.3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_GIỜ RA CHƠI_

" ..Taehyung à em...em tặng anh này"

Cô nữ sinh xinh đẹp đáng yêu e thẹn gục mặt, cô mặc váy ngắn để lộ cặp đùi thon thả xinh đẹp. Tay cầm hộp quà nhỏ màu xanh dương giương ra trước mặt anh..

" Cảm ơn, nhưng sau này đừng làm vậy"
Anh nhận lấy hộp quà xinh xinh từ cô cất vào hộc tủ sau đó thư thái cho tay vào túi một mạch xuống căn tin bỏ mặc cô nữ sinh buồn bã từ từ ra khỏi lớp, bóng dáng ôm lấy nỗi cô đơn tột cùng...

"Ớ? Taehyung?" Jimin đang cuồng nhiệt với khay đồ ăn trước mặt bỗng dưng một người tự ý ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu..miệng dính dầu mỡ bóng loáng hai mắt trợn to ngước lên nhìn anh.

"Thầy thật là..." giọng nói trầm ổn một chút lạnh lẽo vang lên khiến Jimin có chút đắm chìm...sau đó nhanh chóng trở về thực tại khi Kim Taehyung đang dùng giấy lau miệng cho cậu!

"Ủa? Em đi ăn hả?" cậu ngại ngùng giật lấy khăn giấy từ Taehyung mà tự mình lau, thật sự thì có một chút xấu hổ a~

"Ừ. Tôi nghe Thầy Kang bảo, thầy chuyển lớp?" Taehyung cũng nhanh chóng ăn lấy phần của mình, hơi ngước lên nhìn cậu.

"Ừm, đúng vậy, thầy cũng bị đổi môn luôn. Thực sự rất là buồn luôn đó" cậu buồn bã chúc giận lên miếng thịt bò mạnh bạo gặm nhấm..

"Ừ" anh phè phỡn thư thái ăn.

"Này! Em không buồn sao?"Jimin hỏi nhỏ

"Tại sao?"anh vẫn ăn không ngước lên nhìn lấy cậu.

"Nè!!! Thầy là giáo viên chủ nhiệm của lớp em đó, bao nhiêu ngày tháng gắn bó bây giờ phải xa cách...không thấy thầy nữa mấy em không buồn à?" Cáu giận cong môi cậu hờn dỗi đáng yêu.

"Ừ, không!" Anh lại nhây nhớt cố tình khiến cho cậu thầy đáng yêu trước mặt xù lông..

" Taehyung! Làm ơn buồn đi" Taehyung sắp phụt cười, haizz Park Jimin có ai như cậu không? Hạ mặt xuống nước năn nỉ người ta Buồn á?

"Ừ, buồn! Hôm nay không có giờ thầy vào đây làm gì?" Anh húp một chút súp gà hỏi cậu

"Ừm thì...thì thích thì dô, em hỏi làm gì?" Jimin ngại ngùng cố tình bao che cho sự đờ đẫn không xem lịch dạy của mình

"Ừ"

"Xía...cái đồ khó ưa!"
____________________________________
_CÔNG TY JJKs_

Nâng niu chiếc lắc tay nam màu bạc đơn giản khắc chữ Jeon Park, làm lòng hắn lại đau nhói, cũng 5 năm rồi..kể từ khi chia tay cậu,hắn vẫn sống bình thường, nhưng kể từ khi xảy ra sự việc đó thì hắn mới nhận ra rằng "hắn sai thật rồi" hắn bắt đầu tìm kiếm cậu, hắn lục tung cả thành phố Busan, hắn đau đớn khổ sở chẳng muốn gặp ai như một thằng tự kỉ hắn bắt đầu nhớ đến ngôi nhà nhỏ màu trắng ở Busan nơi mà cậu hay ở bây giờ lại vắng bóng chủ, nhiều lần hắn đến để tìm cậu thốt ra hai từ xin lỗi để xoa dịu đi sự đau đớn của tan vỡ hạnh phúc mà hắn dành cho cậu tại cánh đồng hướng dương héo úa của 5 năm trước. Nơi hắn tuyệt tình khiến cậu thất vọng, cũng là nơi hắn quay lại bỏ lại cậu chẳng cho cậu nói lời nào...bầu trời hôm nay cũng thật xấu, một màu xám xịt chẳng mang chút sức sống có lẽ sẽ có mưa, dòng người tập nập qua lại phía dưới lớp kính trong suốt của JJKs

"Jungkook!"

Nhẹ nhàng cất chiếc lắc ấy, hắn xoay ghế lại đối diện với người vừa, nhận ra là Jung Eun, hắn khẽ gằn giọng nhắc nhở

"Sau này vào phòng của tôi không gõ cửa, lập tức cút khỏi đây!" JungEun cười nhẹ, ánh mắt xinh đẹp hiện lên tia bối rối và một chút hối lỗi..

"Ừm...em có hầm một chút canh gà, sợ anh đói nên em tự ý mang đến đây!" Jung Eun bày trên bàn một chiếc hộp hình vuông bên trên nghi ngút khói pha loãng vào trong không khí, có thể do mùi hương quá thơm hay mũi JungKook quá thính nên nhanh chóng mùi hương ấy truyền lấy hương thơm tới mũi hắn!

"Ừ, em về đi tôi lúc này chỉ muốn một mình" Hắn không quan tâm lắm đến cô nên đã phớt lờ dù mùi hương có lắp đầy mũi hắn. Jung Eun mỉm cười chua chát nhanh chóng rời khỏi phòng trong sự nuối tiếc tột cùng, giá như năm đó cô đừng làm thế thì giờ này đâu phải khó chịu như lúc này...

"Jeon Tổng?" thư Kí Lee đi vào thông báo!

"Cuộc khảo sát?" Jeon Jungkook từ tốn lên tiếng tay vẫn đánh máy,ngữ khí vô cùng lạnh lẽo và một chút độc tài khó tả...

"Vâng! Đính chính là 3 ngày nữa sao?"Thư ký Lee KangSuk nâng gọng kính hỏi lại hắn!

"Ừ" sau câu nói ấy thư ký cũng gật nhẹ đầu quay gót lui ra..
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkookmin