VMin (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 7 năm trôi qua, Taehyung vẫn không ngừng tìm kiếm Jimin, trở về quê của cậu thì họ bảo cậu không có ở đó. Đến nhà các bạn học thân thiết của Jimin thì họ cũng chỉ lắc đầu không biết. Bây giờ anh là giám đốc của một công ty thời trang lớn, SoHee nhiều lần ngỏ ý trở về bên anh nhưng đều bị anh thẳng thừng từ chối.

Vài ngày gần đây anh thấy một số nhân viên bàn tán về một cái gì đó, họ thường nhận báo từ sáng sớm và khoanh đỏ ở dưới góc báo. Mới đầu anh cũng không ý kiến gì nhưng càng về sau toàn bộ nhân viên trong công ty đều bàn tán. Taehyung sau khi tìm hiểu mới phát hiện ra họ đang bàn tán về một tiệm bánh nổi tiếng ở Busan và điều đáng nói ở đây là tiệm bánh đó chính là tiệm bánh của Jimin. Anh cho người liên hệ đến tiệm bánh và muốn bao trọn gói cả tiệm bánh để tổ chức cho trẻ em mồ côi cũng là tạo cơ hội để gặp cậu

.

.

- Appa! Bàn số 2 hai bánh kem chocolate nhé ! - TaeMin lúc này đã được 11 tuổi rồi, nhưng lớn hơn so với tuổi, dáng người cao ráo, thân hình chắc khoẻ vì chịu khó tập thể dục.

- TaeMin à, nếu con bận tập bóng thì mau đi đi ở đây vẫn còn Eunha và Seulgi mà! Lát nữa JooHyun cũng sẽ qua đây mà - Jimin mỉm cười nhìn TaeMin

Tiệm bánh này vốn chỉ có bốn người là Eunha, Seulgi, TaeMin và Jimin thỉnh thoảng Joohyun và Hwang Eunbi cũng đến làm cùng nữa. Ban đầu chỉ là một tiệm bánh nhỏ xong TaeMin được rất nhiều bạn nữ theo đuổi , mấy cô bé thường xuyên đến đây để có thể ngắm nhìn TaeMin rồi dần thu hút các đàn chị cấp trên cũng đến. Đến để ngắm TaeMin chỉ là một phần, thực chất bánh ở tiệm rất thu hút vị giác đã ăn rồi sẽ muốn ăn tiếp. Jimin dần có thêm thu nhập và mở rộng tiệm bánh. Jimin làm bánh, Eunha trang trí và phủ kem cho bánh, Seulgi có nhiệm vụ làm đồ uống, TaeMin làm bồi bàn.

- Để con làm thêm chút nữa rồi đi ! Appa có thể làm cho con một bánh dâu tây không, thầy giáo của con thực sự rất thích bánh của Appa

- Chuyện đơn giản - Jimin mỉm cười

- Nhóc con, mau mang bánh ra cho khách đi đứng đó cười với nói cái gì - Seulgi đưa khay bánh cho TaeMin

Buổi trưa nên quán dần vãn khách chỉ còn vài cặp đôi đang cùng tâm sự, Jimin cùng Eunha và Seulgi nghỉ tay. Buổi hẹn ăn trưa cùng thầy giáo của TaeMin và các bạn trong đội bóng bị huỷ bỏ vì một số bạn vướng việc bận không tham gia được nên lùi lịch lại, TaeMin đành ở nhà và làm việc cùng Jimin

Ring! Ring! - Tiếng chuông cửa vang lên, Taehyung bước vào, ngắm nhìn khung cảnh bên trong tiệm bánh, thật gọn gàng và dễ thương

- TaeMin! Có khách kìa! Em mau ra đi - Seulgi đá vào mông TaeMin rồi ra lệnh cho cậu nhóc, TaeMin xoa xoa mông mặt nhăn nhó nhìn Seulgi

- Xin chào quý...- TaeMin bước ra và nhận ra Taehyung, cậu nhóc nhìn Taehyung với ánh mắt khó chịu, biết rằng đó là cha mình nhưng cậu nhóc vẫn còn chút ác cảm từ lúc còn bé

- TaeMin, con lớn quá! - Taehyung nhận ra, từng đường nét trên khuôn mặt đó rất giống anh, đó chắc chắn chính là TaeMin

- Ông đến đây để làm gì ? Dù gì cũng chấm dứt với Appa của tôi rồi, tìm đến đây để làm gì nữa! - TaeMin lảng tránh ánh nhìn của Taehyung, lớn giọng quát. Jimin, Seulgi và Eunha ngạc nhiên liền chạy ra, Jimin vô thức bắt gặp hình bóng ấy, trái tim có chút rung động nhưng đau đớn vẫn là nhiều hơn

- Taehyung ? - Jimin khẽ gọi tên anh, nhưng rồi nghĩ lại mình vẫn không đủ tư cách để gọi anh như vậy.

Taehyung thập phần mừng rỡ, cuối cùng cũng tìm ra em rồi, người mà anh cất công tìm kiếm bao lâu nay anh đã tìm thấy rồi. Jimin vẫn đẹp như ngày xưa chỉ là đôi mắt ấy lại mang vẻ đau buồn, có chút xa xăm. Anh định bước tới và ôm lấy cậu nhưng bị TaeMin chặn lại

-Đừng lại gần Appa! Đừng có đến gần rồi lại làm tổn thương Appa, qua từng ấy năm vẫn chưa đủ sao ? Mong ông đi cho, Kim Taehyung

- Yahh! TaeMin, ai dạy con nói mấy câu này vậy hả! Mau đi vào trong! Seulgi, Eunha, hai người giúp tôi trông chừng thằng nhóc - Jimin đẩy TaeMin về hướng Seulgi và Eunha

- Taehyung,nếu anh muốn ăn gì thì em sẽ làm bánh, nếu anh chỉ đến đây để nói chuyện thì em xin lỗi - Jimin khẽ mỉm cười nhìn anh

-Anh có cho người gọi cho em muốn bao trọn gói cả tiệm bánh. Anh muốn mở một bữa tiệc nhỏ cho trẻ mồ côi - Taehyung bối rối đáp lại

- À, em nhớ rồi! Gần chiều tối anh lại đến có được không ? Lát nữa em sẽ phải làm việc, rất khó để nói chuyện - Jimin ghi vào một mẩu giấy số điện thoại của cậu rồi đưa cho anh

- Được! Anh sẽ đến - Taehyung gật đầu nhận lấy tờ giấy, chưa kịp nhìn cậu thêm một lần nữa thì cậu đã quay lưng bước đi

Về phần TaeMin, Jimin không đánh mắng gì cả chỉ là giải thích cho cậu nhóc hiểu rằng cho dù Taehyung có xấu xa hay độc ác như thế nào nhưng vẫn là người cha của cậu, chẳng phải trước đây cậu mong muốn được nói chuyện cùng Taehyung lắm hay sao ? TaeMin không nói gì chỉ bỏ đi và nói rằng là đi tập bóng

- Jimin à, chị nghĩ thật sự thì TaeMin nó đang tổn thương đó. Có lẽ là do từ khi còn bé thằng nhóc nó đã có ấn tượng không tốt về Taehyung; nó sợ sẽ ảnh hưởng đến em, nó sợ em phải khóc - Seulgi mỉm cười nhìn cậu

- Phải đó Jimin oppa, TaeMin vốn dĩ vẫn còn trẻ con mà - Eunha nở nụ cười xinh xắn động viên Jimin

- Ừm, mong là như vậy! Tự dưng nhớ JooHyun noona quá! Chị ấy mà ở đây là đã mắng cho cả đám một trận vì chuyện không đi làm việc mà ngồi đây nói chuyện - Jimin vừa nói dứt lời thì JooHyun xuất hiện

- Chị biết ngay là mấy đứa sẽ lại nói xấu mà! Lát về xử đẹp mấy đứa - JooHyun cười hiền từ

- Cái miệng hại cái thân - Jimin bịt mỏ lại, suýt nữa đã bị Eunha và Seulgi tổng quây hội đồng

Cả đám vừa làm việc vừa cười vui vẻ, đến chiều tiệm lại đông khách trở lại, đến gần chiều tối thì tiệm bánh không hoạt động nữa. TaeMin đi tập bóng về thấy Jimin vẫn còn đang lúi húi dọn dẹp nhà bếp

- Appa! - TaeMin lên tiếng, Jimin quay lại nhìn TaeMin

- Hôm nay con về muộn vậy? Có đói hay muốn uống gì không appa làm cho nào ? - Jimin xoa đầu TaeMin

- Không cần đâu appa, lát nữa về mà không ăn được cơm là JooHyun Mama mắng đấy - TaeMin mỉm cười đáp lại, JooHyun vốn cưng TaeMin từ lúc gặp mặt nên đã nhận TaeMin là con nuôi

- Phải ha, suýt chút nữa là appa quên! Dạo này JooHyun noona đanh đá lắm - Jimin bỗng nhớ về lời nói hình phạt của JooHyun trước lúc đi về

- Ai bảo Appa cứ chọc Joohyun Mama làm gì ? - TaeMin chu chu cái mỏ lên cãi

Ring! Ring! - Tiếng cửa tiệm lại vang lên, Taehyung lại bước vào, TaeMin cũng không phản ứng gì chỉ đi vào trong thu dọn đồ

- Taehyung, anh định thuê bao lâu? Để em còn sắp xếp công việc - Jimin pha nước đưa cho Taehyung rồi ngồi xuống ghế

- Anh muốn thuê hẳn một ngày - Taehyung trả lời, nhận lấy cốc nước từ cậu

- Em hiểu rồi! Khi nào vậy nhỉ ? - Jimin cắm cúi ghi vào trong giấy không nhìn anh lấy một cái

- Cuối tuần sau - Taehyung cảm thấy rất thoải mái khi ở gần cậu

- Được rồi! Cảm ơn anh! Cũng đã tối rồi, anh nên về sớm nghỉ ngơi đi - Nói rồi cậu đứng dậy, Taehyung tiếc nuối đành bước ra ngoài, bỗng dưng trong đầu anh lại loé một ý nghĩ để có thể ở cạnh cậu

Jimin sau khi dọn dẹp đồ xong rồi cùng TaeMin khoá cửa tiệm lại rồi cùng đi về, ra ngoài cửa thì bắt gặp Taehyung lúng túng sửa xe

- Anh còn chưa về sao ? - Jimin sau khi khoá cửa tiệm xong thì tiến lại gần hỏi thăm Taehyung

- Xe của anh bị hình như đã hỏng ở chỗ nào rồi! Giờ có sửa cũng không kịp về - Taehyung thở dài

- Nếu vậy thì...anh ở tạm nhà em tối nay đi? Bây giờ cũng muộn rồi - Jimin mỉm cười, có thể trong quá khứ anh đối xử không tốt với cậu nhưng cậu vẫn luôn đối xử tốt với anh dù thế nào đi chăng nữa

- Sẽ không làm phiền em chứ ? - Taehyung mừng thầm, có vẻ kế hoạch của anh tiến triển khá tốt

- Không đâu! Anh tạm thời khoá xe lại đi! - Jimin nói rồi tiến đến chỗ TaeMin, đưa cho cậu nhóc túi bánh mì rồi cậu cầm thêm chút đồ đạc về nhà. TaeMin trong lòng cũng có chút khó chịu, nhưng vì Jimin nên cũng không nói gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro