớ đến Jimin, anh lại khóc, khóc đến đỏ mắt, rồi dằn vặt bản thân đã không bảo vệ được Jimin, tự đánh bản thân đến bầm tím, sưng tấy nhưng lại không cảm giác đau đớn bằng chứng kiến người yêu mình chết trước mặt mình.

Hôm nay Taehyung lại bỏ bữa, đôi tay run cầm cập vì lạnh. Mùa Đông đến, Taehyung tính sẽ hẹn hò cùng Jimin, tạo nhiều kỉ niệm đẹp giữa anh và cậu nhưng giấc mơ chưa đến, ác mộng lại ập đến trong đầu. Taehyung nhức nhói, lại tự đánh bản thân.

Tên canh tù chợt lên tiếng:

- Có người đến gặp!

Taehyung dừng tay, hít một hơi thật sâu rồi lạnh lùng nói:

- Tôi không muốn gặp ai hết!

- Là cảnh sát Jeon Jungkook muốn gặp.

- Hừ! Giết người ta xong rồi muốn gặp tôi? Mặt cậu ta lát bao nhiêu miếng gạch vậy hả? - Taehyung hét lớn trong giận dữ.

- Có ra hay không? Nói nhiều quá đi!

Taehyung chùi mũi, đứng không vững:

- Ra thì ra, dù sao cũng chết mà.

Jungkook và Taehyung nhìn nhau qua tấm kính dày đặc, Jungkook chấp hai tay có vẻ vô cùng ân hận, nhẹ giọng hỏi:

- Anh khoẻ không?

- Sắp chết rồi hỏi khoẻ hay không à? - Taehyung sắc mặt không cảm xúc, lạnh nhạt trả lời.

- Jimin...

- Cậu không đủ tư cách để gọi tên em ấy! - Taehyung bỗng hét lớn.

Tên canh tù ghì chặt người Taehyung, gằng giọng:

- Tên này, làm loạn à?

Là Taehyung, anh sẽ tóm lấy tên canh tù này rồi giết chết hắn bằng tay không nhưng bây giờ chả còn tâm trạng để nghĩ đến. Jungkook vội vã nói:

- Buông hắn ra đi!

- Vâng ạ!

- Hừ, sao vậy? Muốn tự tay giết tôi như Jimin à? - Taehyung cười khinh.

- Jimin, tôi đã chôn ở Busan, quê của em ấy! Anh có cần tôi đưa gửi gì cho Jimin lần cuối không?

- Còn dám hỏi? Tên chết tiệt này, mày muốn tao chết như thế nào mới vừa lòng mày? Chết do súng hay chết do mày suốt ngày cứ ám ảnh tao với hình ảnh mày giết Jimin hả? - Taehyung giận tiết lên, gầm gừ.

- Taehyung, tôi biết tôi là người có lỗi! Nhưng anh đừng bao giờ đem Jimin ra để nói.

- Mày có tư cách để nói về Jimin sao? Jimin chết rồi, là mày giết em ấy! Suốt đời tao hận mày, tao hận kẻ làm Jimin đau khổ, tao hận tất cả. Đến khi chết, ở dưới địa ngục, tao vẫn hận chúng bây. - Taehyung không kiềm chế được bình tĩnh, tức giận hét lớn.

Jungkook vẫn ôn tồn, đợi Taehyung bình tĩnh lại rồi nhẹ nhàng chuyền bức thư sang cho Taehyung:

- Đây là bức thư cuối cùng của Jimin được viết trước ngày Jimin chết. Tôi tìm thấy ở nhà anh và nó nằm ở trên giường.

Taehyung hấp tấp nhanh chóng xé bao, mở thư ra xem:

"Taehyung, là em, Jimin. Em biết khi anh đọc bức thư này là em đã không còn trên đời này nữa. Em biết số phận mình đến đây đã kết thúc rồi nhưng em vẫn không can tâm. Em muốn ở cùng anh đến suốt đời, cùng anh làm những chuyện như các cặp vợ chồng khác. Nhưng thời gian không cho em làm vậy, em thật xin lỗi! Taehyung, tất cả đều tại em, là em sai, em chính là người bắt nguồn câu chuyện này nên em phải là người kết thúc nó. Taehyung, đêm chúng ta nói chuyện về việc đối đầu với cảnh sát cùng nhau, em đã rất hoang mang. Em không muốn mất anh, càng không muốn anh sống đau khổ với người như em. Em xin lỗi khi tự ý quyết định một mình giải quyết nhưng em là vì muốn tốt cho anh. Taehyung, nếu thật em có chết, anh hãy chôn em ở quê nhà Busan. Em ở dưới sẽ sống tốt, em không muốn nhìn thấy anh đau khổ. Taehyung, có một điều em muốn nói với anh: "Em yêu anh." Trong trái tim em, chỉ có một mình Taehyung anh thôi! Hãy sống tốt, hãy sống thay em phần cuộc đời còn lại của anh! Tạm biệt!"

Taehyung run rẩy cầm bức thư, anh chắc chắn cậu đã khóc khi viết thư, chữ "yêu" của cậu đã bị nhoè đi. Taehyung cầm chặt bức thư, gục mặt xuống mà đau khổ:

- Jimin, anh cũng yêu em.

Song Taehyung ngước mặt lên nhìn Jungkook, van nài nỉ:

- Nếu tôi chết, mong cậu hãy chôn tôi cạnh em ấy!

- Taehyung...

- Tôi xin cậu, Jungkook! - Taehyung ray rứt, rưng rưng nước mắt nhưng không khóc được vì đã quá cạn kiệt.

- ... Được, tôi hứa!

Taehyung chợt móc trong túi một hộp nhỏ rất đẹp, đưa sang cho Jungkook:

- Đây là nhẫn cưới mà tôi đã mua cho Jimin! Nhưng không kịp đưa cho em ấy, tôi xin cậu hãy chôn cái này giữa chúng tôi.

- ... Tôi hứa!

- Cảm ơn cậu! - Taehyung mỉm cười nhìn Jungkook.

_______________________________

Đến lúc chết, Taehyung vẫn nở nụ cười: "Anh đến với em đây, Jimin."

Thời gian thấm thoát đã hơn 3 tháng kể từ khi Taehyung chết. Công ty sụp đổ, căn nhà niêm phong. Tất cả đều bay đi như chủ nhân của nó.

Cuộc sống cũng thay đổi theo năm tháng. Yoongi thì đã nghỉ làm vì Hoseok, Hoseok không muốn Yoongi làm những việc nguy hiểm nữa. Muốn Yoongi ở nhà làm nội trợ riêng một mình cho Hoseok. Chẳng bao lâu họ đám cưới trong niềm vui hân hoan. NamJoon và Jin sau sự việc của Jimin đã quay về Úc, tiếp tục công việc bên đó như thường lệ. Và họ vẫn hường phấn như thế. Jungkook thì vẫn vậy, có điều, cậu đã trở thành sếp của một tổ đội cảnh sát thay Yoongi. Đến bây giờ vẫn chưa tìm được nửa cuộc đời của mình vì trong đầu cậu vẫn còn hình bóng người ấy...

Busan, tại đất mồ mã, có hai quan tài nằm gần nhau, giữa họ còn có một cặp nhẫn sáng lấp lánh khắc tên chủ nhân chiếc nhẫn "Taehyung" và "Jimin". Hằng năm, có một người con trai đến đây để thăm viếng. Người con trai đó không bao giờ đem bông đến, chỉ mỉm cười chào họ rồi ngồi nói chuyện một mình, luôn miệng nhắc tên một người: "Jimin..."

*Mọi người à, fic đã kết thúc rồi đấy ạ. Và là SE ~_~ có thể mình sẽ cho ra 2 chap ngoại truyện HopeGa và NamJin. Sau công cuộc ngược Cúc , mình đã cảm thấy thoải mái hơn ^^~ mình sẽ viết tiếp 1 longfic nữa là Kookmin "Cách Yêu Thương" lần này mình sẽ dành lại công bằng cho em nó ^^~ Mong mọi người tiếp tục ủng hộ fic của mình ạ, Kamsamita ^^~*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro