Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____Đại Hàn Dân Quốc năm 2019____

  Trong một căn phòng nhỏ nhưng rất sang trọng được trang trí hoàn toàn bằng một màu trắng nhã nhặn, thanh khiết. Trên giường có một tiểu mĩ nam đang say giấc, đôi mắt nhỏ nhắm ghiền, đôi môi màu hồng đầy đặn câu dẫn, một tia nắng khẽ luồn qua khung cửa, chiếu thẳng vào gương mặt mịn như em bé của tiểu bảo bối, chơi đùa trên hàng mi cong dày như con gái của cậu.

Jimin nheo mắt, cậu chậm chạp mở đôi mắt tuyệt đẹp một cách lười nhác, nhìn đồng hồ cậu cất lên chất giọng mũi đáng yêu của mình :
  - "CMN trễ học rồi !!"
Vụt chạy xuống lầu nơi ba Park và mẹ Park đang dùng bữa sáng, tóm vội miếng bánh mì được phết sẵn phần mứt dâu ngon miệng, chỉ kịp chào ba mẹ hai tiếng Jimin đã vụt đi trong ánh mắt bất lực của hai người.

-----------------------------------------------

  Chiếc xe đạp thắng gắp trước cổng trường, Jimin lấy hết sức lực từ khi lọt lòng vùng khỏi sự truy bắt của bác bảo vệ, nhanh chóng phóng nhanh lên lớp học. Đến nơi đã thấy mọi người tập hợp đầy đủ, trên bục giảng cô giáo đang chăm chú viết tựa đề bài mới.

  
  Hôm nay là ngày đầu cậu nhập học, lại đi trễ thế này, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng xấu cho giáo viên và các bạn học khác a.

  - "Thưa cô, em xin lỗi ạ !" - Jimin cuối đầu lí nhí nói.
  - "Không sao, em mau bước xuống chỗ ngồi đi, chúng ta bắt đầu bài học".
  - "Cảm ơn cô ạ."

Jimin nói xong vui mừng chạy thẳng xuống cuối lớp ngồi kế hai tên bạn thân của mình, im lặng chờ đợi giờ học kết thúc.Tiết học trôi qua khá nhàm chán, tiếng chuông reo báo hiệu giờ giải lao như giải phóng cho đám học sinh đang nằm dài trên bàn, cả bọn lao xuống căntin như dân tị nạn bị bỏ đói, Jimin cũng không ngoại lệ, dù sao cậu cũng chỉ lót dạ mỗi miếng bánh mì chả bõ dính răng.

Sau khi lấy xong một tống vào bụng một đống thức ăn, Jimin ôm cái bụng tròn căng bỏ lên lớp.

"Park Jimin !!!"

Nghe tiếng kêu, cậu quay đầu nhìn lại, ra là hai thằng bạn thân từ thời cởi chuồng tắm mưa của cậu chớ đâu,  Jung Hoseok và Min YoonGi.
  - "Có chuyện gì ?"
  - "Hôm nay mày sao vậy ? Làm tao đau lòng quá Jiminie a."
Hoseok diễn lố khóc lóc sướt mướt mà ôm chân cậu than thở, bị người đứng kế ngứa mắt cho một cú vào đầu.
YoonGi sau khi đập Hoseok xong, quay ra nói với Jimin :
   - Không gì đâu, tụi tao chỉ muốn hỏi mày có muốn đi chơi vào cuối tuần này không ?
   - "Cũng được, dù sau tao cũng đang chán." - Ngẫm lại cuối tuần này mình không có việc gì làm, đầu năm dù sao cũng chưa có câu lạc bộ nào để tham gia nên Jimin khá hứng thú với đề nghị này.

  - "Vậy cuối tuần này sẽ đến Busan chơi, đi chứ ?" - Nơi này Yoongi hắn đã dự định từ lâu, cảnh hoàng hôn ở Busan thật sự đẹp, hải sản ở đây tuyệt đối tươi, cực kì phù hợp cho một chuyến dã ngoại, không đi thử sẽ rất tiếc.

   -" Được thôi !" - Jimin rất nhanh đã đồng ý, gì chứ cậu đang chán phát điên đây.
Tiếng chuông vang lên lần nữa báo hiệu vào lớp, cắt đứt cuộc nói chuyện của cả bọn.

  ----End Chap 1----

Mọi người bình chọn cho mình nhé, lần đầu viết còn nhiều thiếu sót, mọi người cứ góp ý thoải mái, mình cảm ơn nhiều ạ ><

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro