sixteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một quán coffee nào đó Yeein nắm chặt tay mình lại khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận, tại sao Taehyung lại đột ngột muốn chia tay? Yeein không thể để mọi chuyện theo ý Taehyung được. Nói thẳng ra là Yoo Yeein đang cần Fame từ người con trai kia sự thực mà nói Yeein không hề nỗi tiếng gì cả vì vậy cô cần bám đuôi Taehyung chờ ngày nào đó sẽ công khai mối quan hệ nhưng không ngờ lại bị chơi một vố đau đớn

" Jimin... Park Jimin "

Trong đầu cô nàng giờ chỉ có duy nhất một cái tên và đầu óc Yeein quá mức mù quáng rồi cô chẳng thể nghĩ được gì hết một mạch đi thẳng đến kí túc xá của BTS

Cả nhóm đang ngồi ngoài phòng khách bàn về album sắp tới thì tiếng chuông cửa vang lên một cách dồn dập như đang biểu hiện được rằng người đang đứng trước cửa đã không còn kiên nhẫn nữa

" Hoseok...ra mở cửa đi! " giọng Jin hyung vang lên réo gọi vì Hoseok là người gần cửa nhất nhưng lại quá lười cho việc đứng lên nên lập tức Hoseok đanh giọng cải lại

" không đi..em lười lắm "

" asihhh cái thằng này! Em gần cửa nhất còn gì "

" không đi là không đi "

" để em đi cho, mọi người đừng cải nữa " thiên thần nhỏ bé của nhóm lên tiếng. Bảo bối của Taehyung và Jungkook lúc nào cũng đáng yêu như vậy, Jimin đứng lên khi đôi bàn tay nhẹ nhàng rút ra khỏi tay Jungkook làm cho thằng nhóc chau mày nhìn Hoseok một cách không mấy thân thiện

" tới đây ... Ủa yeei...á "

Cánh cửa chỉ vừa được mở ra thì một lực vô cùng mạnh đẩy ngã Jimin về phía sau làm cho đầu cậu va vào thành ghế đến chảy cả máu, Jimin đau đến ứa nước mắt nhưng chưa kịp định hình lại ăn thêm một cái tát cháy mặt nữa, hậu quả từ cái tát làm cho má Jimin đỏ hẳn một mảng thậm chí có vài chỗ còn bị xướt do bị móng tay cào

" jimin ... Park Jimin.. Thằng điếm "

Ăn đau một trận Park Jimin ứa nước trong mắt rên lên một tiếng đặc quánh sau đó liền được đỡ dậy kéo vào một vòm ngực ấm áp liên tục loắng hỏi han

" cô bị điên rồi hả? "  Jungkook tức giận gần như mất cả lý trí khi thấy Jimin chảy nước mắt vì đau đớn. Cánh tay trái của Jungkook không tự chủ đưa lên chắc chỉ vài xăng ti nữa là sẽ đáp cánh trên khuôn mặt non nớt của Yeein nhưng trước khi chuyện đó xảy ra Jimin đã kịp ôm lấy Jungkook ngăn lại

" Kook ... Anh không sao! ... Đừng đánh con bé " Jimin mặc dù đau nhưng vẫn gượng lại vẻ mặt nhu nhược đó làm cho Jungkook tức điên lên

" anh...thật hết nói nổi mà "

" đau anh...kookie đầu anh đau quá...đưa anh về phòng " Jimin gượng cười dáng vẻ chẳng khác gì cầu xin Jungkook cả

" Taehyung...giữ cô người yêu bé bỏng của anh lại.. Lần này tôi bỏ qua nếu còn có lần sau ... tôi lập tức bẽ gãy hàm nó " Jungkook buông lời đe dọa trước khi vào phòng đến khi tiếng đóng cửa vang lên tất thảy 5 người còn lại mới hoàn hồn

" cô mau bước ra khỏi đây! " giọng nói quyền lực vang lên làm cho Yeein thoáng giật mình, không phải chứ? Vốn dĩ người thích cô nhất là Jin hyung còn gì. Không ngờ bây giờ lại quát cô

Jin hyung từ lúc thấy Jimin bị đánh đã thay đổi thái độ đối với Yeein, mặc dù không biết giữa 2 đứa đã xảy ra chuyện gì nhưng anh tin Jimin! Jimin của anh là thiên thần nhỏ bé là đứa em cần được yêu thương cưng chiều, anh còn chưa dám đánh thì yeein lấy cái quyền gì mà làm chuyện đó

" MAU tôi nói cô cút khỏi đây! Còn mày nữa đi theo nó nói chuyện cho đàng hoàng! Từ giờ về sau nó còn dám đến đây làm loạn không cần đợi Jungkook mà chính tay tao sẽ bẽ hàm nó "
Jin lúc này thật sự rất đáng sợ, người anh cả mềm mại đáng yêu của họ đã không còn mà thay vào là một người anh vĩ đại đang ra sức bảo vệ em mình

" em ... Em " yeein bây giờ mới lấy lại được tinh thần, lập tức hối hận vì mình hành động quá ngông cuồng

" ĐI " Taehyung nãy giờ im lặng đứng như trời trồng cuối cùng cũng có phản ứng một mạch kéo Yeein đi ra khỏi kí túc xá

.....
Đêm ấy Jimin ngủ không ngon giấc Phần vì vết thương trên đầu vẫn đau âm ỉ phần vì đã khuya lắm rồi mà Taehyung vẫn chưa về, Jimin vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trong vòm ngực ấm áp, người con trai kia liên tục vuốt vuốt xoa xoa chỗ bị đau làm cho Jimin dễ chịu mà yên giấc

Cạch

sau đó một khoảng thời gian thì cánh cửa phòng vang lên tiếng ổ khóa, rất nhanh Jungkook liền cảm nhận được nam nhân trong lòng mình đã bị người ta cướp đi mất

Taehyung nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Jimin, nhích tay ôm lấy người kia vào lòng. Từ lúc đó đến giờ Taehyung  mới có cơ hội quan sát thật kĩ vết thương đã được băng bó núp đằng sau mớ tóc bồng bềnh của Jimin, một cảm xúc chua xót dâng lên Taehyung không biết làm gì chỉ có thể ôn nhu thổi nhè nhẹ lên miếng băng gạt màu trắng trên đầu của tiểu tâm can. Không phải là anh không lo cho cậu mà vì lúc đó bắt buộc Taehyung phải giữ được bình tĩnh chứ không thể sấn tới đánh Yeein như Jungkook, Taehyung lớn hơn Jungkook rất nhiều ắt biết được việc gì nên làm việc gì không nên

" đã ổn chưa? "

" ổn rồi...ổn cả rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro