Chap 1: Mị hoặc Quân chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mành trướng lay động một hồi, ánh nến long phượng đầu giường theo gió chập chờn cháy đỏ. Trên giường mỹ thiếu niên làn da trắng nõn, thân thể điểm đầy dấu hôn ngân, khóe mắt ẩm ướt một mảng, đôi môi vốn hồng nhuận vì bị dày vò mà trở nên sưng đỏ. Thân thể tùy ý thuận theo trừu động của người phía trên, khắp nơi tỏa ra khí tiết mỏng manh lay động. Thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ câu nhân

- Hoàng thượng. . . arghhh. . .

Tầm mắt nam nhân trước sau vẫn không rời khỏi thân thể mê người đó, vì âm thanh quá mức câu dẫn mà liếm môi một cái, cất giọng trầm trầm: "Mẫn nhi, ngươi thật muốn ép khô Trẫm."

- Không . . .ưm. . . phải vì thần. . . yêu Hoàng thượng sao. . .arghh - Phác Chí Mẫn mặt đỏ hồng, ở dưới thân nam nhân càng thêm ra sức phối hợp hầu hạ. 

Kim Tại Hưởng nghe được mỹ nhân nói lời ngon ngọt, không kiềm chế được cúi xuống trằn trọc hôn liếm môi y. Phác Chí Mẫn vì hành động bất ngờ này theo bản năng muốn bài xích, nhưng rất nhanh sau đó hoảng hồn lại, vội vòng tay ôm lấy cổ nam nhân làm sâu hơn hôn môi, đáy mắt lướt qua một tia chán ghét nhưng rất nhanh khôi phục sắc thái yêu mị hoặc chủ.

Phác Chí Mẫn e ấp nằm trong lòng Kim Tại Hưởng, cánh tay trắng trẻo vắt ngang qua vòng hông cường tráng của y, lại dán mặt vào ngực y trốn tránh, tựa như tiểu tình nhân nhỏ sau khi làm xong chuyện liền đỏ mặt ngại ngùng. Bất quá, Kim Tại Hưởng rất hưởng thụ biểu cảm này của Chí Mẫn. Háo sắc ngửi ngửi trên người Phác Chí Mẫn một hồi, y cười mãn nguyện

- Rất tốt, đều là mùi của Trẫm. 

Phác Chí Mẫn trưng ra nụ cười khuynh quốc, yêu mị vẽ từng vòng tròn trên khuôn ngực nam nhân, ve vãn mơn trớn không úy kị "Còn chẳng phải vì Hoàng thượng sao?". 

Kim Tại Hưởng cười thành tiếng, nựng má Phác Chí Mẫn một cái. Lại như nhớ ra điều gì vội ngồi dậy: "Ngươi nghỉ ngơi đi, Trẫm còn tấu chương chưa phê duyệt." Phác Chí Mẫn vội ôm lấy Kim Tại Hưởng, ghé đầu vào lưng y thủ thỉ như mang cả vạn ủy khuất: "Hoàng thượng, người nỡ để Mẫn nhi lạnh lẽo ở đây một mình sao?"

Kim Tại Hưởng quay ra ôm lấy hai vai mỹ nhân, lại thấy khóe mắt Phác Chí Mẫn ẩm ướt, liền không đành lòng vỗ nhẹ má y như dỗ dành

- Mẫn nhi ngoan, nghỉ ngơi đi được không, những tấu chương này thật sự rất quan trọng. Trẫm. . .

- Nhưng Mẫn nhi không có Hoàng thượng thì không ngủ được. - Hai giọt lệ long lanh rơi xuống khuôn mặt y trắng nõn, bờ môi hơi run run như cành liễu trước gió, yểu nhược vô cùng, chọc người thương yêu. - Hoàng thượng, hay là Mẫn nhi cùng đến Ngự Thư phòng với người được không? Mẫn nhi đứng bên cạnh hầu bút mực, sẽ không làm phiền Hoàng thượng phê duyệt tấu chương. 

Thân thể Phác Chí Mẫn yểu nhược từ nhỏ, đêm nay qua một hồi dày vò mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể thức đêm cùng hắn đến Ngự Thư phòng chịu khổ? Kim Tại Hưởng chính là đau lòng bảo bối này. Hôn một cái thật kêu lên trán y, cất giọng trầm trầm: "Trẫm sẽ ở lại với ngươi."

Đáy mắt Phác Chí Mẫn hiện qua một tia thỏa mãn. 

Nến long phượng cháy một đêm, tiếng kêu tí tách như bén lửa vào lòng Chí Mẫn. Lụa giường huyết sắc, chăn lông ấm áp bao bọc, nằm trong vòng tay nam nhân quyền khuynh thiên hạ, Phác Chí Mẫn trải qua một đêm không ngủ. Sau khi nghe tiếng thở trầm ổn đều đều của Kim Tại Hưởng, liền biết y đã ngủ say, Chí Mẫn hơi bài xích né xa vòng tay y. 

Lấy áo choàng khoác hờ lên thân thể, lại vô lực níu chặt vạt áo, chỉ cảm thấy bản thân dơ bẩn không chịu nổi. Gót sen trắng nõn đặt xuống nền đất lạnh giá, Phác Chí Mẫn đi đến mở tung cửa sổ, ánh trăng không kiêng dè chiếu vào, lòng y như bị khoét một mảng lớn, trống rỗng, bi thương cùng cực.

Không biết đêm nay Người có an giấc? Không biết Người có chút nào nhớ đến ta, hay Người chỉ xem ta như một quân cờ không hơn không kém. . .

Dưới ánh trăng năm ấy, là ai nói với ai lời hẹn thề yêu thương đầy giả dối? Là ai đã ngây thơ nhất mực tin tưởng? 

Là ai đã trao ai hương tình say nồng lịm, rồi sau đó buông câu: "Chí Mẫn, tiến cung đi. Ta cần ngươi giúp ta."

Bừng tỉnh khỏi giấc mộng yêu đương mà cứ ngỡ một đời, vô thanh vô tức thanh tỉnh đã ở bên Kim Tại Hưởng. Quên đi đơn thuần vốn có, bày ra vẻ mị hoặc câu nhân hòng đoạt Quân tâm. Là Người đã hai tay dâng không ta cho kẻ khác. Nhưng đối với Người thì có hề gì, nếu một Phác Chí Mẫn đổi lấy được giấc mộng Đế vương của Người thì cũng đáng lắm. 

. . .

Ánh nắng ban mai chiếu vào phòng. Kim Tại Hưởng cảm thấy máu toàn thân đều đổ dồn xuống thân dưới, nửa tỉnh nửa mơ nheo mắt thấy thân ảnh Phác Chí Mẫn tao nhã vén tóc dùng miệng chăm sóc nơi đó của y. Một hành động dâm đãng như vậy, nhưng Phác Chí Mẫn nước chảy mây trôi thực hiện tự nhiên, lại có vẻ đơn thuần không hợp cảnh.

- Mẫn nhi, ngươi quả thật muốn bức chết Trẫm. - Kim Tại Hưởng phát ra tiếng rên trầm trầm.

Phát hiện nam nhân đã tỉnh, Phác Chí Mẫn nở nụ cười yêu mê hoặc chúng

- Hoàng thượng đã tỉnh? 

- Không phải ngươi chọc Trẫm tỉnh sao? - Kim Tại Hưởng nửa khó chịu, nửa nheo mắt hưởng thụ.

- Mẫn nhi dậy sớm, buồn chán không có chuyện gì làm nên. . . - Phác Chí Mẫn có chút quẫn bách trốn tránh ánh mắt đang truy hỏi gắt gao kia, khuôn mặt vốn trắng nõn nhuận hồng một mảng.

- Xem ra đêm qua Trẫm không xuất toàn lực, ngươi vẫn có thể dậy sớm được, hửm?

Kim Tại Hưởng không nhịn được trêu chọc y. Đưa gương mặt sáp lại gần để chóp mũi cao cao kề cạnh chóp mũi thon nhỏ của y cạ qua cạ lại, trên khóe môi treo tiếu ý. 

Phác Chí Mẫn nghiêng đầu đặt môi hôn, mỹ nhân đã dâng đến tận cửa, nào có đạo lý chối từ, Kim Tại Hưởng nhắm mắt âu yếm bờ môi y. Cảm nhận rèm mi Chí Mẫn hơi run run, như quét nhẹ vào tim Tại Hưởng, làm y hiện lên cảm giác không nói nên lời. Dứt khỏi nụ hôn, Phác Chí Mẫn thở dốc uyển chuyển tựa vào khuôn ngực rắn chắc của nam nhân. Lại cảm giác vật cứng chọt trúng người, Chí Mẫn đỏ mặt hít sâu một hơi, mỉm cười lấy lòng đưa tay nắm vật cứng

- Lúc nãy còn chưa xong, để Mẫn nhi hầu hạ Hoàng thượng.

Nói đoạn định cúi đầu xuống hạ thân nam nhân, thì Kim Tại Hưởng đã kéo ngược Phác Chí Mẫn vào lòng, thâm tình hôn nhẹ lên môi y

- Không cần phải làm vậy, Trẫm không nỡ. Môi của ngươi chỉ cần hôn Trẫm là được rồi. Còn mãnh long của Trẫm... - Vừa nói Kim Tại Hưởng ngón tay thon dài nhẹ vuốt ve bên ngoài huyệt động y. - Đã có nơi dành cho nó rồi. 

Phác Chí Mân khẽ rên một tiếng, ngón tay nam nhân ở bên ngoài cửa huyệt vẽ vòng tròn, nhu miết từng nếp gấp. Ánh mắt Phác Chí Mẫn càng thêm say mê, Kim Tại Hưởng hướng đến hai khỏa anh đào trước ngực y ra sức liếm cắn.

- Hoàng thượng. - Thái giám bên ngoài cất cao giọng - Đã đến giờ Thượng triều, thỉnh Người nhanh tỉnh giấc thay y phục. 

Kim Tại Hưởng nén một tiếng thở gấp, hướng Phác Chí Mẫn nở nụ cười hơi gượng

- Mẫn nhi. . . Trẫm phải Thượng triều, hôm nay có. . .

Không kịp để Kim Tại Hưởng nói hết câu, ngón tay thon dài trắng nõn đã đưa lên bên khóe môi ngăn không cho y nói tiếp. Mắt đong đưa nhìn xuống cự vật đã ngẩng cao đầu, uyển chuyển cất thanh âm

- Hoàng thượng, bên dưới thế này. . . Người còn có thể Thượng triều sao?

Mắt Kim Tại Hưởng hơi tối sầm lại, bên ngoài Thái giám đã hối thúc ba lần. 

- Hoàng thượng, người đã tỉnh giấc chưa? Chúng nô tài xin được vào trong hầu hạ. 

- Trẫm. . . - Kim Tại Hưởng hơi xao động, Phác Chí Mẫn đã nhanh chóng khóa ngồi trên người y, để mông trắng tiếp xúc trực tiếp với cự vật, Kim Tại Hưởng hít sâu một hơi, hẳn nhiên xuân tâm khó nhịn. Phác Chí Mẫn hai tay ôm hờ vòng qua cổ nam nhân, thổi một hơi nhẹ thủ thỉ bên tai: "Hoàng thượng đừng đi. Mẫn nhi muốn. . ."

- Trẫm hôm nay không khỏe, đến Cần Chính điện bảo các khanh gia về đi. 

Kim Tại Hưởng nói xong liền cúi đầu cuồng nhiệt hôn môi Phác Chí Mẫn, mặc bên ngoài đã sớm nhốn nháo một đoàn. 

. . .

Cần Chính điện, vương gia quan gia bốn hàng đứng thẳng tắp đợi Hoàng thượng đến, bất quá đã trễ nửa canh giờ vẫn chưa thấy bóng dáng Long nhan đâu. Ngô Thái giám bên cạnh Hoàng thượng đến, truyền khẩu dụ

- Hoàng thượng hôm nay long thể bất an. Các vị khanh gia có gì bẩm tấu thì dâng sớ, Hoàng thượng sẽ xem qua. Bãi triều.

Bên dưới tiếng bàn luận như ong vỡ tổ. Chuyện này trước đây chưa từng xảy ra. Hoàng đế không khỏe miễn triều ắt sẽ thông báo từ sớm, sẽ không để người người tại đây chờ đợi. Quân chủ thiên hạ dù long thể bất an, chỉ cần có thể xuống giường được, chỉ cần không phải trọng bệnh sắp tử thì vẫn có thể thượng triều, Hoàng thượng đang tuổi trẻ khí thịnh. . . chuyện này. . .

- Hoàng thượng bệnh sao? Bệnh đến mức không thể Thượng triều xem ra rất nghiêm trọng.

- Ta nghe nói ở Hậu cung mới có một vị tân sủng, là độc sủng tiêu phòng, có lẽ nào. . .

- Nếu thật sự như vậy. . .

- Hôm nay bàn kế sách đối chiến Miêu quốc, phải làm sao đây?

- Các người không được ăn nói hàm hồ, Hoàng thượng chân mệnh thiên tử, há để các người xàm tấu. 

Tuấn Chung Quốc lặng yên đứng một bên nghe triều thần nghị luận. Giọng điệu hòa nhã tiến đến

- Nếu hôm nay Hoàng thượng đã không khỏe, các vị hay là ghé qua Bổn vương phủ ngồi một lát. Chúng ta cùng bàn trước kế sách đối chiến Miêu quốc, sau đó dâng tấu cho Hoàng thượng. 

- Được, được. Vẫn là Vương gia suy nghĩ chu toàn. 

Các vị quan gia đều mặt mày nở hoa đi theo Tuấn Chung Quốc, duy có Thái Sư cùng thủ hạ dưới trướng vốn là người của Kim Tại Hưởng phất tay áo hừ mạnh, lên kiệu hồi phủ.

Tuấn Chung Quốc nụ cười còn giữ trên mặt, quay đầu lại nhìn về phía Hậu cung, trong lòng mất mát cùng đau đớn không cam lòng đồng thời dâng lên. Song vẫn dứt khoát quay đầu rời đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro