VMin (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jimin, chị đi công tác, tháng tới chị sẽ về!! Ở nhà ngoan nhé, có gì cần thiết thì cứ bảo anh Taehyung giúp!! Yêu em" - Chị Jihyeon      

Đấy là lời cuối cùng chị nói với cậu trước khi bỏ đi công tác hay chính xác hơn là đi chơi cùng đám bạn thân của chị. Vấn đề không nằm ở cái chỗ chị đi chơi không ai ở nhà để chăm sóc mà là chị không ở nhà thì cái tên bạn trai của chị sẽ nhìn cậu bằng cái ánh mắt rất đáng sợ. Chẳng hạn như bây giờ này...

- Jiminie, em đã dậy rồi sao? Có muốn ăn gì không để anh làm cho? 

Kim Taehyung - Bạn trai của chị Jihyeon, hắn ta là một kẻ siêu cấp đẹp trai, tốt bụng, ga lăng... nhưng Jimin lại không nghĩ vậy. Trong mắt cậu hắn ta la một kẻ biến thái đội lốt một tên đẹp trai lịch thiệp. Đừng ai nhìn vẻ ngoài của hắn mà bị đánh lừa, hắn ta luôn tìm cách đụng chạm thân mật với cậu và điều đó khiến cậu sợ thực sự...

- Không cần đâu!! 

Jimin tháo cái note của chị trên cánh cửa tủ lạnh rồi lạnh nhạt đáp lại hắn, nhanh chóng rời khỏi nhà bếp. Khốn nỗi chưa ra đến cửa đã bị hắn túm tay lại 

- Em bị đau dạ dày, không ăn sáng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em 

Taehyung ghé sát tai cậu khẽ nói, hơi thở của anh phả đều lên vùng cổ trắng thơm thơm mùi đào của cậu. Jimin nhíu nhíu mày nhìn lại anh, dựt tay lại khẽ xoay xoay cổ tay 

- Chuyện của tôi không cần anh quản!! Mau mặc áo vào đi, tôi không thích cái cách anh ở trần rồi đi loanh quanh trong nhà 

Jimin đẩy Taehyung ra rồi đi về phòng của mình, cách dậm dậm chân của cậu khi bước đi là đang thể hiện sự khó chịu. Vừa vào đến phòng, Jimin nhanh chóng chốt cửa lại, cả người trượt xuống hô hấp liên tục. Mẹ nó!! Cậu lúc nãy là sợ gần chết, cái cách mà tên Taehyung nhìn cậu con mẹ nó như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, khốn nỗi cậu không biết hôm nay chị không ở nhà cứ thế mặc quần ngắn thủng thẳng đi ra ngoài nhà bếp tìm đồ ăn

- Mẹ nó!! Chắc mình chết mất 

Jimin tiến về phía giường rồi nằm vật xuống. Chị Jihyeon một khi đã chơi thì ít nhất cuối tháng này chị mới về, nghĩa là cậu phải ở chung với tên người yêu của chị ít nhất cũng phải hơn 2 tuần. Làm sao có thể sống nổi đây? Chẳng nhẽ lại đi ăn bám nhà bạn thân? Jimin khóc không ra nước mắt mất, cậu ở trên giường cứ lăn qua lăn lại cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên 

- Có chuyện gì? 

Jimin không cần hỏi cũng biết người gõ cửa là người mà ai cũng biết là ai đó 

- Jiminie, mau ra ăn sáng đi!! Em định để cái bụng mình đói rồi lăn qua lăn lại trên giường sao? 

- Cứ ăn đi, khi nào tôi đói sẽ ra ăn

 Jimin trùm chăn kín cả người, thò mỗi cái đầu ra trả lời, tên khốn này không vào phòng mà sao biết cậu đang lăn trên giường? Thật đáng ngờ!! 

Ở bên kia cánh cửa, Taehyung mất kiên nhẫn nhắc nhở cậu. Hắn đây cũng chỉ là muốn tốt cho bảo bối của hắn, vì cớ gì mà cậu cứ năm lần bảy lượt tránh mặt hắn

- Còn không mau ra ngoài ăn sáng!! Đừng để anh phải vào tận phòng để mang em ra 

Nghe hắn dọa vậy, cậu cũng thấy hơi lo lo, vội vàng tìm tìm trong tủ mấy cái quần ngố để mặc ở nhà, không thể nào cứ mặc quần ngắn ra ngoài đó ngồi ăn được, ai biết được ánh mắt của hắn lần này sẽ như thế nào 

- Anh nhắc lại một lần...

- Biết rồi!! Ra ngoài đó ăn trước đi, tôi sẽ ra bây giờ!! 

Mẹ kiếp, đám quần ngố của cậu đi đâu hết rồi!! Nghĩ nghĩ một chút, Jimin chạy ra ngoài ban công, ngó ra ngoài sân phơi thấy mấy cái quần ngố của mình đang phơi tất ở ngoài. Làm thế nào bây giờ? Cậu không muốn mặc quần jean ở nhà đâu, sẽ nóng chết mất!! 

Cạch!!

Cửa phòng Jimin bật ra, kèm theo đó là cái hắng giọng của Taehyung, Jimin đang ở ngoài ban công chầm chậm quay đầu lại, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối 

- Anh đã nói lần cuối rồi không phải sao? Còn không mau đi ra

Khóe môi của Taehyung khẽ nhếch lên, ánh mắt hiện rõ mấy tia biến thái khi mà cái nhìn của hắn nãy giờ chỉ đặt lên hai mông của cậu. Jimin vội vã quay người lại, đối diện với hắn, cố làm cái vẻ bình thản 

- Kh-không phải tôi nói là sẽ ra hay sao? Ai khiến anh phải vào rước tôi đâu 

Jimin khoanh hai tay lại, chân dậm dậm. Nhìn cái vẻ mặt đại ca thế thôi chứ bên trong đang sợ gần chết đây này, Jimin chắp cả hai tay cầu nguyện với Chúa, làm ơn cho cậu qua ải này

Taehyung tiến gần đến chỗ của Jimin, khuôn mặt hắn ngày càng sát với cậu, Jimin theo quán tính lùi lại vài bước cho đến khi cả người đập nhẹ vào tường. Taehyung một tay chống vào tường, hơi thở phả đều đều trên khuôn mặt cậu, khóe miệng lại nâng lên cao hơn, tay còn lại khẽ vuốt ve một bên mặt cậu. Jimin cả người run nhẹ, phải tính kế để chuồn thôi 

- Chăm sóc cho em chính là nghĩa vụ của anh, nếu em không chịu hợp tác thì anh đành phải dùng đến biện pháp mạnh thôi 

- Anh Taehyung...có gì ở đằng kia kìa!! 

Jimin chỉ tay về phía cửa sổ, Taehyung mất cảnh giác ngoảnh ra nhìn thì bị Jimin dùng cùi chỏ đập một cú vào bụng rồi nhanh chóng thoát khỏi sự giam hãm của anh 

- Xi-xin lỗi!! Tôi cũng không cố ý đâu, tại anh làm như vậy khiến tôi thật sự khó chịu..Xin lỗi!! 

Nhìn Taehyung ôm bụng với ánh mắt tức giận hướng về cậu, Jimin cũng thấy hơi áy náy. Nói xong liền vội vã chạy ra ngoài nhà bếp. Jimin ăn với tốc độ chớp nhoáng, trước khi mà Taehyung xuất hiện ở nhà bếp. cậu cứ ăn nhồm nhoàm, không cần biết trời trăng gì hết, ăn xong sẽ lại về phòng khóa lại, tích trữ thêm mấy món ăn vặt và mỳ tôm để sống qua trưa trong phòng luôn 

- Ăn từ từ thôi!! 

Taehyung đau bụng nhưng vẫn phải đi ra ngoài, Jimin thấy Taehyung lại càng ăn nhanh tợn đến mức suýt nghẹn, tay với với tìm cốc sữa, uống một hơi hết sạch. Ăn xong Jimin liền vội vã gom gom mấy hộp mỳ tôm, snack, nước ngọt mang hết vào phòng, Taehyung ôm bụng ở sofa nhìn cậu đang loay hoay gom đồ vào phòng thì ánh mắt hết sức khó hiểu 

- Em đang làm gì? 

- Trưa nay tôi sẽ ăn trong phòng, không cần phải gọi đâu!! Chuyện lúc nãy tôi xin lỗi, mong anh lần sau rút kinh nghiệm 

Nói xong cậu liền chốt cửa, mất hút ở trong phòng cả chiều. Đương nhiên là Taehyung có nói như thế nào cậu cũng nhất định không ra khỏi lãnh địa của mình. Jimin ở trong phòng cứ ăn xong xem phim rồi lại cuốn chăn bật điều hòa ngủ cả chiều, chẳng quan tâm bất cứ điều gì! Đến tối muộn thì bụng kêu ầm ĩ lên vì đói. Jimin lại lật lật đống rác của mình ra, phát hiện không còn một hộp mỳ tôm và một gói snack nào luôn!! Đứng nhìn bản thân đang phát phì lên vì lười, cậu khóc mất, bình thường Jihyeon ở nhà thường sẽ bắt cậu tập thể dục cùng chị, bây giờ chị đi vắng cái là lười biếng ngay

- Béo quá!! Làm thế nào để giảm cân bây giờ? 

Jimin khóc lóc trước gương, tay vẫn cố với lấy lon nước ngọt vẫn còn đang uống dở (!) Ủa vậy thì giảm cân kiểu gì chời :D 

Đang tự diễn tuồng chèo trước gương thì cửa phòng bật mở, Jimin nuốt một ngụm nước bọt, chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn chân dung của kẻ đột nhập vào phòng cậu trong lúc cậu đang làm cái trò dở hơi, xấu hổ 

- Muốn giảm cân nhanh phải không Park Jimin? Anh có cách cho em đây  

Chết!! Lần này tiêu thật rồi....

.

.

.

To be continue...

Yeah I'm coming back =))) Spoil chap sau có H à nha :>> 

Tớ cảm thấy là các bạn readers tương tác với tớ kém cực :< Nên đôi khi tớ buồn lắm :< Tớ muốn gần gũi với mọi người cơ 

Giới thiệu sương sương: 

Tớ tên là Kim Oanh, các cậu có thể gọi tớ là Oanh hoặc là Heli vì kiểu gì cũng sẽ là tớ thôi =))) Tớ thuộc 03er hay chính là sinh năm 2k3 :> Các cậu có thể giới thiệu để mình làm quen được hongg :< ??? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro