Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái này.. Hyung hình như rất thích đồ ngọt..?"

"Phải, đặc biệt là chocolate. Rất ngon mà, em không thấy vậy hả?"

"Có nhưng em rất ít khi ăn đồ ngọt, bánh em học làm trước kia đều là muốn làm cho hyung ăn."

"Vậy sao? Chà, em tốt thật đấy. Chả bù cho hai cái tên đầu to não nhỏ kia, suốt ngày chỉ biết làm phiền hyung còn gây sự, báo hại hyung phải chạy đi tìm người giúp đỡ."

"Đó là lý do vì sao em không muốn hyung cho ai trong bọn họ, tự em chăm sóc sẽ tốt hơn."

Tuấn Chung Quốc một tay đánh trừng tay còn lại bẹo má Mẫn Doãn Kỳ một cái, cậu bĩu môi tiếp tục với bột bánh. Mãi một hồi học viên trong lớp đã về bớt, Tử Nghi cũng chạy đi đâu mất, hai tên kia cũng đi về lớp học.

Chỉ còn lại hai người bọn họ cùng làm ngồi đợi bánh chín, trong lúc đó Tuấn Chung Quốc liền quyết tâm tận dụng cơ hội để nói ra nỗi lòng của mình.

"Doãn Kỳ, em thật sự rất thích anh. Đó là lời thật lòng, em từ trước đến giờ vốn không biết nói lời hoa mĩ, càng không có chuyện dùng câu từ để tán gái. Em đối với anh là thật lòng thật dạ, vốn không hề có ý đùa cợt... Em mong rằng anh có thể nhìn lại, em từ lâu đã rất thích anh rồi. Em vì anh mới muốn nhảy lớp theo chân anh đăng kí vào học cái trường này. Ký túc xá em luôn đóng thêm tiền để không có bạn học nào ở cùng là muốn chừa chỗ cho anh, căn bếp em chuẩn bị lộng lẫy như vậy.. Thật ra không phải do em thích nấu ăn, mà là em biết anh thích nên em đã cố tình chuẩn bị thật nhiều thứ. Em..làm tất cả là vì muốn anh để mắt đến em, có thể cho em một cơ hội."

Mấy lời của Tuấn Chung Quốc thật sự khiến Mẫn Doãn Kỳ có chút rung động nhưng mà có một điều cậu vốn không hiểu được.

"Nhưng mà.. Anh thắc mắc chuyện này, em nói em thích anh lâu rồi vậy sao lúc đầu năm. Anh bị ngã em đỡ được lại thẳng tay quăng anh xuống đất vậy?"

"Chuyện đó.. Nói ra thì có hơi ngại một chút. Do em trước giờ chưa từng tiếp xúc với anh, một câu cũng chưa từng nói. Bỗng nhiên lại ôm anh vào lòng như vậy, em là ngại quá nên mới bỏ xuống như vậy."

"Nhưng lúc đó vẻ mặt của em.. Có hơi.. "

"Em từ nhỏ đã như vậy, thật sự mà nói thì em có hơi khép kín một chút."

"À, được rồi. Bánh cũng chín rồi, chúng ta lấy bánh gói lại rồi cùng về. À, đúng rồi lát nữa em giúp anh đuổi hai tên kia đi đi. Nếu cứ như thế này sức lực của anh sẽ bị vắt cạn đó."

"Được cứ giao cho em!"

Ây da, Tuấn Chung Quốc dù nhỏ tuổi nhưng suy cho cùng vẫn đáng tin hơn đám người này nhiều lắm ah.
.

.

.

.

.

(Chắc hẳn có một số thành phần nào đó vẫn còn thắc mắc về thanh niên họ Trịnh rốt cuộc biến đi đâu thì đây, đến phần của anh ta rồi.) 

Trịnh Hạo Thạc ngồi trên xe thở ngắn thở dài, thấy vậy Tử Nghi ngồi ở bên cạnh mới hỏi.

"Thạc hyung, có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chỉ là anh vừa nhận được tin. Ba thằng kia đã thổ lộ với em trai của anh rồi, đột nhiên anh lại thấy hơi lo lắng về việc em ấy yêu đương với bọn này. Thật lòng mà nói.. Anh không hề tin ba đứa nó tí nào cả."

"Tại sao?"

"Thì, em nghĩ xem. Phác Chí Mẫn ngoại trừ gia thế và vẻ ngoài hào nhoáng ra thì chẳng được gì. Học thì tệ, ở lại lớp, thậm chí còn thường xuyên gây sự đánh nhau, ba của nó lại là một ông trùm thế giới ngầm. Sợ Doãn Kỳ theo nó sẽ gặp bất lợi thôi, toàn chém với giết! Hơn nữa nó còn rất nóng tính, hoàn toàn không ổn."

"Vậy Kim Tại Hưởng?"

"Thằng nhóc này thì học cũng rất tốt, tính tình lại hiền lạnh, đẹp thì khỏi phải bàn. Duy chỉ nó quá đào hoa, miệng mồm lương lẹo. Đối với Doãn Kỳ chắc chỉ cần vài ba câu ngọt ngào là dụ được rồi."

"Vậy còn Tuấn Chung Quốc? Em thấy thằng nhóc đó rất ok nha!"

"Anh lại không nghĩ vậy. Nó tuy nhìn vào thì thấy hoàn hảo đấy nhưng vẫn còn vài điểm không ổn. Nó đẹp trai, nhà giàu, học lại vô cùng giỏi, yêu Doãn Kỳ thì chắc chắn là có chỉ là không biết ít hay nhiều, lại biết nấu ăn, tính tình tuy trầm nhưng lại rất ấm áp. Khẩu khí cũng rất lớn, chắc chắn sẽ bảo vệ được Doãn Kỳ. Chỉ là.. Máu ghen rất lớn, trong lúc ghen sợ nó không chịu nghe giải thích, cũng rất trẻ con nên hoàn toàn không được."

"Ah? Ai anh cũng chê vậy? Có phải muốn Tiểu Kỳ ế luôn hay không đây?"

Đã tìm ra được nguyên nhân bé con nhà ta ế rồi nghe mấy đứa ơi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro