3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

" Taehyung! Mày làm như vậy có phải quá đáng lắm không?" - Jimin nhìn tác phẩm do Taehyung gây ra trong lòng không khỏi đau nhói, tay vươn lên muốn chạm vào vết thương của Yoongi để an ủi nhưng người nhỏ hơn nhanh chóng rút tay lại cả người đã run bần bật.

" con mẹ nó! Không phải là nó tự chọc tức tao sao? " - Taehyung nghiến răng buộc miệng phải chửi thề, lúc đó không phải gã kịp về thì Yoongi đã bỏ trốn! Điều quan trọng nhất là con người ngoan ngoãn luôn nghe lời gã suốt bao lâu đã nảy sinh ý định chạy trốn, gã tức giận lúc đó liền không kiểm soát được bản thân  nóng giận tới nhường nào, ngay lập tức dùng thanh sắt đập thẳng vào cổ tay non mịn kia đến bầm tím.

" Mày!" - Jimin thở dài, anh thực sự muốn bảo vệ Yoongi nhưng là do mèo nhỏ có ý định chạy trốn nên mới ra nông nỗi này. Taehyung rời khỏi phòng trước đó còn không quên liếc mắt nhìn Yoongi khiến mèo nhỏ càng sợ hãi, môi nhỏ cắn vào nhau đến sưng, anh sót xa nhìn Yoongi sau đó liền trấn an cậu bằng một nụ hôn, anh ngậm lấy đôi môi mỏng  khoang miệng lập tức cảm nhận được hương vị tanh của máu

"Ư.."- cổ tay đau nhói khi Jimin vô tình đụng phải, anh dứt khỏi nụ hôn tay vươn ra nắm lấy bàn tay kia xem xét, cổ tay non mịn có những vết tím xanh khiến người khác nhìn vào không khỏi thương hại, môi nhỏ sưng một chút, còn bị rách.

" Yoongi, biết Taehyung như vậy còn không chịu nghe lời hay sao?"

"..."

" Được rồi không làm khó em nữa" - Jimin rời khỏi phòng, tầm năm phút sau quay lại với tô cháo nghi ngút khói

" Yoongi há miệng"-anh nói với giọng hết mực cưng chiều khiến cậu có chút lay động, " Tô..em..em có thể tự ăn..." trả lời ấp úng, vươn tay cố đoạt lấy bát cháo nhưng không đạt được ý nguyện. 

"Yoonie?", cậu lén lút nhìn người lớn hơn, Jimin  là người điềm đạm nhất trong hai người kia, và tất nhiên anh cũng là người cưng chiều Yoongi nhất Yoongi thực sự không thể cưỡng lại được vẻ cưng chiềuu của người trước mặt dành cho mình, ngoan ngoãn để người kia đút từng muỗng cháo.

...

"Phía dưới của em sao rồi? " anh đột nhiên hỏi một câu khiến Yoongi đỏ bừng mặt, " Vẫn.n còn đau một chút" cậu ấp úng trả lời, sau đó lại nhích ra xa một chút.

" Cởi quần ra"

"..."

" Yoongi cởi quần ra nhanh"

"..."
"..." Yoongi im bặt rồi lại lắc đầu xem như câu trả lời, " Yoongi , em học cách từ chối chủ nhân từ khi nào vậy", Jimin nghiêng đầu, đôi mắt từ khi nào đã trở nên sắc lạnh, khó chịu nhìn thẳng vào cậu.

Phải là Park Jimin tức giận, thực sự để mà nói thì Jimin cũng không kém Taehyung khi tức giận là bao, anh có thể tra tấn hay mọi thủ đoạn để hành hạ người dưới thân. Yoongi hầu như bị anh đánh lừa với nụ cười thiên thần ấy.

Jimin túm lấy tóc cậu kéo ngược ra sau, ép xậu ngước lên nhìn anh sau đó liền đẩy mạnh xuống giường xoay người cậu lại dứt khoát cởi đồ trên người cậu, anh kéo cao hông cậu lên dò sét một lượt sau đó rời đi, miệng còn không ngừng đe dọa

" Nâng hông cao lên, hoặc tôi bẻ gãy tay em"

Yoongi cắn răng chịu đựng, cổ tay đau buốt như sắp gãy, hông mỏi nhừ đễn run bần bật. Một vài phút sau Jimin quay lại với tuýp thuốc mỡ trên tay, anh ngồi xuống cạnh giường luồn tay qua hông cậu nâng cao lên, bóp một ít thuốc mỡ lên ngón tay bắt đầu chạm nhẹ qua nơi tư mật. Cậu bị vật lạ chạm vào, cả người không ngừng run rẩy phía dưới nhờ có tuýp thuốc mỡ Jimin đưa hai ngón tay vào sâu hơn, miết nhẹ xung quanh làm cho người phía dưới gần như đổ gục, sau đó anh lại dùng tay đánh mạnh vào mông cậu, ép cậu gượng lên.

" Ư..."

" Có phải rất thoải mái không? Chỉ là bôi thuốc thôi mà phía dưới đã thế này rồi" - vừa dứt câu Jimin đẩy tay sâu hơn nữa chạm trúng điểm nhạy cảm, Yoongi hét lên một tiếng nhanh chóng bắn ra dịch trắng, sau đó kiệt quệ mà gục xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro