Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tại một buổi đấu giá lớn nhất TG lần thứ 15 được diễn ra tại Sân Khấu Lớn _
Vật phẩm được đấu giá toàn là nhưng món đồ quý, có cả con người cũng bị đấu giá.
Tại một góc phòng để những thứ mang ra đấu giá.
Một chút nữa nếu đọc đến món đồ số 0197 thì cậu đi ra ngoài có hiểu không?_Vệ sĩ
" Món đồ sao? có coi thường tôi quá không..." Tôi hiểu rồi_JungKook
[ Lí do hôm nay tôi có mặt tại buổi đấu giá này, là một phần trong những món hàng đấu giá là do... Tôi là trẻ cô nhi !! Cuộc sống tôi rất bình ổn cho đến khi tôi 20 tuổi, thì có một đám người lạ mặt vào khủng bố cô nhi viện. Nó như một sự sắp đặt trước vậy, đám người lạ đó bắt tất cả những cô gái, chàng trai vừa mới lớn mang đến đây đấu giá... Chủ yếu để là thú vui hầu hạ cho lũ nhà giàu kia thôi. Tôi biết chứ... biết hết là đằng khác ! Nhưng số phận đã như thế rồi, thì phải đành chịu ]
_ Sau 2 tiếng ngồi chờ đợi _
* Mời món đồ số 0197 *
Bên ngoài đại sảnh vang lên tiếng loa đọc số của cậu, chỉnh chu lại quần áo rồi bước ra ngoài khung đấu giá.
Cậu vừa bước ra thì đã được rất nhiều sự chú ý, các cô gái thì mê mẫn cậu, còn các chàng trai, ông già thì thèm khát cậu * chỉ toàn một lũ háo sắc *
Bắt đầu đấu giá * BOONGG *
Giá khởi đầu 4 tỷ won ( xấp xỉ 80 tỷ VNĐ )_Chủ quản
Tôi trả 4 tỷ 5 won_??
Một cô gái lên tiếng ra giá trước
4 tỷ 5 won !! có ai ra 5 tỷ won không?_Chủ quản
Tôi trả 5 tỷ won_??
Tôi trả 6 tỷ won_??
Tôi trả 7 tỷ won_??
Tôi trả 8 tỷ won_??
Woahh!! 8 tỷ won con số không hề nhỏ, có ai trả hơn không?_Chủ quản
Tôi trả 50 tỷ won_??
Một người con trai dáng vẻ sang trọng, lạnh lùng cất lời lãnh đạm
Mọi người ai nấy cũng bất ngờ dạt ra xem gương mặt của chàng trai ra giá sốc đấy.
Đến cậu cũng bất ngờ mà phải ngước mặt lên nhìn kĩ người con trai ấy.
50 tỷ won một con số thật khủng có ai trả hơn thế không? 50 tỷ won lần thứ nhất, 50 tỷ won lần thứ 2, 50 tỷ won lần thứ 3... Thành Giá * BOONGG *
Cuối cùng thì cũng phải giao thân cho một người xa lạ, cậu bất mãn thở dài
_ Sau đó cậu được người vệ sĩ riêng của anh ta đưa ra xe, người con trai lúc nảy đang ngồi đợi cậu _
_ Xe bắt đầu nổ máy chạy đi khỏi nơi đó _
Cả 2 im lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở của nhau, sau một hồi không thể chịu nổi bầu không khí này cậu ấp úng mở lời.
Vì sao ! anh lại bỏ số tiền lớn ra để mua tôi về_JungKook
Anh im lặng ánh mắt có chút nhìn về phía cậu
Không cần quan tâm_??
Ưm! vậy tên của anh tôi có thể biết được không_JungKook
Taehyung!_Taehyung
Còn tôi là Jeon JungKook_JungKook
Anh không trả lời chỉ im lặng, nhẹ nhàng khép mắt, khuôn mặt có chút mệt mõi. Còn cậu thì ngồi ngắm gương mặt hảo đẹp của anh, từng đường nét trên khuôn mặt của anh như được khắc họa vậy.
Tôi không thích bị người khác nhìn lén_Taehyung
Cậu giật bắn người, rõ ràng là anh đang nhắm mắt cơ mà? Chẳng lẽ còn một con mắt khác nữa sao!!
O!! Tôi xin lỗi_JungKook
_ Sau 15 phút, xe cũng đã đậu trước một căn biêt thự cực lớn _
Anh đưa tôi đến nơi này làm gì?_JungKook
Mua cậu về để vứt thùng rác à?_Taehyung
Nhưng mà nơi này!!_JungKook
Nhà tôi_Taehyung
Anh để lại một câu rồi đi vào bên trong, cậu cũng chỉ lẽo đẽo bước theo sau anh. Vào bên trong đã có rất nhiều người cung kính cuối đầu chào.
Cậu chủ ! đây là..._Quản Gia Han
Người hầu riêng của tôi_Taehyung
Vậy còn MinHa?_Quản Gia Han
Đổi qua bộ phận bếp đi, chuẩn bị cho cậu ấy một phòng_Taehyung
Vâng cậu chủ !_Quản Gia Han
Anh để lại chiếc áo khoác cho người hầu rồi đi lên phòng.
Cậu tên là gì ?_Quản Gia Han
Cháu tên Jeon JungKook ạ_JungKook
Bây giờ tôi sẽ chuẩn bị phòng cho cậu, à tôi sẽ bảo MinHa chỉ cậu vài việc khi làm người hầu riêng của cậu chủ_Quản Gia Han
Vâng ạ_JungKook
_ Tua Tua Tối Hôm Đó _
Cậu nghe theo lời của MinHa pha một ly sữa nóng mang lên phòng của anh
" Cốc Cốc " cậu chủ..._JungKook
" Cạch "
Anh mở cửa, cậu đi vào trong đặt ly sữa lên bàn.
Sữa của cậu chủ đây ạ_JungKook
Gọi tôi là Taehyung_Taehyung
Nhưng mà tôi là người hầu, không thể tùy tiện gọi tên chủ_JungKook
Tôi bảo gọi là Taehyung_Taehyung
Nhưng mà..._ JungKook
Sự ngoan cố của cậu sẽ khiến tôi tức giận_Taehyung
Tôi xin lỗi! Taehyung_JungKook
Đến đây_Taehyung
Cậu ngại ngùng bước đến gần chỗ anh
Anh gọi tôi?_JungKook
Anh nhìn cậu khá lâu, rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu
Taehyung... tôi là.._JungKook
Im lặng một chút_Taehyung
" Kookie... em quên anh nhanh đến vậy sao?... "
Quan sát kĩ gương mặt đã từng khiến anh lưu luyến đến mức không thể quên
Bàn tay thô ấm áp, áp nhẹ lên một bên má của cậu.
Taehyung ah!! tôi nghĩ là..._JungKook
Em đẹp lắm Jeon JungKook_Taehyung
Đôi mắt mơ hồ của anh thật quyến rũ
Môi cậu khẽ run, sợ là nếu gần thêm một chút nữa sẽ làm chuyện quá giới hạn.
Taehyung anh nên ngủ sớm..._JungKook
Anh chợt bừng tỉnh, trở lại vẻ lạnh lùng của mình.
Cậu về phòng đi_Taehyung
Tôi... Tôi xin phép_JungKook
Cậu rời khỏi phòng anh, anh vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu.
Tôi sẽ khiến em nhớ ra tôi, em không thể quên tôi_Taehyung
Cậu trở về phòng mình, khóa chặt cửa, trở về giường ngồi xuống
Lúc nãy, sao anh ta lại nói những lời ấy... lẽ nào nhìn nhầm sao?_JungKook
Cậu lẩm bẩm rồi thở mạnh một cái.
* Phù * sau đó thì vỗ vỗ ngực mình
Tim đập nhanh quá_JungKook
.
.
.
.
.
- cut part 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro