| 1 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Kim TaeHyung cảm thấy bản thân hắn như sắp phát điên rồi. Mỗi khi nhìn vào cậu con trai của mình, hắn lập tức muốn đè bóng hình vô tư hồn nhiên đó xuống mà hung hăng làm em.

Yoongi đẹp lắm, em gần như thừa hưởng tất cả sắc đẹp vốn có từ người mẹ của mình, thậm chí là hơn. Từ làn da trắng muốt, mịn màng như vải lụa thượng hạng, cho đến dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh, dù đã 17 tuổi nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng ôm gọn em trong vòng tay mình. Hơn thế nữa, ngũ quan xinh đẹp như một con búp bê bằng sứ kia qua bao nhiêu năm ròng rã cũng đã trở nên tinh xảo khả ái đến động lòng người, khiêu gợi ý muốn độc chiếm không chỉ của phụ nữ mà còn cả đàn ông. Hắn đây, là một ví dụ.

"Baba, con mới về."

Cửa lớn bật mở phá đi sự tĩnh lặng của ngôi nhà, đồng thời cũng chen ngang dòng suy nghĩ dâm dục của hắn đối với cậu con trai của mình. Bé con đã đi học về. Hình bóng nho nhỏ quen thuộc xuất hiện, vẫn là cái dáng vẻ nhu thuận, ngoan ngoãn đó. Giọng điệu ngọt ngào cất tiếng gọi baba như càng khơi lên dục vọng thầm kín, như một lời thủ thỉ thúc dục hắn mau chóng đem dương vật đã sớm căng phồng dưới lớp quần âu chật chội này nhét vào cặp mông chắc mẩy của bé con. Yoongie, đêm nay con không thoát được đâu...

"Mama đâu rồi ạ?"

"Đã về quê. Tối nay con có muốn ăn ngoài không? Ta sẽ đặt chỗ."

"Con nghĩ là không. Sắp đến kỳ thi cuối kỳ, con cũng không muốn rườm rà khoản ăn uống."

"Vậy được."

Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc. Nó...thật nhạt nhẽo, ngắn gọn như thể chỉ là một thủ tục bắt buộc hàng ngày. Chẳng mấy chốc, căn phòng đã trở lại vẻ yên tĩnh đáng có. Yoongi cũng chẳng buồn nói gì với người cha kia nữa, xách cặp lủi về phòng. Cũng có thể nói, em đã sớm quen với cái tính cách lạnh lùng ít nói của người. Thậm chí, cha em, đối với mẹ, hầu như chưa bao giờ mở lời trước, câu trả lời cũng chỉ là vài ba tiếng ậm ừ. Bởi lẽ, cha vốn không yêu mẹ, cưới nhau cũng chỉ vì lợi ích đôi bên. Còn em, được sinh ra chỉ vì một lần Kim TaeHyung quá chén rồi lấy mẹ em ra làm vật phát tiết, nói cách khác, là đứa con không đáng có.

Bữa tối đơn giản nhanh chóng kết thúc, Kim Taehyung cũng không nấn ná mà đứng dậy về phòng, hắn còn phải chuẩn bị một số thứ cho đêm nay. Căn nhà hiện tại chỉ còn tiếng róc rách từ vòi nước và tiếng va chạm nhẹ của đồ vật sứ, Yoongi cũng im lặng mà thuần thục rửa hết số bát đĩa. Chắc đêm mai mẹ mới về, lúc nào về quê cũng vậy. Em nhớ mẹ, trong ngôi nhà hiu quạnh này, chỉ có mẹ mới nói chuyện, động viên, chỉ có mẹ mới xua bớt được cái lạnh lẽo nơi đây. Không nghĩ nhiều nữa, tháng sau đã là kỳ thi cuối kỳ, phải nhanh chóng ôn bài.

"Baba? Người làm gì ở đây?"

Cửa phòng vừa mở ra, thân ảnh cao lớn lười nhác nằm trên giường đã thu hút sự chú ý của em. Kim TaeHyung? Sao hắn lại ở đây giờ này?

"Chỉ là, muốn xem con học. Không được?"

"Người có quyền đó mà."

Hôm nay baba thật kỳ lạ...

Thời gian rất mau trôi qua, thoáng chốc đã là 11 giờ đêm. TaeHyung nhàm chán nhìn sang bóng lưng đang cắm cúi làm bài bên kia. Lâu quá...Mỗi ngày bé con đều học muộn vậy ư? Những thứ hắn chuẩn bị dưới giường không lẽ lại bỏ uổng? Không đời nào!

"A! Baba, người làm gì? Thả con xuống!"

Kiên nhẫn bay sạch, Kim TaeHyung một đường tiến tới chỗ YoonGi bế phắt em dậy, thẳng tay ném em lên giường.

"YoonGie, ngoan ngoãn đi nào."

Đè nghiến hai cánh tay không ngừng đập loạn lên vai hắn, TaeHyung không chút lưu tình siết chặt bằng dây trói. Ah, YoonGi bây giờ quả là cực phẩm trong cực phẩm. Ánh mắt ngây dại mờ mịt sợ sệt còn vương chút nước mắt vì đau ngước lên nhìn hắn, môi đỏ run run, mấp máy không nói nên lời.

Yết hầu khẽ động, TaeHyung cúi xuống đặt lên đôi môi mềm kia một nụ hôn. Không nhẹ nhàng, không ngọt ngào, hoàn toàn chỉ là cắn xé đôi môi em đến đau nhức bật máu. Khoang miệng bị thô lỗ xâm chiếm, lưỡi ướt át bị trêu đùa đến mỏi nhừ, tiếng nước giao nhau nhép nhép phát ra thô tục, khóe miệng liên tục nhễu ra nướt bọt ướt đẫm vùng cổ trắng nõn, cảnh tượng dâm mĩ khiến người kích thích.

Không... thở nổi...

Không khí bị cướp hết, hai lá phổi hoạt động hết công sức cũng không đủ, YoonGi cảm thấy trời đất như đang quay cuồng. Thẳng cho đến khi gần như ngất đi, TaeHyung mới chịu buông tha cho em.

"Đừng ngủ chứ con của ta. Cuộc vui giờ chỉ mới bắt đầu."

"Baba, người có nhầm lẫn gì không? Con là con của người đó!"

YoonGi hiển nhiên là bị dọa sợ,  chân cũng vội vàng quẫy đạp lung tung hòng xê dịch một chút gì đó người bên trên ra khỏi mình. Người kia rốt cục có phải cha em không?

"Không có nhầm lẫn ở đây đâu bé con. Ta.muốn.con."

Bắt lấy cổ chân nhỏ nhắn vừa tay, Kim TaeHyung khẽ liếm môi mỏng. YoonGi, ta đã nói rồi, đêm nay con không thoát được đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro