nineteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thất thần ngồi tại chỗ từ lúc Taehyung đi tới giờ nó đều không nhúc nhích, nó yêu Jimin nó biết Jimin biết nhưng nó xứng đáng với tình yêu của anh ấy không? Điều đó nó hoàn toàn không biết được....những lúc cả 3 giận nhau nó không bao giờ nghĩ cho cảm xúc của Jimin cả lúc nào nó cũng khăng khăng nghĩ rằng nó đúng còn Jimin sai, Taehyung hyung cũng như nó cùng yêu một người nhưng sao nó cảm thấy mình luôn luôn thua cuộc vậy nhỉ?

Nắm chặt tờ bệnh án trong tay nó cười khổ, lần này Jimin có còn rộng lượng tha thứ cho nó nữa không.... Nó hối hận lúc đó cũng chính vì cái tôi to lớn mà nó bỏ mặt Jimin đi la cà cùng hội bạn thân đến mức Jimin nhập viện nó cũng chẳng hay chẳng biết

Nó nghĩ rằng nếu lần này Jimin buông tay thì nó cũng chẳng còn lý do để nếu kéo nữa rồi

...

" Minie! Ăn cháo nha " Taehyung mở cửa phòng bệnh bước vào khuôn mặt thoáng chóc liền hóa dịu dàng

" Tae Tae? "Jimin mím môi những lời muốn hỏi nãy giờ đều cất ở trong lòng không dám mở miệng

" nó ở sông Hàn... Chốc lát sẽ đến thăm cậu "

" Tae Tae tớ đều nghĩ thông suốt cả rồi... Lần này tớ có nên buông tay không?? " jimin cười khổ, trong lòng chính là còn yêu Jungkook rất nhiều nhưng Jimin thật không biết thằng nhóc kia liệu có yêu cậu thật lòng như lời nó vẫn nói hay đơn giản chỉ là thứ cảm xúc nhất thời thoáng qua cuộc đời của nó. Quả thật vì Jungkook mà đối sử như vậy với Taehyung Jimin thật không nỡ

" Jiminie cậu..." lời còn chưa nói ra đã bị nuốt vào Jimin nhào tới ôm lấy khuôn mặt anh tuấn kia đặt lên đôi môi trái tim một nụ hôn nhẹ nhàng

Đối với Jimin thì Taehyung chính là tình yêu đích thực là cơn nắng vàng chiều thu hay hoàng hôn buổi chiều, nó lãng mạng tuy không quá phô trương nhưng nó sẽ luôn luôn ở đó bất cứ lúc nào con người ta nhớ tới thì cứ quay lưng lại, đằng sau họ luôn túc trực một hoàng hôn dịu dàng. Cũng như Taehyung vậy bất cứ lúc nào Jimin quay đầu lại thì vẫn sẽ có một Kim Taehyung cam tâm đứng chờ ở phía sau

Nhưng còn Jungkook thì không như vậy nó chỉ như những cơn mưa rào mùa hạ bất chợt đến để con người ta đắm chìm không muốn thoát ra thì liền dứt, Jimin chính là những người đó mặc dù bị cảm lạnh nhưng vẫn mù quáng muốn đâm đầu vào mà bỏ mặt một chiều hoàng hôn dịu dàng ôm nắng ở phía sau

" Jiminie cậu chắc chắn với ý định đó chứ? Tớ sợ cậu sẽ lại..."

" Tae nhìn tớ này, cho dù có ra sao đi chăng nữa tớ biết rằng quyết định ngày hôm nay của tớ là hoàn toàn đúng. Tớ lạnh thật rồi chỉ muốn quay đầu ôm lấy hoàng hôn của tớ thôi? Tae chúng ta công khai có được không? "

Taehyung thật sự vui mừng ôm chặt lấy Jimin ôm chặt lấy thế giới của mình sắp rồi! Ngày đó Taehyung đã có thể đường đường chính chính ưỡn ngực nói rằng Jimin chính là người của mình. Sau này sẽ có với Jimin một tình yêu tuyệt vời những ngày hạnh phúc chắc chắn sẽ không còn cách quá xa nữa

" Jiminie anh yêu em "

Bên trong khung cảnh ấm áp khác hẳn với bên ngoài là một vùng trời ảm  đạm. Jungkook lặng lẽ quay trở về, có lẽ Jiminie không thuộc về nó. Thứ tình cảm nhất thời đó đến lúc phải buông bỏ rồi, Jimin thuộc về nơi đó... Taehyung là nhà của anh ấy là nơi mà anh ấy thật sự thuộc về
....
Tớ định cho Kookmin SE á mng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro