4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Giờ thì sao? Jungkook và Jimin đúng chứ?" Yoongi nhanh chóng đi tới chỉ vào Jungkook với Jimin

-"Vâng? Sao ạ?" Jungkook ngoan ngoan trả lại

-"Hôm nay hai người các ngươi ngủ với nhau đi! Ta muốn ngủ một mình ở đây." Yoongi lướt đi trên sàn tiến về chiếc giường, ngồi xuống

Cả một mảng mà Yoongi cảm vào liền đóng băng đông cứng lại nhìn khá đáng sợ. Chăn ấm đệm êm giờ có lẽ biến thành chăn băng đệm cứng rồi...

-"Nhưng mà, Yoongi à, có người chung phòng với Jimin rồi!" Jungkook nói, mắt liếc nhìn vè phía Jimin

-"Nhưng nhà ngươi không ngủ trên giường được đâu, bị ta đóng băng mà chết đấy!" Yoongi nói một phần thật, một phần trêu chọc

Cả hai nhìn chiếc giường đã chính xác bị đóng băng một lớp mỏng xung quanh, nằm ở đó vào mùa đông không chết rét mới là lạ. Bất giác Jimin a lên một tiếng thu hút sự chú ý.

-"Sao?" Yoongi nhíu mày nói

-"Jungkook, em có nhớ lúc mình mới mang Yoongi về không? Như thế sẽ an toàn, hay là Yoongi cũng thử biến nhỏ lại thế đi, không phải như vậy là được sao?"

Jimin nói một tràng, không quên nhìn về phía Yoongi đang ngồi trên giường kia. Jungkook nghe xong cũng cảm thán một câu

-"Jiminie nói đúng! Chỉ cần Yoongi biến lại thành dạng nhỏ kia là an toàn!"

-"Ta từ chối biến lại dạng đó!" Yoongi thẳng thừng từ chối

Jungkook nghe vậy liền hơi nghiêng đầu khó hiểu trước câu nói của Yoongi định hỏi tại sao thì bị chính Yoongi ngắt lời

-"Ở dạng đó không phải là ta, nên ta từ chối ở dạng đó!" Yoongi nói, mắt nhìn xuống chiếc giường đang được tăng nhiệt độ

-"Hể? Sao vậy? Chẳng phải ở dạng kia anh nhỏ nhỏ đáng yêu hơn sao?" Jimin chu môi nói

-"Ở dạng đó... Không thích!" Yoongi nói rồi chui vào trong chăn ngay

-"Sao vậy chứ? Dạng đó đáng yêu mà... Jungkook nhỉ?... Ủa, Jungkook, em đang làm gì đấy?"

Jimin quay sang không thấy Jungkook bên cạnh, liền ngó nghiêng mới biết Jungkook đang ở chỗ giường chọc chọc cái chăn. Nghe Jimin gọi nhưng cậu không trả lời chỉ im lặng chọc chọc cái chăn trên giường theo một nhịp không nhất định.

-"Jungkook, nè, nghe không vậy???" Jimin đi đến đập mạnh vào lưng Jungkook nói

-"A.... Rát quá! Anh mạnh tay với em nhỏ quá đấy!" Jungkook dừng hạnhđộngchọc của mình lại mà xoa xoa chỗ bị đánh kia

-"Dám phớt lờ anh à? Nhẹ lắm rồi đấy! Mà làm trò gì mà chứ chọc vào chăn thế?" Jimin chống một bên vào hông, cả người đứng vững bằng chân phải nói

-"Thì anh sờ thử chăn xem, nó không còn lạnh nữa này!" Jungkook nói, tay vẫn xoa xoa chỗ đánh

-"Đừng có xoa nữa, không chừng anh bị hiểu lầm là bạo hành nhóc đấy!" Jimin liếc nhìn hành động của Jungkook rồi chạm nhẹ vào chăn

-"Thì anh đánh đau thật mà, lưng chắc có hằn cả năm ngón tay rồi cũng nên! Với cả, TaeHyung bảo không được gọi nhóc khi mình không c... Hực... Aaaaa, đau đau!"

Jungkook đang nói dở bỗng hét toáng lên vì nhận trọn vẹn cú húc đầu của Jimin, mà ngồi hẳn xuống sàn ôm lấy đầu mình. Còn về phần Jimin thì đứng hừ lanhjthawngf em nhỏ tuổi. Tiếng hét toáng lên của Jungkook khá to nên đã thành công thu hút sự ầm ĩ bên ngoài vào...

-"Có chuyện gì mà Jungkook hét toáng lên thế? Không định để hàng xóm ngủ à?" Jin huynh, vị anh cả trong nhà trên người mặc đồ hình RJ, tay ôm lấy gấu hình Mario đỏ

-"Là do Jimin húc đầu em..."

-"Do thằng bé lơ em và bắt chước TaeHyung định gọi em là nhóc!" Jimin nói trước khi Jin lên tiếng nói

-"Được rồi, muộn rồi đấy! Mau đi ngủ đi!" Namjoon đứng dựa lưng vào cửa ngáp ngủ nói

-"Jimin, về phòng thôi, em định ngủ đây à?" Hoseok ngó đầu vào trong nói

-"Huynh cứ về trước đi, em lát về sau..." Jimin cười cười nói

-"Vậy sao? Nhớ về ngủ đi đấy, thức khuya không tốt đâu!" Hoseok nói rồi bỏ đi về phòng luôn

Chờ mọi người đi hết, Jimin mới quay sang Jungkook nói

-"Giường có vẻ không còn lạnh nữa rồi, mau lấy thêm vài cái chăn nữa đắp mà ngủ đi!"

-"Em chờ TaeHyung mang đồ trả đã rồi ngủ sau, huynh cứ ngủ trước đi!"

-"Vậy à? Hình như Yoongi ngủ rồi thì phải, nãy giờ anh không nghe thấy em ấy nói gì cả."

Jimin nói rồi đưa tay động vào chỗ chăn phồng lên do Yoongi đang nằm trong đó. Ụp một cái, chỗ chăn ấy xẹp lén.... Không khí bao trùm lấy cả ăn phòng. Jimin nhanh chóng lật chăn lên thì thấy cục bông bông lúc họ nhặt được đang say giấc trên giường.

-"Trời đất, tưởng có chuyện gì cơ..." Jimin thở phào nhẹ nhõm

-"Lúc nãy nói không biến thành dạng này, lúc sau liền biến lại, đúng là Tsudere!" Jungkook trèo lên giường chọc chọc cục bông kia

Cả hai nhìn cục bông ấy mà quên mất thời gian cho đến khi TaeHyung mở cửa bước vào trả máy sấy tóc thì cả hai bối rối bước xuống giường.

-"Sao bối rối thế? Chẳng lẽ... Cả hai đang..." TaeHyung chưa kịp nói xong thì một cái gối bay thẳng vào mặt

-"Chẳng làm gì cả, mau trả đồ rồi về phòng!" Jimin chau mày nói

-"Cả hai anh cùng về phòng ngủ đi! Em buồn ngủ rồi!" Nói rồi, Jungkook với sức lực bản thân nhấc Jimin với TaeHyung mỗi người một bên tay, ném ra ngoài cửa "Được rồi, chúc cả hai ngủ ngon!"

Đóng rầm cửa một cái rồi khóa trái cửa bỏ lại cả hai người kia vẫn đang ngơ ngác khi bị quăng ra ngoài một cách không thương tiếc. Jungkook thở dài một hơi, leo vội lên giường, tránh chừa lại chỗ cho cục bông kia khỏi bị mình đè bẹp.

Nửa đêm... Jungkook đang yên giấc thì nhận thấy trước ngực mình có gì đó lành lạnh ở mũi. Từ từ mở mắt thì thấy cục gì đó trắng trắng, gỡ ra mới biết là Yoongi... Tự mình mỉm cười trong vô thức, cậu đem Yoongi vào trong lòng bàn tay, kẹp nhẹ cả cơ thể Yoongi ở giữa hai bàn tay rồi nhằm mắt lại ngủ.

Trong giấc mơ của Jungkook...

Cậu thấy mình đang ở trong bão tuyết, đúng vậy chính xác là bão tuyết to. Nhưng điều quan trọng không nằm ở đó mà quan trọng là đây không phải cơ thể cậu... Bởi rõ ràng đây là phụ nữ... Cậu cũng chỉ có thể nhìn thấy những gì người phụ nữ này thấy được và cảm nhận được không khí thời tiết này thế nào thôi. Chứ không thể làm được gì hơn nữa.

-"Cô gái? Cô không sao chứ?" Giọng nói có chút lạ lẫm nhưng đối với Jungkook thì lại khác bởi cậu nghe thấy giọng này rồi

-"..." Cô gái nói gì đó... Jungkook nghe không được, chính xác là cậu không thể nghe thấy được.

-"... Theo tôi, tôi sẽ dẫn cô đi trú bão tuyết!"

Người con trai với mái tóc xanh trời dài được buộc gọn gàng thành đuôi ngựa dài phía sau, trên người mặc đồ cổ trang màu trắng, làm da có chút nhợt nhạt, do tóc mái khá dài che mất đôi mắt nên Jungkook không nhìn được mắt nhưng cậu biết chắc rằng, cậu biết người này, bởi...

_____________ cắt ______________

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

Dạo gần đây mình ít thời gian để vào đây quá nên không ra nhanh được, mong các bạn thông cảm....

(Mình bỏ bê bé này lâu nhất đấy từ 30-01 đến giờ)

Đón đọc phần sau nhé?

_AuIchi_

10-04-2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro