Được chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cứu tôi với! Làm ơn" Jimin gào thét muốn đứt giọng, đám người hầu của ông ta dù nghe vẫn chọn cách làm lơ
" Hét to nữa đi! Hahaahah!" Ông cởi bỏ lớp áo của anh, dâng toàn bộ khao khát của ông lên đến đỉnh điểm

Ông ra sức hít trọn mùi hương cơ thể ấy, hôn lên đầu nhũ cương cứng của anh " Thật tuyệt!"
" Taehyung à! Jungkook à! Cứu tôi với'" Anh hét trong tuyệt vọng, nước mắt không ngừng thẫm đẫm màu gối
" Taehyung? Jungkook? Mày hét tên chúng nó?" Ông RM im lặng một hồi " Chết tiệt! Mày có quan hệ gì với bọn nó!"
Jimin im lặng, anh nhắm chặt mắt, trong đầu anh bây giờ chỉ toàn sự bất lực
Ông ta tiếp tục sờ soạng cơ thể anh nhưng lần này bên dưới của gã chẳng thể cương cứng lên được! " Mẹ nó!" Thầm chửi ông ta đứng dậy khoác áo ngoài bước ra ngoài
Jimin trốn chui vào tủ quần áo, anh không dám đối mặt với sự dơ dáy trong căn phòng này, những hình ảnh bị bạo loạn liên tục xuất hiện trong đầu anh!
" Taehyung~ Jungkook~ mau đến cứu anh!" Những âm thanh yếu ớt liên tục cầu cứu trong vô vọng

_

" Những tư liệu em thu thập được mà ngài kêu em!"
Ông RM lướt sơ qua về thông tin của anh, mức độ thân thiết của bọn họ vượt quá sức tưởng tượng của ông
" Ngài tính sao ạ?"
" Cầm máy quay đi theo tôi"

Cánh cửa mở toang, ông nhìn vòng căn phòng tìm dấu tích của anh
" Cậu nghĩ cậu trốn được bao lâu?" Ông RM cầm gậy gõ vào các góc phòng " Ra đây đi!" Sự sợ hãi của anh càng làm gã thích thú
Jimin run rẩy, tiếng bước chân của gã càng sát lại
" Trong tủ.. đúng chứ?!"
Anh nhắm chặt mắt, bịt chặt miệng
" Hahaaha! Tao thấy mày rồi!"

Jimin bị lôi ra giữa phòng, hai tay cậu bị buộc đằng sau, quần áo sộc sệch, đến cả bên dưới chỉ vỏn vẹn là chiếc quần con

" Cười lên nào! Để tao chụp cho vài kiểu!" Ông RM hất tay, tên đàn em lao vào hôn khắp cơ thể anh, mặc kệ lời van xin ông ta vẫn đòi tăng cảm giác khoái cảm ấy " Cởi quần nó ra!"
" Đừng mà! Làm ơn! Đừng!" Jimin dùng sức ngăn cản tên đàn em, từng cú tát vào mặt anh khiến anh đau kêu thành tiếng
" Cởi đi! Cởi đi! Mau lên! Tao không muốn cắt ghép video đâu!"
Tên đó bắt đầu cưỡng ép anh, tay còn lại mò tới cạp quần anh
Đột nhiên ông RM ngã xuống sàn, máy quay bị bẻ làm đôi
" Usb này coi như quà gặp mặt tôi nhé!" Jungkook khuỵ người vỗ vài cái lên mặt ông
Trong lúc đó Taehyung khoác lên anh lớp áo che đi cơ thể run rẩy " Không sao rồi! Em tới rồi!"
Tên đàn em thấy mình phạm chuyện lớn liền đâm đầu bỏ chạy, ra đến bên ngoài những ánh đèn xanh bỏ làm chói mắt nó! Bị bắt!
Cảnh sát tóm giữ toàn bộ về lấy lời khai! Những bằng chứng chỉ điểm ông RM đều được Jungkook nộp lên! Lần này gã ta không còn đường nào sống nữa rồi
Cơn sợ hãi khi nãy khiến Jimin mệt mõi mà ngất đi, anh được đưa đến bệnh viện kiểm tra tổng quát
" Cậu ta cần thời gian ở lại bệnh viện kiểm tra sức khoẻ! Các cậu cứ yên tâm, cũng may chỉ vài vết ửng đỏ trên da ngày mai sẽ hết thôi!"
" Ở lại bao lâu thưa bác sĩ?"
" Ngày mai tôi sẽ kiểm tra tâm lý của cậu ta, nếu hoàn toàn bình thường cậu ta sẽ được xuất viện ngày mai!"
" Cám ơn bác sĩ!"
Bên trong Jungkook không ngừng khóc lóc, cậu trách bản thân đến trễ khiến anh ra nông nỗi này
" Xin lỗi! Em xin lỗi!"
" Không sao rồi!" Taehyung vỗ vai cậu " Bác sĩ kêu ngày mai kiểm tra tâm lý của anh, nếu ổn là được về nhà rồi!"
" Anh sẽ bị ám ảnh cả đời! Tao không muốn điều đó xảy ra! Đều tại tao! Giá như tao nghe máy thì ngay từ đầu đã không xảy ra chuyện này!" Jungkook dụi mắt
" Lỗi của tao! Mày nghỉ ngơi đi! Để tao canh anh ấy, mày đã mệt từ sáng giờ rồi!"
Taehyung nhìn anh, cậu rơi vào trầm tư, cậu không biết phải đối mặt như nào với anh khi khiến anh phải chịu đựng những thứ như thế. Lời xin lỗi cũng không đủ che đi sự ám ảnh đó
" Jimin à! Em nên làm sao đây!"
Taehyung nắm chặt tay anh rồi ngủ đi trong vô thức

Cảm giác đầu có thứ gì đang di chuyển, cậu vội vàng tỉnh giấc
" Đã dậy rồi sao? Cậu nắm tay tôi cả đêm giờ nó mất cảm giác rồi này!" Jimin mỉm cười nhìn cậu
" Jimin!" Cậu vỡ ào ôm lấy anh " Em xin lỗi! Là tại em!"
" Được rồi!" Jimin vỗ nhẹ lưng cậu " Cậu ôm chặt quá! Tôi đau!"
Anh nhìn sang Jungkook đang ngủ say
" Hai đứa đã mệt rồi! Cám ơn hai đứa!"
Những lời nói đơn giản lại khiến cậu bật khóc, nước mắt không kiềm được cứ thế tuôn ra

Được bác sĩ chuẩn đoán tâm lý không sao, cả ba về nhà trong hạnh phúc, nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ chào mừng anh quay về
" Các người thuê nhân viên tới dọn chứ gì! Anh biết hết!" Jimin cười khiến cả hai an tâm phần nào
" Chỉ cần anh vui, em có thể làm tất cả!"
" Jimin à! Sống cùng bọn em đến hết đời này.. được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro