Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Doãn Kỳ cuồng sách đam mỹ???

Sáng hôm sau Mẫn Doãn Kỳ vừa thức dậy, mở mắt đã thấy gương mặt phóng đại của Tuấn Chung Quốc định nằm dịch ra thì phát hiện cánh tay săn chắc của nó đang đặt trên eo cậu. Chung Quốc mớ ngủ ậm ừ trong miệng sau đó liền siết chặt vòng tay vùi đầu vào ngực cậu mà ngủ.

Doãn Kỳ ngại ngùng muốn đẩy nó ra nhưng nhìn gương mặt trẻ con của nó liền không nỡ, nhìn lại đồng hồ cũng còn rất sớm nên ôm nhóc con của mình mà tiếp tục ngủ. Lúc cậu nhắm mắt lại thì miệng của người kia lại cười đến rạng rỡ, người Doãn Kỳ hảo thơm tho a~

.

.

.

Cậu và nó vừa ra khỏi nhà liền nhìn thấy hai tên Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng ngồi trước cửa nhà mình tựa đầu vào vai nhau ngủ gà ngủ gật, trông bộ dạng vô cùng tội nghiệp.

"Chí Mẫn, Tại Hưởng, nè mau dậy đi. Sao hai người lại ngồi ngủ ở đây?"

"A, ra rồi. Chúng tôi đợi em ra cùng đi học." Chí Mẫn dụi dụi mắt đứng dậy nhìn cậu nói.

"Uầy, đi thôi. Hai người đâu cần khổ cực như vậy làm gì, muốn thì sau này tôi và Chung Quốc sang nhà cùng đi."

"Được được được, vẫn là Doãn Kỳ tốt nhất!"

"Quốc, anh Mẫn chúng ta đi thôi sang nhà Tử Nghi."

Kim Tại Hưởng bị Mẫn Doãn Kỳ phũ đến đứng không vững đau lòng đi theo phía sau, biết sớm như vậy đã không quen Nghi tử bây giờ lại để ấn tượng không tốt cho Mẫn Doãn Kỳ rồi.

Cả năm người cùng đi đến trường nhưng mặt của Tử Nghi vẫn là trước sau như một không hề vui vẻ, cô bé nhìn Kim Tại Hưởng tiêu soái bước đi ở phía sau bọn họ mà hậm hực.

"Tiểu Kỳ, sao lại để tên kia đi cùng? Nếu chỉ có hai người đẹp trai này là ổn rồi cần gì thêm cái tên điên đó vào?"

"Do anh ta tự theo đấy thôi, vốn dĩ sáng ra đã nhìn thấy anh ta và Chí Mẫn đợi trước cửa nên đành mang theo. Đằng nào cũng là đến trường làm sao đuổi đi?"

Tử Nghi thở dài xong liền dừng bước kéo Mẫn Doãn Kỳ quay lại cô vỗ vỗ vào vai cậu nhảy cẫn lên vui vẻ nói.

"Tiểu Kỳ cậu nhìn xem đó có phải là tập tiểu thuyết cậu đợi mấy tháng nay không? Đang bán ở thư viện thì phải?"

"Có thể sao?...... CHOA! CHẾT RỒI!!!"

Dứt lời Mẫn Doãn Kỳ liền chạy bán sống bán chết đến trước cửa thư viện nhìn tấm poster lớn được dáng trước cửa.

Tiểu thuyết đam mỹ Chẳng qua do lười rời xa anh. Đã có mặt trên thị trường, hiện thư viện đang sở hữu 28 quyển số lượng có hạn. Sẽ được bán vào lúc năm giờ chiều nay!!!

Mẫn Doãn Kỳ đang vui vẻ lại bị giờ bán sách làm cho suy sụp, lúc đó cậu vẫn còn bị chôn chân ở CLB hát. Nghĩ đến đó liền ủ rũ đi đến bên cạnh Tử Nghi khóc la um sùm.

"Oa không chịu đâu, 5 giờ tớ còn ở CLB. Tiểu thuyết của tớ.. Ư.. Thiên Ngạn của tớ, tiểu thụ đáng yêu của tớ."

"Thôi đừng buồn biết đâu nhà sách vẫn còn.."

"Cậu nghĩ xem với độ đam mê của bọn họ chưa đầy mười phút thì mấy trăm quyển sách sẽ bị câu sạch hết rồi."

Ba tên ở ngoài sau chứng kiến một màng thê lương của Mẫn Doãn Kỳ liền khẽ thở dài chiều nay bọn họ cũng bận cả rồi, nó và anh cũng ở CLB hát còn gì xem ra chỉ có Kim Tại Hưởng là có cơ hội nhất.

Mẫn Doãn Kỳ ngồi trong phòng học nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến quyển tiểu thuyết hàng hiếm đó mà vừa tiếc vừa uổng. Cứ như vậy thoáng chốc đã đến chiều cậu đi về phía CLB cùng Chung Quốc và Chí Mẫn xong lại nhìn thư viện đông đúc người mà tiếc rẻ.

Cả buổi trời cứ ngồi trong CLB mà thơ thẩn xong lại ỉu xìu hát không ra hơi, kết quả được cho về sớm hơn dự định liền chạy ra thư viện nhưng không ngoài dự định đúng là hết sạch không còn quyển nào.

Cậu đi về ký túc xá vừa đi vừa khóc Chung Quốc và Chí Mẫn bất lực chỉ biết vỗ vai cậu an ủi, đang đi thì Kim Tại Hưởng gọi với.

"Doãn Kỳ.. "

Cậu quay người lại nhìn hắn, Kim Tại Hưởng đưa quyển sách ra trước mặt cậu, hai mắt Mẫn Doãn Kỳ sáng lên vui vẻ cầm lầy quyển sách xong lại nhìn bộ dạng nhễ nhại mồ hôi của Kim Tại Hưởng mà trong lòng vô cùng biết ơn liền nhảy lên ôm lấy hắn liên tục cảm ơn, hắn xoa đầu cậu tay vòng qua eo ôm lấy.

Kim Tại Hưởng hôm nay ngủ ngon rồi nhé!

Hình như còn Chí Mẫn vẫn chưa được Doãn Kỳ ưu ái a~😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro