Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu làm như thé này thì công ty tôi bại sản mất.      
               
-Sếp cho em xin lỗi, em hứa sẽ không có sơ suất nào như thế nữa, em xin..

-Không nói nhiều. Cậu mau thu dọn đồ đạc rồi cút khỏi đây ngay.                   

-Sếp, sếp tha cho em. Em mà bị đuổi việc thì em chết mất.     

-Nhanh lên. CÚT.  Cậu con trai bị đá đít ra khỏi cửa công ty, người ta không thương tiếc mà vứt luôn đồ đạc ra ngoài. Thế này thì cậu thất nghiệp thật rồi.

Bóng dáng nhỏ bé lật đật thu dọn đống hỗn độn dưới đất rồi cho vào hộp, vác lên. Men theo hàng đường gạch dài, đi từ từ trong buồn bã.
              
- Aiss...      
           
Chợt cậu ta vấp phải một thứ gi đó rồi ngã xuống cái “bộp”. Xui tận mạng. Cậu tức giận quay lại xem thứ đã "phạm tội khi quân" là gì ?Sau đó nhìn thấy một quả cầu tuyết, thế mà nó lại chẳng hề hấn gì. Lạ!!! Quá lạ.

Tính hiếu kì lại nổi lên cậu tiến đến cầm lấy nó, nặng phết chứ chả đùa. Như bị thôi miên, cậu thanh niên cứ nhìn chằm chằm vào quả cầu kì lạ đó, thời gian xung quanh ngừng trôi. Thoắt cái, mọi thứ kể cả thời gian như bị hút vào thế giới khác.

"5,4,3,2,1....tái tạo thành công" Mẫn Doãn Kỳ sợ hãi tỉnh dậy, mồ hôi trên trán đã làm ướt một mảng áo lớn sau lưng. Hắn ta vừa trải qua cơn ác mộng không mong muốn. Cố điều chỉnh lại nhịp thở vốn có cho bình thường nhất có thể, hắn nhìn lên bầu trời đen kịt mây che lấp mọi thứ tất nhiên là có cả ánh sáng yếu ớt của những vì sao, mặt trăng đơn độc chuyển sang màu đỏ như máu người còn tươi, cành cây thì xơ xác, gầy rụi. Một tiếng 'két' ghê rợn vang lên sau lưng, hắn quay cái đầu nhỏ lại rồi nở nụ cười quái dị đến bất lực. Là một y tá. Cô ta mặc áo trắng chỉ dành cho bác sĩ,trên mặt lại đắp cả mấy lớp trang điểm đậm như thế là muốn hù doạ ai ? Cộng thêm cái giọng chua ngắt như mấy chục trái chanh càng khiến hắn khó chịu hơn.Hắn thừa ghét cái dòng giống này. 

- Mẫn Doãn Kỳ,1390.Đi đến phòng bệnh cùng tôi.     
         
Ôi cho hắn chạy trốn được không?Thứ được gọi là "phòng bệnh" đó nên nói theo đúng xác thực của nó là con dao giết người thì hơn,nó khiến hắn chán nản,sợ hãi,nói chung là hắn không có tí kí ức đẹp về thứ đó cả.Đưa đôi mắt mệt mỏi đang cố mở to của mình mà quét qua chố y tá,lại lười biếng nhả một vài ra khỏi môi nhỏ:     

- Không đi?   
      
- Cậu bắt buộc phải đi.Đây là nhiệm vụ...
         
- Thôi được rồi, ngậm mồm vào đi.Cẩn thận đấy. Chẳng chút chú ý đến cô y tá đang tức giận mà đỏ bừng mặt kia.    

      28/10/2020💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro