"Không thể là em sao ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chúc mừng lần hợp tác thành công của chúng ta!" Ông RM nâng ly "Đặc biệt là cậu Taehyung và cậu Jungkook đây! Chúc mừng hai cậu nhé!"
" Ông quá khen rồi, cũng nhờ có sự giúp đỡ của ông! Cạn ly"

Tửu lượng thấp nhưng cậu không nỡ từ chối lời mời liên tục của ông RM, mặc kệ lời khuyên vô ích của Jungkook, cậu điên cuồng cạn ly với ông

" Quản lý của Taehyung và Jungkook đúng chứ?" Ông RM nhìn vào Jimin, nhận được cái gật đầu của anh ông nói tiếp " Phiền cậu đưa họ về giúp tôi nhé, tài xế đang bên ngoài đợi cậu"
" Cám ơn ông, tôi thay mặt xin phép về trước! Chúc ông có một buổi tối tốt lành!" Jimin choàng tay bọn họ lên vai
Bỗng ông RM ngắt ngang hành động của anh " Trao đổi phương thức liên lạc được chứ? Sau này tôi sẽ hợp tác nhiều với họ nên sau này tôi phải làm phiền cậu nhiều rồi!"
Anh không nghĩ nhiều, lập tức tươi cười trao đổi số điện thoại cho ông. Nhận được câu trả lời cho bản thân, ông RM cười quái dị nhìn dọc cơ thể mảnh mai của anh " Tìm hiểu thêm thông tin về cậu ta đi!" -" Vâng thưa ông chủ!" Tên quản lí cúi đầu

Về đến nhà việc đầu tiên anh phải làm là ẫm từng người lên giường riêng họ, anh lau sơ mặt của Jungkook nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cậu "Chúc ngủ ngon nhé!" Jimin tiến tới phòng Taehyung, trọng lượng Taehyung có chút nặng hơn khiến việc đưa cậu lên giường có phần khó. Anh từng bước khuỵ chân lên thành giường sau khi Taehyung nằm vỏn vẹn trên giường, anh bắt đầu những thao tác cũ, cổ áo dính vết ố do không cẩn thận mà đổ xuống " Phải thay ra thôi!"

Anh cẩn thận cởi bỏ lớp áo ngoài của cậu, khăn lau qua phần ngực bị dính chút rượu ấy " Gì đấy.." Taehyung dùng tone trầm đặc của mình " Jimin?" Mắt nhắm mắt mờ nhìn người trước mặt mình, cậu chỉ nhận thức hình bóng của anh
" Taehyung! Em say lắm rồi đấy!" Jimin gằn giọng, tiếp tục lau người cậu
Taehyung nắm chặt tay anh, cậu kéo anh nằm trên cơ thể mình " Anh đang làm gì vậy?" Cậu bất giác nhìn chiếc áo xộc xoạc của mình " Anh biết em đang có men trong người mà anh còn dám làm vậy sao?"
" A-anh chỉ lau qua thôi! Em đừng hiểu nhầm!" Jimin lắp bắp, ngay cả khi Taehyung say khướt anh cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu " Buông ra đi!" Anh cố giựt tay khỏi cậu
" Anh muốn đi đâu? Nằm cạnh em đi!" Cậu vòng tay ôm trọn người anh vào lòng, mùi hương cậu pha chút rượu " Jimin.. anh không thích em sao?" Anh đứng hình, nhìn dáng vẻ của cậu anh nghĩ thầm chỉ là lời nói trong vô thức thôi " Em thích anh lắm Jimin à!"
" Cậu say lắm rồi đấy!" Jimin cựa quậy " Giờ thì buông tôi được rồi đấy!"
" Em vẫn đủ tỉnh táo! Anh trả lời em đi!" Taehyung xiết chặt vòng tay " Em rất thích anh! Rất thích!"
" Taehyung à! Không được đâu!" Jimin nghĩ lại bản thân mình đã tình nguyện bên cạnh Jungkook, anh không muốn phản cậu hay chính bản thân anh 1 lần nào nữa " Hãy từ bỏ đi!"
Taehyung nghe xong liền thay đổi cách ứng xử, cậu ghì Jimin lên giường cưỡng hôn anh " Jimin! Tại sao anh lại nói như thế! Em biết anh cũng thích em mà! Em không cho phép anh nói như thế!" Taehyung cởi sạch lớp áo anh, điên cuồng hôn lên cơ thể trắng nõn đó, từng dấu ấn Taehyung hằn đỏ sẫm lên cơ thể đó. Mặc kệ lời tránh né, cậu bắt đầu cởi khoá quần của anh
" Đủ rồi mà!" Jimin không kiềm được mà khóc oà lên, sự yếu đuối đó chạm trúng sự thức tỉnh của cậu
" Em xin lỗi!" Taehyung ôm anh, miệng không ngừng xin lỗi " E-em sai rồi Jimin à! Em không muốn anh rũ bỏ em như vậy đâu! Cho em một cơ hội em sẽ chứng minh rằng em thích anh đến nhường nào!" Taehyung dụi mặt vào ngực anh
Jimin nhớ lại những khoảng thời gian mới vào làm, cậu là người anh khiến anh có cảm giác trong suốt hơn 20 năm vô âu lo " Taehyung à! Tôi không thể đến với cậu đâu!" Jimin cắn chặt miệng, anh biết dù thế nào bản thân không nên phản bội Jungkook mà đến với Taehyung
" Tại vì Jungkook sao?"
Jimin sững người " Sao cậu biết?"
" Đêm đó em nhìn ánh mắt của hai người em cũng biết có chuyện gì xảy ra" Taehyung nhìn thẳng mắt anh "Nhưng em không chấp nhận được điều đó! Jimin à không phải là em được sao?"
Taehyung hôn nhẹ lên môi anh, không nhận được sự phản kháng nào cậu bắt đầu tiến sâu hơn. Đêm đó cuối cùng cậu cũng được toại nguyện

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy phát hiện anh không còn bên cạnh, cậu khoác lớp áo ngoài vội đi khắp nhà tìm anh " Jimin! Anh đâu rồi!"
Nghe âm thanh ồn ào Jungkook mặt mũi còn dính ke vội hỏi " Có chuyện gì vậy?"
Nhận ra điều bất thường Taehyung vội chạy vào phòng anh, mở toang cửa tủ quần áo " Xong rồi!"
" Cái gì xong?" Jungkook dụi dụi mắt
" Jimin đi rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro